Đi Được Bao Xa?
Chương 1: Gặp gỡ

Khi còn đi học, tôi nổi tiếng là một đứa ghê gớm, đanh đá và đặc biệt ác mồm ác miệng, thực ra tôi chẳng xấu tính đâu, chẳng qua là tôi không thích những thứ bất thường, tôi thích sự hoàn hảo, tôi không ghét đứa nào nói xấu tôi mà tôi ghét những đứa sống xấu với tôi cơ. Nhưng khi đó, tôi đã mù quáng mà ghét một người sống đẹp với tôi mà cho đến bây giờ tôi vẫn cực kì hối hận.

Đầu năm lớp 10, tôi được cô giáo xếp chỗ ngồi với một bạn nam, tôi không thích điều ấy. Miễn cưỡng ra ngồi với cậu ta. Khi đó, tôi ghét cậu ra dữ lắm, mặc dù chẳng làm gì nên tôi nhưng cậu ta trông kiêu khủng khiếp. Tôi đến gần cũng chẳng mở miệng ra chào hỏi một câu, cứ ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống cắm mặt vào sách. Phải rồi, đã thích kiêu thì tôi cũng chiều. Sau đó cả tuần tôi và cậu ra không chạm khẩu nhau một câu nào. Tôi thấy ổn, chả sao, vốn dĩ tôi và cậu ấy cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau.

Ngồi trên chúng tôi là Hương, Uyển Hương, một cái tên rất là hay ấy. Cô bạn đó rất vui tính, xinh xắn nữa, ngay lần đầu gặp nhau thì chúng tôi đã nhanh chóng bắt chuyện, từ đó càng chơi thân với nhau, cùng nhau lê la quán xá. Nhà tôi không giàu, cũng không nghèo nhưng... tôi ở với bố và dì ghẻ, cô ta bị câm bẩm sinh và nói thật tôi chẳng ưa gì cô ta mặc dù cô chẳng làm gì gây khó chịu cho tôi, chỉ là tôi luôn cảm thấy, cái viễn cảnh "hạnh phúc" chia đôi mà tôi có diễm phúc tận hưởng đây đều là do cô ta mà ra. Không hiểu sao, bố tôi lại có thể lấy một người câm làm vợ. Nói vậy chắc các bạn cũng biết rồi đấy, chẳng phải tôi kể để các bạn thương hại đâu, mà tôi vốn dĩ không vẹn toàn nên tôi luôn đeo đuổi một thứ gọi là hoàn hảo mà mãi tới tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng, chẳng bao giờ có một thứ hoàn hảo mà tôi đã cố theo đuổi.

Hàng ngày đến lớp, tôi phải đối mặt với cậu ta là lại khó chịu, không hiểu cậu ta kiêu ngạo hay mồm cậu ta có vấn đề mà chẳng bao giờ nghe cậu nói chuyện. Ban đầu cảm thấy tốt mà dần dần lại thấy bực.

- Cậu dẹp quyển sách lại coi, tùm lum chiếm sang cả bàn người ta. -Tôi gắt rồi lấy tay hất sách cả cậu sang một bên

Cậu ấy nhìn tôi bằng con mắt đầy sự xin lỗi rồi vội vàng thu hết sách vở xuống. Tôi hơi ngượng lòng nhưng dù sao, người sai cũng không phải tôi...

Một lần khác,

- Cho tôi mượn bài tập về nhà chép với. - Tôi kéo mạnh quyển vở của cậu lên vô tình làm rơi những quyển vở chồng bên trên xuống đất.

Cậu ta lại vội càng cúi xuống nhặt, chẳng một lời trách cứ tôi, tôi định mở miệng xin lỗi nhưng lại thôi, cảm giác mình xin lỗi xong lại bị bơ nó khó chịu lắm.

Cho đến một ngày, lớp chúng tôi có tiết hóa, hôm đó giáo viên môn hóa của chúng tôi nghỉ nên người khác vào dạy thay.

- Hoàng Bảo Khôi lên bảng! - Cô giáo vang lời thánh thót.

Tôi đang ngồi và nhìn đăm đăm cả lớp coi Bảo Khôi là thằng khỉ nào mà từ đầu năm tới giờ chưa bao giờ nghe tên một lần và rồi bất ngờ làm sao khi tên hotboy xịt bên cạnh tôi đứng lên và lầm lũi tiến lên bảng. Vậy ra cậu ấy tên Khôi, bạn bè học cả nửa năm mới biết tên nhau.

Nhưng mặt cậu ta lúng túng quá trời, tôi thấy cũng lạ, cậu ta chăm học lắm nên chẳng có chuyện chưa học bài đâu.

- Em hãy nêu các tính chất của axit, bazơ và muối? - câu hỏi của cô khá đơn giản.

Khôi vẫn đứng im lặng một lúc lâu, những giọt mồ hôi túa ra đẫm trán. Gì vậy? Tôi cực kì ngạc nhiên, không lẽ cây hóa lớp tôi với bộ tứ điểm 10 môn hóa lại không nêu được vài ý đơn giản hay sao? Cô giáo hỏi lại một lần nữa, cậu ta bối rối cầm viên phấn lên viết đầy đủ câu trả lời lên bảng. Cả lớp xôn xao, có người nói cậu có vấn đề, có người lại bảo cậu chảnh với cả cô giáo. Riêng cô tuy cậu làm đúng nhưng vẫn rất khó chịu, cũng phải thôi, ai bị học trò bơ như vậy là chả tức, kiểu như khinh chẳng thèm nói một chữ ấy. Cô khó chịu ra mặt hỏi tại sao không trả lời cô thì cậu cầm cây bút viết lên giấy bìa vở của cậu trên mặt bàn giáo viên và viết. Đọc xong, cô nhìn cậu thông cảm rồi cho cậu về chỗ, mặt Khôi xịu xuống, lầm lũi bước về chỗ. Tôi không tiện nên không hỏi.

Sau buổi hôm đó, rất nhiều đứa bâu vào bàn tôi bắt chuyện với Khôi, từ đầu năm tới giờ, ngoài việc ngồi im một chỗ học bài hoặc nghe nhạc thì cậu chẳng chơi với ai kể cả bọn con trai. Chúng nó cứ thi nhau hỏi dồn dập, cậu vẫn im lặng, gương mặt cứ chuyển đỏ rồi tím tái, tôi khó chịu rống lên.

- Tránh ra đi, khó thở quá!

Bọn chúng cun cút về chỗ, giờ ra chơi kết thúc, tôi không nhịn được bèn hỏi.

- Cậu sao thế? Bộ bị câm hả?

Cậu ta lại im lặng, đầu ngả xuống bàn, khiến tôi phát bực, rồi, không muốn trả lời thì thôi, tôi chẳng báu. Cứ thế trôi qua mấy ngày gió lặng, rồi đền một hôm, khi tôi vừa bước chân vào cửa lớp thì đã thấy đám bạn vây quanh Bảo Khôi nhảy cơn cỡn lên.

- Ê, nó bị câm. Tao nghe thằng Đức lớp bên sống gần nhà nó bảo thế. - Thằng Cường mặt mày hớn hở như bắt được vàng, cứ thể mà sỉ nhục khôi.

- Ha ha, thì ra là thằng câm. - Cả bọn cứ thế cười ồ lên

Tôi nghe rõ, chỉ kịp nhíu mày rồi về chỗ, lại đuổi đám con trai ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cậu, đôi mắt hình như còn hơi ươn ướt, hai ngón tay vẫn vê vào nhau. Chắc cậu ta cảm thấy xấu hổ lắm.

- Này! - Tôi đưa cho cậu ta một tờ giấy thấm.

Khôi nhận lấy rồi cúi đầu, lại là đôi mắt biết ơn.

- Đừng để tâm lời ác ý. - Tôi nói cụt lủn rồi lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Cậu lại nhìn tôi, nhưng nhìn trộm thôi, tôi đoán thế.

Cả lớp hình như càng ngày càng xa lánh, thi thoảng lại có đứa nói móc mỉa cậu và dần chúng cứ quen gọi là "thằng câm" thay cho cái tên Bảo Khôi xinh đẹp.

- Hà San này, tối nay đi hội sách không? - Uyển Hương quay xuống hỏi tôi.

- Mày làm như tao hứng thú với sách lắm đấy! - tôi cười.

Thực ra là con Hương nó muốn rủ tôi tới đó để ăn uống với cả mua truyện ngôn tình ấy chứ, nó là chúa mê ngôn tình, mỗi buổi sáng nó lại ngồi tíu tít kể về giấc mơ gặp soái ca của nó, những thứ còn lưu lại trong trí óc của một con không thích ngôn và cũng chưa bao giờ đọc ngôn như tôi thì chỉ mang máng nó nói cái gì đó Tề xỏ, Nghêu xò rồi Thâm tím gì đấy. Ối chao, bố ai mà nhớ được! Đang nghĩ xem có nên đi không vì Hương nó cứ năn nỉ ỷ ôi mãi. Cuối cùng gập đầu cái rụp, cơ mà ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quay sang hỏi Khôi:

- Đi không?

Cậu nhìn tôi rồi gật, ôi chết cha, tôi cũng chẳng hiểu thần kinh tôi bị chập chỗ nào mà không dưng lại rủ cậu đi, làm như thân thiết lắm ấy, nhưng chẳng lẽ lại quay lại bảo: "tôi chỉ hỏi cho vui mồm thôi". Thôi đành đâm lao thì phải theo lao vậy, đúng là cái mồm làm khổ cái thân mà.

Tối hôm ấy, tôi miễn cưỡng đi vì bụng bỗng đau âm ỉ, nhưng vì chủ quan nên tặc lưỡi cho qua. Phấn khích khi nghĩ đến đồ ăn, tôi ra bên xe bus và leo trên chiếc xe quen thuộc mà ngày ngày vẫn đi, hôm nay xe đông người, tôi phải đứng, nhìn qua toàn các bạn trẻ, có vẻ như cũng đều là đi hội sách như tôi. Có một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Đến bến thứ ba thì tôi gặp Khôi lên xe. Trông không có gì đặc biệt, chỉ là áo phông trắng và quần kaki màu xám. Khôi nhìn thấy tôi nhưng vì đông người nên cậu đứng luôn phía trên.

Để đến được bên chỗ Hương, chúng tôi phải đi thêm 15 phút nữa, người lên thì mỗi lúc một đông, đường xóc giật nảy lên, xô trước đẩy sau kiến tôi xây xẩm mặt mày, maf cay nhất là bị đụng chạm cơ thể, chẳng biết số xui xẻo thế nào hôm nay lên xe lại gặp đúng thằng râu xanh, thi thoảng lại bị chạm mông một cái. Tôi tức tối nhìn ra phía sau mà đông quá không nhận ra ai, vì nhìn thằng nào cũng đáng nghi. Rồi cơn đau bụng lại âm ỷ, tôi nhăn mặt. xe dừng bến lại một lần nữa, và tôi lại bị đụng chạm, lần này, tôi đã nhìn rõ mặt thằng cha đã xàm sỡ tôi, già như quả cà mà còn giở trò biến thái, trông đến hãm tài, tôi định vung tay tát "yêu" chú ta một cái thì bụng lại đau dữ dội. Tay cố vịn vào móc bên trên, một tay ôm bụng, mồ hôi túa đẫm trán, nhỏ hành từng giọt xuống mi mắt.

Rồi tôi cảm giác có ai đó len vào, ngay phía đằng sau, tôi he hé mắt thì thấy Khôi giang tay rất lớn, thân người che giữa tôi và ông chú Râu xanh kia, dù thế, đôi mắt cậu ta không nhìn tôi. Tự dưng, tôi cảm thấy an toàn. Cơn đau bụng lắng xuống, tôi bình tĩnh hơn, nhìn lên cửa kính xe bus, hình ảnh Khôi phản xạ lên, đôi mắt nhìn lên phía trước, thân người vẫn bao bọc, bảo vệ tôi. Từ khi đó, tôi không còn bị chạm nữa, giữ chặt chiếc túi của mình, tôi nhắm mắt lấy một hơi thật dài rồi nói, một câu nói tôi chưa bao giờ thốt ra với cậu:

- Cảm ơn!

Khôi không có phản ứng gì, nhưng qua đôi mắt cậu, tôi biết là cậu đang vui vì nó sáng lắm, long lanh lên ấy. Tôi quên mất, cậu..., làm sao trả lời được tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương