Dị Năng Vương Phi
Chương 4: Biên quan

" Trúc nhi" Một trung niên nam tử mặc thân hoàng bào, trên ngực và lưng thêu đôi long đang uốn lượn, người này đích xác hoàng đế Lăng Ngạo quốc không sai.

Ông mấy ngày nay bởi bận chuyện nghị sự việc kết minh với Lãnh Ngân quốc, hiện tại mới có thời gian đến xem nha đầu này. Vốn hôm qua nghe Lâm tổng quản báo thập tứ công chúa từ vài ngày trước đã lành bệnh, không còn là một ngốc tử như trước, Lăng Thiên Tuyền vô cùng cao hứng, hiện tại tới nơi này, một phần tới thăm nhi nữ mình thương yêu nhất, còn lại chính là xem lời Lâm tổng quản có thật hay không.

“ Trúc nhi tham kiến phụ hoàng” Lăng Vân Trúc nghe thấy người gọi, quay ra liền thấy người mà Lăng Vân Trúc trước kia vẫn gọi hai tiếng phụ hoàng, vì thế cô liền điều khiển xe lăn tới trước mặt Lăng Thiên Tuyền, cúi đầu thi lễ.

“ Trúc nhi không cần đa lễ” Lăng Thiên Tuyền cười hài lòng, cúi người xuống vỗ nhẹ vai cô, ôn hòa nói “Trúc nhi càng ngày càng xinh đẹp rồi, nếu Hoa phi còn tại thế biết được, hẳn nàng sẽ rất vui”

Lăng Vân Trúc có thể nhìn ra được sự thương tiếc trong đáy mắt Lăng Thiên Tuyền. Một nam nhân sống cùng hậu cung hơn ba nghìn giai lệ, thế mà từ đầu chí cuối thủy chung đặt trái tim cho một người duy nhất, vị phụ hoàng này tuy cô mới là gặp lần đầu, nhưng không khỏi khiến cô hâm mộ sâu sắc.

“ Phải a, mẫu phi nếu còn sống, chắc sẽ rất vui” Lăng Vân Trúc mỉm cười, mang theo sự quan tâm cùng an ủi của người con với cha mình.

Lăng Thiên Tuyền không nói gì, chỉ gật đầu cười. Lúc này ánh mắt dừng lại nơi chiếc xe cô đang ngồi, ông liền hỏi:

“ Trúc nhi, thứ này là gì?”

“ Thưa phụ hoàng, cái này gọi là xe lăn. Trúc nhi cảm thấy ngồi một chỗ không thật bất tiện, vì thế mới làm ra chiếc xe này cho dễ đi lại” Cô chính là như vậy. Chỉ cần nhắc đến thứ mình sáng chế ra, cô sẽ không ngại tốn thì giờ để thuyết minh về nó.

Rõ thấy trong mắt Lăng Thiên Tuyền lóe lên tia kinh ngạc. Nha đầu này không ngờ khỏi bệnh liền thông minh như vậy. Nếu không phải vì liệt hai chân, chỉ sợ trong thiên hạ chính là đệ nhất tài nữ.

“ Trúc nhi, có chuyện trẫm muốn hỏi. Con làm thế nào mà khỏi bệnh?”

Lăng Vân Trúc nghe đến đây liền giương khóe miệng. Lăng Vân Hạo, giờ sẽ là lúc ta trả đũa ngươi.

“ Trúc nhi chính là bị hạ độc làm cho hôn mê, đến khi tỉnh lại thì đã khỏi bệnh” Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng đủ để Lăng Thiên Tuyền nghe thấy.

“ Hạ độc, kẻ nào to gan dám hạ độc con? Trúc nhi, nói cho trẫm nghe, trẫm liền trị tội thích đáng hắn” Long mâu tràn ngập lửa giận, Lăng Thiên Tuyền gầm nhẹ, bàn tay nắm chặt khiến khớp xương kêu răng rắc.

“ Phụ hoàng, người nguôi giận. Người đó dù sao cũng là hoàng huynh của con, Trúc nhi không dám nói” Vân Trúc lắc lắc đầu nhỏ, đôi mắt từ khi nào đã ngấn lệ quang.

Lâm tổng quản rất thức thời chạy tới nói nhỏ vào tai Lăng Thiên Tuyền. Lăng Thiên Tuyền nghe xong, long nhan càng thêm giận dữ, một chưởng hướng hồ cá phía trước đánh tới, khiến nước trong hồ trong tích tắc liền đóng băng. Lăng Vân Trúc nhìn mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài, thì ra phụ hoàng cô cũng có dị năng a, hơn nữa còn vô cùng cường hãn.

“ Phụ hoàng đừng trách ngũ huynh. Trúc nhi biết Trúc nhi so với huynh đệ tỉ muội khác có điểm thiệt thòi, hơn nữa người cũng vì áy náy với mẫu phi đã mất, vì vậy mới để tâm tới con nhiều hơn. Ngũ huynh từ nhỏ đã thông minh túc trí, văn võ song toàn, thế nhưng trong tâm luôn mặc cảm vì người ít để ý tới, bởi thế đối với con sinh ra hâm mộ cùng ghen tị, có làm chuyện như vậy cũng trong phút nhất thời kích động mà thôi. Trúc nhi khẩn mong phụ hoàng tha cho ngũ huynh”

Lăng Vân Trúc vội vàng nói, tay khẽ gạt lệ, bộ dạng như nếu Lăng Thiên Tuyền không tha cho Lăng Vân Hạo thì sẽ không chịu.

Không biết Lăng Thiên Tuyền nghĩ cái gì, ngay sau đó ha ha cười lớn rồi xoa đầu cô:

“ Được được, trẫm không trách nó, nhưng tội này thì không thể tha. Lâm tổng quản”

“ Có nô tài” Lâm tổng quản cúi thấp đầu chờ chỉ.

“ Truyền ý chỉ của trẫm, biên quan bấy giờ nạn cường đạo hoành hành, ngũ hoàng tử nhận chỉ lập tức rời cung nhậm chức quan khâm sai đi giải quyết” Thanh âm vô cùng uy vũ, một lời nói ra tựa như thánh lệnh, Lâm tổng quan nhận mệnh cúi dập đầu rồi ly khai.

Chỉ còn lại Lăng Thiên Tuyền cùng Lăng Vân Trúc. Lúc này ông mới cười nói:

“ Nha đầu, ngươi thật xảo trá, chỉ bằng vài câu liền khiến cho ngũ huynh của ngươi bị đày ra biên quan rồi”

“ Hắc hắc, hổ phụ sinh hổ tử a” Lăng Vân Trúc lè lưỡi, trong lòng đắc ý không thôi.

~~~~~~~~~~~

“ Công chúa, nô tì đã về rồi a” Lăng Vân Trúc ở trong phòng đã nghe thấy tiếng hô lớn của Liên Nhi. Nghe giọng điệu này có vẻ nàng gặp chuyện gì vui rồi.

Hôm nay Vân Trúc sai Liên Nhi xuất cung mua ít đồ. Mặc dù cô có xe lăn để đi lại, nhưng muốn xuất cung vẫn là chỗ bất tiện, chỉ có thể để Liên Nhi đi thay.Thật ra mấy ngày nay chân của Vân Trúc đã có chuyển biến tốt hơn, nhờ phương pháp châm cứu gia truyền mà nàng từng học khi ở thế giới kia, xem chừng chỉ cần gần một tháng nữa cái chân này có thể đi được. Thế nhưng chuyện này cô không nói cho ai biết, ngay cả Liên Nhi cũng vậy. Thế giới này đối với cô chính là còn lạ lẫm, cô không thể đặt lòng tin vào bất cứ ai.

“ Công chúa, người nghe tin gì chưa?” Liên Nhi vừa bước vào đã hối hả nói, miệng cười tươi như hoa.

“ Chuyện gì?” Lăng Vân Trúc với tay lấy túi đồ mà Liên Nhi mua về, miệng nhàn nhạt hỏi.

“ Chính là Ngũ hoàng tử nha, ngày mai ngài ấy theo lệnh của bệ hạ ra biên quan giải quyết nạn cường đạo. Hắc hắc, công chúa từ giờ sẽ không còn chịu ủy khuất nữa rồi”

“ Liên Nhi, ngươi cho chủ tử ngươi bây giờ dễ chịu ủy khuất như lúc trước sao? Ngươi nghĩ phụ hoàng tự nhiên cho Lăng Vân Hạo đi biên quan sao?” Lăng Vân Trúc không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại thanh chủy thủ vỏ bạc sáng loáng. Đồ tốt a, nàng chính là khi chiến đấu thích dùng thứ này nhất.

Liên Nhi ngớ người ra, sau đó bộ mặt như mới tỉnh ngộ ra được điều gì, cười toe toét:

“ A, thì ra là công chúa. Liên Nhi càng ngày càng hâm mộ người”

“ Liên Nhi, có chuyện ta muốn hỏi” Bỗng nhớ ra điều gì, Lăng Vân Trúc ngẩng đầu lên.

“ Công chúa cứ hỏi, nô tì nhất định trả lời”

“ Nơi này cũng tồn tại dị năng sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương