Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
-
43: Phút Giây Hạnh Phúc
Bên này bữa tiệc nhà ông Hoàng cũng đã tàn mọi người cũng đã kéo nhau ra về.
Minh Triết khi đã ngồi trên xe của mình liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Ánh Dương, đầu giây bên kia vừa bắt máy anh đã vội vã hỏi luôn
- Chị Dương! Nguyệt vẫn ổn chứ?
- Ổn rồi
- Chị về như vậy còn Ánh Nguyệt thì sao?
- Tôi nhờ dì Năm trông chừng con bé rồi cậu khỏi lo
Ngừng một chút Ánh Dương liền hỏi Minh Triết
- Cậu đang tính toán cái gì trong đầu vậy? Sao lại hành động như thế trước mặt nó
- Em không thể nói cho chị biết bây giờ được nhưng chị yên tâm en sẽ không làm gì có lỗi với Ánh Nguyệt đâu
Ánh Dương nghe vậy cũng không hỏi gì thêm mà liền cúp máy
Bên này Minh Triết cũng mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau ghế anh lại nhớ lại hình ảnh của Ánh Nguyệt và Duy Thanh trong lòng không khỏi có một chút bực mình.
Cô nghĩ chỉ mình biết ghen ư? Anh cũng biết vậy thế mà lại ngang nhiên trước mặt anh cười đùa cùng người đàn ông khác
Sáng hôm sau tại căn hộ của Nhất Phong, Quỳnh Hương mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy.
Hình ảnh đập vào mắt cô lúc này là gương mặt đẹp không góc chết của Nhất Phong, cô giật mình rồi nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua
Nhớ lại được những hình ảnh ấy và biết được hôm qua mình là người chủ động cô chủ biết rủa thầm bản thân mình ở trong bụng
- Hương ơi! Mày điên thật rồi sao lại hành động như thế?
Nhìn sang bên cạnh thấy Nhất Phong vẫn đang ngủ say cô tính lặng lẽ mà chuồn êm nhưng khi vừa đặt được một chân xuống giường thì bị cánh tay của ai đó kéo lại mà ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng.
Nhất Phong mắt vẫn nhắm giọng nói thể hiện sự ngái ngủ mà nói với cô
- Em dậy sớm thế làm gì?
- Này! Tối qua tôi với anh đã....
- Ừ em nghĩ đúng rồi đấy!
- Chuyện tối qua giữa anh và tôi xem như chưa có chuyện gì nhé chúng ta đều là người lớn....!
Chưa để Quỳnh Hương nói hết câu Nhất Phong đã mở mắt nhìn thẳng vào mặt cô mà nói
- Em tính không chịu trách nhiệm với anh à?
- Nhất Phong chúng ta đều là người lớn chuyện này coi như là tình một đêm thôi có được không?
Nói rồi cô định bước xuống giường một lần nữa nhưng anh đã kịp kéo lại ngồi bản dậy mà nghiêm rức nói với cô
- Đương nhiên là không rồi anh bị em cướp mất lần đầu rồi em tính phủi bỏ mọi trách nhiệm như vậy à?
- Này Nhất Phong tính ra người chịu thiệt là tôi mà sao anh nói như vậy?
- Anh không cần biết nói tóm lại em phải có trách nhiệm với anh chẳng lẽ những gì anh nói tối hôm qua em quên hết rồi ư?
Cô không quên những lời anh nói cô còn nhớ rất rõ nhưng cô không dán tin.
Cô sợ là những lời đó chỉ là lời nói bộc phát lúc anh bị cơn men khống chế, cô biết mình không xứng với anh.
Anh là con nhà tài phiệt cô cũng chỉ là một cô gái thôn quê nghèo khó.
Cho dù anh có yêu cô thì sao chứ? Liệu anh và cô có thể vượt qua cái định kiến "môn đăng hộ đối" không? Còn gia đình anh nữa họ sẽ chấp nhận cô sao?
Quỳnh Hương không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà lảng tránh sang chỗ khác mà nói
- Có thể lúc đó do anh say quá nên mới nói ra những lời như vậy thôi tôi với anh không thể.
Anh quá.
tốt tôi không xứng với anh
- Anh không say anh hoàn toàn tỉnh táo và đó cũng là những lời nói rất chân thành của anh.
Nếu em không tin anh sẽ nói lại một lần nữa.
Quỳnh Hương à! Anh yêu em! Anh yêu em từ lâu rồi hãy cho anh cơ hội ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em lần nữa có được không? Không có chuyện xứng hay không xứng ở đây chỉ cần anh yêu em và em cũng vậy là được
Nhìn vào ánh mắt chân thành này của anh bất giác cô lại muốn thử một lần dũng cảm đón nhận thứ tình cảm này.
Chẳng phải cô cũng rất yêu anh sao? Tại sao lại không thử cùng anh vượt qua mọi định kiến
Cô không nói gì thêm mà chỉ im lặng gật đầu thay cho lời đồng ý.
Anh vui mừng ôm chầm lấy cô trên mặt là nụ cười hạnh phúc
Hai người cứ nhau một lúc như thế thì cô vùng ra mà nói
- Trễ rồi! Để em về còn thay đồ đi học
Anh không nói gì thêm mà chỉ nhẹ buông cô ra mà trên môi nụ cười vẫn chưa khép được lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook