Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
-
46: Mưu Tính
Minh Triết và Minh Ngọc đi đến một nhà hàng rất sang trọng để ăn trưa.
Giữa buổi anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt cô ta, Minh Ngọc đang ăn thì dừng lại nhìn cái hộp mà hỏi anh
- Đây là?
- Đây là quà mà anh tặng cho em coi như là mừng em khỏe lại em mở ra xem có thích không?
Minh Ngọc nghe như thế thì hí hửng vội cầm chiếc hộp lên mà mở ra bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng lấp lánh trông khá bắt mắt.
Cô ta nhìn cái vòng một hồi với ánh mắt mừng rỡ mà quay sang hỏi Minh Triết
- Anh tặng em thật sao?
- Thật em đưa đây anh đeo vào cho
Cô ta không chần chừ mà giơ tay của mình ra để anh đeo chiếc vòng vào
Chiều đó khi cô về nhà đang đi lên cầu thang thì gặp Minh Ngọc vốn muốn lờ cô ta đi mà bước tiếp nhưng cô ta lại muốn gây sự.
Ánh Nguyệt bước sang bên phải cô ta cũng bước sang bên phải, Ánh Nguyệt bước sang trái cô ta cũng bước sang bên trái tức mình cô mới trừng mắt lên nhìn cô ta mà hỏi
- Mày muốn gì đây!
- Tao muốn gì á? Đơn giản lắm! Tao muốn cảnh cáo và nói với mày rằng tao cấm mày bén mảng lại gần anh Minh Triết của tao chỉ có vậy thôi
- Minh Triết của mày nghe thật là nực cười
- Nực cười sao? Mày thấy đó hôm nay tao có thể vào được phòng làm việc của anh ấy cùng anh ấy đi ăn cho dù không nói ra thì cũng đủ hiểu trong lòng ánh ấy tao với mày đứa nào quan trọng hơn rồi
- Chỉ mới là đi ăn thôi mà mày đã vui như vậy rồi sao?
Minh Ngọc nở nụ cười đắc ý
- Đúng là hôm nay chỉ mới là đi ăn nhưng biết đâu vài ngày sau sẽ là đi chơi và khách sạn thì sao?
Cô ta nói đến đây không đợi Ánh Nguyệt đáp mà quay gót bỏ lên phòng mặc kệ Ánh Nguyệt đang đứng chết lặng ở đấy
Cô ta bỏ lên phòng với vẻ mặt thoải mái bà Hà từ ngoài đi vào thấy cô ta vui vẻ như vậy thì đi lại hỏi
- Sao hôm nay ra ngoài ăn với thằng Triết thế nào mà mẹ thấy con vui thế?
- Mọi chuyện đều rất tốt mẹ ạ!
Dứt câu cô ta kéo tay áo đang chờm lên cái vòng mà Minh Triết tặng cho cô ta lên mà nói
- Mẹ nhìn xem! Có đẹp không? Là anh Minh Triết tặng cho con đó
Bà ấy nhìn thấy chiếc vòng thì có vẻ vui lắm như thể bà ấy mới là người nhận được quà liền nói
- Mới đi chơi lần đầu tiên mà cậu ấy đã tặng quà cho con rồi đây là tín hiệu đáng mừng đấy!
- Tất nhiên rồi mẹ con gái mẹ đã muốn cái gì thì phải quyết lấy cho bằng được chứ!
Cô ta nói với vẻ mặt đắc chí lắm nhưng rồi cô ta liền thay đổi sắc mặt mà nói
- Mẹ à nhưng mẹ cũng phải có cách tách con Ánh Nguyệt ra khỏi anh ấy đi chứ! Con nghĩ rằng anh ấy vẫn chưa thật sự thích con đâu hôm nay đi ăn anh ấy vẫn còn hời hợt lắm
Bà Hà đứng dậy khỏi chiếc giường của con gái mình mà nói
- Con đừng lo mẹ sẽ có cách vẫn còn một viên đá ngăn giữa hai bọn nó cơ mà
- Mẹ nói vậy là sao con không hiểu?
- Con không cần biết là chuyện gì chỉ cần biết mẹ sữ làm tất cả đê con có được những gì tốt đẹp nhất
Nói rồi bà ấy nở ra một nụ quỷ dị trong đầu lại cuộc gặp mặt với Duy Thanh vào buổi sáng
Sáng hôm nay khoảng 8h chuông cửa nhà bà Hà lại reo lên dì Năm cũng nhanh chóng mà ra mở cửa
Bà Hà ngồi ở phòng khách thắc mắc không biết là ai lại đến vào giờ này.
Duy Thanh bước vào với một giỏ quà trên tay, bà Hà thấy vậy liền vội tắt bộ phim truyền hình đahg coi dở mà quay sang tươi cười nói
- Thanh hả con? Vào đây chơi đi
- Dạ con chào dì
- Con lại đến tìm cái Nguyệt à nói đi học rồi chưa về
- Dạ không chỉ là hôm nay con có món quà nhỏ muốn mang sang đây biếu chú với dì mong 2 người đừng chê
- Con sang chơi là vui rồi lại còn khách sáo làm gì? Dì cũng biết hôm nay con sang đây chắc không chỉ để biếu quà không đâu
- Dạ dì đúng là người thông minh con cũng thú thật với dì con cũng có tình cảm với em Nguyệt mong là dì giúp con ạ
- Chuyện con có tình cảm với Nguyệt dì cũng biết dì cũng rất quý con coi con như con cháu trong nhà vậy tất nhiên mà dì sẽ giúp con rồi
- Vậy chuyện của con với Nguyệt con trông cậy hết vào dì ạ
- Ừ con cứ yên tâm nhưng trước hết!.
Nói rồi bà ấy nhìn Duy Thanh một lượt rồi mới nói
- Trước hết con phải thay đổi bề ngoài của con một chút đi đã dì biết đây là phong cách biểu diễn của con nhưng chú không có thích với lại con gái nhìn vào cũng sẽ không có thiện cảm
- Dạ cọ hiểu rồi dì
Anh ngồi chơi một lúc rồi cũng đứng lên mà đi về khi Duy Thanh đi ra cửa bà Hà ở trong vẫn nở ra một nụ cười rất tự mãn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook