Đi Đâu Về Đâu
Chương 22: Xin quan khách tự trọng, em là gái giang hồ, chỉ bán thân chứ hổng bán nghệ

...............................

Thực ra Hoàng tử Shackell oan quá xá.

Cái lúc các vị tai to máu mặt đến hiện trường, quý ngài sát thủ của chúng ta vừa trải qua một trận huyết chiến oanh liệt, cộng thêm việc một ngày hai đêm lê la lăn lộn trên sa mạc, toàn thân rặt thương với sẹo, mặt ám đầy khói súng đen đúa, tóc dính cát bết thành từng lọn, khắp người tỏa mùi mồ hôi quyện với mùi máu, mùi thịt thối, tả là người vừa dưới bùn lên cũng không sai.

Mà vóc dáng bạn Lý Tiếu Bạch so với người bình thường đã vào diện gầy gò rồi, thả bạn vào giữa đám lính đặc chủng da dày thịt béo thì lại càng rõ rệt, tả là gầy thôi cũng còn chưa đủ.

Thế nên câu nhận xét “tên da vàng quắt queo vừa bẩn vừa xấu” của Đại hoàng tử điện hạ, thực tế, cũng chính xác mà.

Còn Lý Tiếu Bạch bây giờ đã tắm gội sạch sẽ, đùi cũng đã đổi băng trắng tinh, yên tĩnh nằm ngủ trong gian phòng y tế trắng tuyền. Mái tóc đen đã lâu chưa cắt, mọc dài hơn, nay âm ẩm bởi sau khi tắm mà tản mác trên gối, lơ đãng có vài sợi rủ xuống cạnh mắt, lông mi tựa đuôi phượng đen nơi cặp mắt khép chặt cùng bờ môi hồng hào khiến bầu không khí trở nên vừa biếng nhác vừa gợi cảm hiếm thấy…

Cạnh cánh cửa xa hoa của cung điện Ả Rập, tấm rèm lụa trắng phau thêu tay những hình hoa văn truyền thống bị gió thổi tung, lững lờ vẽ ra đường cong mềm mại trong không gian tĩnh mịch, hình ảnh dưới làn lụa mỏng dường như cũng mông lung phần nào…

Hoàng tử nhỏ đi thăm bệnh ngơ ngác chôn chân tại chỗ, tầm mắt như bị đóng đinh tại khuôn mặt Lý Tiếu Bạch, hai tay vẫn giữ tư thế mở cửa.

Kỳ thực bộ dạng Lý Tiếu Bạch tắm rửa sạch sẽ xong, cũng là lần đầu tiên nó thấy.

Lúc hai người gặp nhau giữa sa mạc, cả hai đã nhếch nhác lắm rồi. Nó khi đó chỉ nghĩ anh này dùng súng thật là xuất quỷ nhập thần, ý chí kiên nghị, quả thực hệt như một con sói giữa sa mạc, mạnh mẽ đến độ nó không thể buông tay, mà giờ xem ra, người này hãy còn nhiều điểm khiến người ta kinh ngạc lắm…

Sức tương phản đả kích quá lớn, Hoàng tử điện hạ hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, bất giác nuốt nước bọt, dời mắt xuống dưới.

Cậu trai dũng mãnh đã tỉnh bơ giương súng đoạt mạng người, vậy mà xương bàn tay phủ lên tấm chăn lại mỏng manh, tinh xảo và thuôn dài không ngờ, khác hẳn bàn tay to bè thô kệch của đàn ông Ả Rập, tay của Lý Tiếu Bạch khá ư mảnh khảnh, các đường cong vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi, âm ẩm nước lười biếng nằm đó, hễ nghĩ việc chạm vào lòng bàn tay thì đoan chắc sẽ mát lạnh và dễ chịu lắm.

Tai tự dưng đỏ mặt chẳng hiểu vì sao, rồi lại mắc cỡ vì mình nhìn con trai đến mất cả hồn vía, rồi lại không kiềm nén được nhớ đến những lần đối phương dùng hai cánh tay ấy giữ chặt mình, lại càng đỏ mặt…

Những ý nghĩ kỳ quái đan xen trong đầu làm Hoàng tử nhỏ của chúng ta mãi mới chú ý, trong phòng còn có một người khác.

Và người này, hiện tại đang nâng bàn tay mà nó mơ ước nãy giờ lên, nhẹ nhàng khép từng ngón tay cầm chặt, còn càn rỡ đưa lên môi hôn…

Dưới ánh nhìn chăm chú lấp lánh ý cười màu phỉ thúy, Hoàng tử gần như bùng nổ tại chỗ!

Là y! Lại là y!!!

Cái tên mắt xanh lá cứ lượn lờ dai như đỉa!

Y vào khi nào… À không, rốt cuộc y vào bằng cách nào?! Hoàng cung rõ to với biết bao nhiêu lính tráng canh gác trơ mặt ra đó để làm gì?!

Vị khách không mời mà đến bị Hoàng tử phá vỡ màn “gian tình” lại chẳng lấy làm quýnh quáng, chỉ nhè nhẹ chỉ người bệnh đang nằm trên giường, cười tủm tỉm đưa một ngón tay lên môi làm động tác “Suỵt, đừng ồn”.

Thế là câu gào toáng “Bay đâu” bị động tác dỗ trẻ này chặn ngang tại họng!

Tai bắt đầu thấy mình đang có triệu chứng xuất huyết não, trước mắt đỏ quạch, cắn răng bước từng bước đến gần đối phương… nhưng vẫn ý thức được rằng không gọi người.

Ở khoảng cách ngắn hai người có thể đụng chạm nhau, đối phương đứng lên khỏi giường, nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ, rồi nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, đào tẩu im ru…

Hoàng tử điện hạ đứng trân mình suốt bao lâu sau, run lẩy bẩy!

Nửa là nổi giận bởi hành vi lỗ mãng thích đến thì đến, thích đi thì đi của đối phương!

Nửa là bởi một thứ cảm xúc không rõ…

Hai người ấy, trong căn phòng trắng tuyền, mênh mang một màu nắng, nắm tay nhau, lại làm nó khó chịu tột đỉnh! Thế mà khoảnh khắc tên mắt xanh kia khe khẽ hôn tay đối phương bằng nét mặt âu lo lặng lẽ, nó lại thấy hợp lạ lùng…

Tuy phong tục Ả Rập cũng có đàn ông gặp nhau thì ôm nhau, hôn môi hôn má mấy cái, động tác hôn tay mới rồi của họ còn chừng mực hơn cả nghi lễ gặp mặt, vậy thì sao, lại, cảm giác… mờ ám… thế?

Mờ ám?

Họ rõ ràng đều là đàn ông…

Điều đó không phải kỳ quặc lắm sao?

Là mình, nghĩ nhiều đúng không…

Tai rón rén ngồi bên giường Lý Tiếu Bạch, nhịn không được nhìn vào bàn tay vừa được hôn…

Đúng, chắc chắn là nghĩ nhiều thôi, hai người họ tựa hồ có quan hệ đồng đội thân thiết, tên kia chỉ là lo lắng cho anh ta thôi, đại khái là cầu nguyện hay gì đó tương tự thế… Đúng, chắc là cầu nguyện, giống như cầu nguyện của đạo Hồi, đôi khi còn phải dùng hôn môi để truyền chúc phúc.

Hôn… môi…

Đã nghĩ là không ngừng được!

Tai lại không nhịn được, liếc sang Lý Tiếu Bạch đang ngủ say vì kiệt sức…

Bờ môi khẽ mím tựa thể đang ngủ cũng phải chịu đựng gì đó… A, màu thật nhạt… Hoàng tử nhỏ theo bản năng đem nó so sánh với môi những cô gái đã từng hôn, dù là môi con gái cũng không nhạt màu thế này đâu, lẽ nào vì đã mất máu quá nhiều? Lại nói, hình như đùi anh ta bị thương rất nặng…

Có thể vết thương bị nhiễm trùng khiến cơ thể ngây ngấy sốt, vành môi mong mỏng hơi nứt nẻ dưới nhiệt độ cơ thể nóng rực, thúc giục người ta muốn liếm ướt nó…

Hoàng tử điện hạ Tai nhoài người xuống trong vô ý thức, tay trái chống cạnh sườn Lý Tiếu Bạch, tay phải tỉ mẩn đặt trên môi cậu, hơi thở có phần rối loạn, lòng căng thẳng khó ngờ…

Mình đang làm gì đây?

Nó hơi cáu bẳn tự trách mình, mà động tác cũng không dừng lại.

Bờ môi dưới ngón tay mềm đến nỗi không thể dung nhập làm một cùng tác phong cử chỉ cứng rắn của con người này, mức tương phản diệu kỳ làm người ta muốn được tìm tòi sâu hơn nữa…

Hoàng tử điện hạ nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn bỏ tay ra, quay lưng về phía cậu rồi đứng dậy.

“Thật quái dị…” Nó nhỏ giọng lầu bầu.

Đứng đần nơi đó như thể tự bản thân mình đang mâu thuẫn nhau một lát, liền ra khỏi phòng, đóng cửa.

Gọi người hầu Gaki đến, Hoàng tử điện hạ suy tư hạ lệnh, “Không cần chuẩn bị lễ phục cho Bye nữa, để anh ta nghỉ ngơi một tuần, điều mọi nhân viên y tế giỏi nhất về đây.”

Gaki còn đang phiền muộn vì chưa kiếm được bộ nào vừa cỡ Lý Tiếu Bạch như được đại xá, rối rít gật đầu.

“À phải.” Hoàng tử Tai lại dừng chân, ánh mắt lạnh buốt, “Lắp đặt camera toàn cung điện, không chừa góc chết! Ngoài phòng Bye phải cử lính canh, thay ca suốt hai mươi tư giờ! Không được sự cho phép của ta, không kẻ nào được phép ra vào tự tiện!”

Gaki ngỡ ngàng lắm, nhưng sắc mặt chủ nhân khó coi thế này, hắn thật sự chẳng dám đặt câu hỏi, vì thế khúm núm gật đầu, tuân lệnh răm rắp…

Trong phòng, Lý Tiếu Bạch trên giường, vẫn nằm lẳng lặng, mí mắt cũng chẳng động, chỉ có ngón tay phải giấu dưới chăn đang cầm chắc con dao từ từ thả lỏng…

Mà tay trái đặt bên giường được Lod hôn phớt, lại dần dần nắm chặt…

...............................

Theo mệnh lệnh “nghỉ ngơi lấy sức” của chủ nhân cung điện, quý ngài sát thủ được nghỉ ngơi thỏa thuê một tuần.

Một tuần này chẳng thấy mặt Hoàng tử điện hạ đâu nữa.

Nhưng người hầu Gaki cứ tối là lại ghé thăm hỏi han đều đặn, chu đáo từng li từng tí một.

Boss không đến, Lý Tiếu Bạch chỉ coi như người ta quyền thế bận bịu nhiều việc nên cử thuộc hạ đến xem, sau hai ngày thể lực đã khôi phục, cậu bắt đầu luyện tập thể năng và kỹ thuật cùng nhóm lính đánh thuê. Nhân lúc rảnh rỗi, cậu ra cung “giao lưu” một lượt với các thành viên của đội hộ vệ mới, sau đó nhận ra trong đội đều là cao thủ đánh nhau hoặc bạn cũ ở nhóm lính đánh thuê, thú vị hơn nhiều so với nhịp sống rề rà hoa hoa lệ lệ của cung điện, thế là cậu dọn hẳn ra ở bãi tập của đội hộ vệ…

Gaki hết cách cản trở, đành phải thấp thỏm báo lại cho Hoàng tử điện hạ.

Ngoài ý muốn là Tai tỏ ra đồng ý hết sức điềm nhiên.

Nó còn chưa nghĩ ra, phải xác định quan hệ ra sao với Bye.

Hoàng tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng trưởng thành dưới sự nuôi dạy tận tâm tận lực để trở thành bậc lãnh đạo của cha, bình tĩnh và kiềm chế là hai tố chất cơ bản nhất, nó đều rèn được.

Dẫu cho không ai dạy Hoàng tử điện hạ tôn quý biết giữa đàn ông và đàn ông có gì, nhưng sự rung động chẳng ngờ lần trước khiến nó vô thức ngửi thấy mùi nguy hiểm… Đó không chỉ đơn giản là phạm trù ngưỡng mộ hay quý mến, thứ dục vọng khao khát được đụng chạm, tuyệt đối là chuyện không nên…

Đúng, là cấm kỵ, là không được phép tiếp xúc.

Dù là Thái tử cũng vẫn là một tín đồ đạo Hồi ngoan đạo, đều phải tránh xa loại cảm xúc kỳ quái này.

Hoàng tử nhỏ hiện nay cảm thấy tội lỗi ghê gớm, đồng thời cũng thực hoang mang.

Từ bấy tới nay dù là kẻ địch, là bạn bè, hay là cấp dưới, nó đều có thể đối nhân xử thế cực kỳ thành thạo, giao thiệp qua lại đúng mực chẳng hề là vấn đề nan giải với nó.

Thế nhưng sự tồn tại của Lý Tiếu Bạch lại hóa thành một hố đen trong tâm.

Rốt cuộc, phải giao thiệp thế nào mới gọi là đúng mực?

Hôn chắc chắn là không được rồi. Song nếu chỉ là quan hệ thông thường giữa chủ và vệ sĩ lại chẳng đủ để cam tâm, bắt tay có được không? Ôm có được không? Hơ… Đằng nào nó vẫn còn bé, thơm má mấy cái chắc không sao há?

(Tác giả: Điện hạ, lạc đề rồi = =)

Và cứ như vậy, Hoàng tử buồn phiền gặp lại Lý Tiếu Bạch đã là chuyện của hai tuần sau.

Trước khi trông thấy đối phương, Tai còn đang nghĩ, có lẽ phản ứng trước đó là ảo giác sinh ra bởi đối phương sau khi tắm đổi thay quá khác, đại để là nhìn quen sẽ tốt hơn, biết đâu lần này sẽ mất cảm giác… Sau đó liền bị hình ảnh quý ngài sát thủ mặc nguyên bộ Tây trang đen làm đứng hình tại chỗ!

Thực ra không chỉ Hoàng tử, mà những ai đang bận rộn hầu hạ Hoàng tử điện hạ thay đồ đặng tham gia yến tiệc mừng Hoàng tử Tai chính thức trưởng thành, đều ngây người khi bắt gặp nhóm Lý Tiếu Bạch đi qua cánh cổng vòm Hồi giáo được khảm những viên đá xanh ngăn ngắt.

Đội hộ vệ mới thành lập đồng loạt mặc đồ Tây màu đen kiểu đơn giản, sơ mi đen, súng bạc, cà vạt bạc, chất vải thượng đẳng, thanh lịch mà chỉnh tề.

Nhóm lính đánh thuê vốn đã quá quen với máu với lửa, với sinh tử với giết chóc, từ đầu tới chân họ đều ngập tràn hơi thở cuồng dã, so sánh với đám thị vệ ăn lương cao và sống nhàn nhã nơi Hoàng cung, dù cùng một bộ đồ Tây lịch thiệp, đặt trên người họ vẫn hóa thành một màu đen ngông cuồng đặc biệt!

Ai nấy đều tấm tắc vì đội hộ vệ trẻ trung, cao ráo, đẹp trai và hừng hực nọ, còn trong tầm mắt Tai lại chỉ chứa đầy hình ảnh của Lý Tiếu Bạch đang đứng giữa mọi người…

Đây vẫn là lần đầu nhìn thấy anh ta vận đồ tử tế.

Bất giác đưa tay lên che mồm, Hoàng tử nghiêng đầu đi, nhắm mắt lấy làm tức tối… Hơi bị đẹp trai rồi thì phải?! Đáng ghét…

Đôi mắt lạnh lùng và khí chất đen tối trên người quý ngài sát thủ tựa hồ ăn khớp tuyệt đối cùng hai màu sắc nọ! Thân hình vốn đã dong dỏng, vừa khít dưới lớp Tây trang phô ra dáng eo, chân, vai, cổ xinh đẹp hết sức, dải cà vạt thắt ngay ngắn lẫn cúc áo sơ mi kín cổng cao tường thật trêu chọc người ta muốn được giật phăng chúng ra…

Bị dòm lom lom, Lý Tiếu Bạch lại hoàn toàn ngó lơ tất thảy mọi tầm mắt, vừa gỡ cúc áo cổ tay tù túng và chỉnh lại vị trí giấu dao, vừa trầm mặc chờ chỉ huy sắp xếp công việc bảo an cho Hoàng tử điện hạ.

Brian tóc vàng đứng sau cậu vẻ chừng cũng không quen với lối ăn mặc chính quy này, mặt mày méo xẹo nới cà vạt trên cổ, miệng thở phì phì, “Mợ nó, Bye, nó chặt quá tao tắc thở mất thôi, mày thắt bằng cách nào? Sao mà cà vạt của mày trông có vẻ thoải mái vậy…”

Lý Tiếu Bạch ngoái lại liếc hắn một cái. Mấy ngày nay tập luyện chung với nhóm lính đánh thuê, cậu đã coi họ cùng phe, vì thế rất tự nhiên nhấc tay cầm lấy nút cà vạt bị Brian giằng đến nhàu nhĩ, nhanh nhẹn tháo nó ra.

“Nhìn kỹ, tao chỉ dạy một lần.”

Cậu nói khẽ, rồi kéo cà vạt ra dài hơn, thực hiện chậm động tác trên tay.

Brian nghe thế, tức khắc mở to mắt cúi đầu quan sát!

Hắn cao hơn cậu nhiều, cúi nhìn khiến giữa họ hình thành một góc độ vô cùng ám muội, hơi thở hòa vào nhau, rồi tầm mắt, không nhịn được dời từ cà vạt đến hàng lông mi của người đang hướng dẫn trước ngực… Cỗ máy giết người lạnh lùng giỏi nhất nhóm lính đánh thuê chẳng mấy khi được một lần ôn hòa, bỗng chốc Brian cảm thấy cực kỳ phấp phỏng! Muốn lùi ra sau, cổ lại đang trong tay đối phương, vì thế không khí càng trở nên kỳ dị…

Hoàng tử điện hạ được mọi người vây quanh đi ra cổng, đột nhiên trông thấy cảnh này, chân liền khựng lại, đứng im tại chỗ!

“Điện hạ?” Gaki hồ nghi nhắc.

Bàn tay đang cầm vòng cổ dắt con sư tử bất giác siết chặt… Rumi bất mãn vùng vằng, gầm gừ tiếng kêu oán giận…

“Không có gì.” Hoàng tử điện hạ nhắm mắt, tiếp tục cất bước, “Đi thôi.”

Vì chuyện cà vạt mà hai người Lý Tiếu Bạch bị tụt hậu với đoàn người ra khỏi cung điện, cậu toan leo lên chiếc xe đi sau theo phân tổ vệ sĩ thì bị Hoàng tử gọi.

“Bye, anh nữa, vào đây.”

Tai khoanh tay ngồi ở băng ghế sau của chiếc Limo, lãnh đạm gọi ra ngoài cánh cửa xe rộng mở.

Người chỉ huy khom lưng thưa, “Điện hạ, đã phân công các vệ sĩ xong xuôi, vệ sĩ phụ trách đi theo ngài hôm nay chính là…”

“Đổi!” Sắc mặt Hoàng tử mỗi lúc một lạnh, thái độ cương quyết.

Chỉ huy bèn bó tay đứng dậy, đi về phía hai người Lý Tiếu Bạch và hai thành viên khác được sắp xếp từ đầu, ra hiệu ngụ ý đổi người.

Biểu cảm của Brian hết sức kinh ngạc, thậm chí còn nghiêm người ưỡn ngực theo bản năng rồi mới ngồi vào xe, mặt khó đăm đăm, tay chân đều đặt cực quy củ.

Lý Tiếu Bạch thì hơi nheo mắt, lừng chừng một chút mới vào xe.

Cửa xe đóng lại, đoàn xe bọc lớp chống đạn sang trọng lập tức phóng như bay trên con đường đất cát hướng về phía thành phố tiệc tùng mang tên Dubai…

Hoàng tử ngồi trong xe vẫn nhăn nhó, giữ im lặng.

Brian tuy mới lần đầu nhận nhiệm vụ căng thẳng như vậy, song trải qua huấn luyện bấy lâu giúp hắn chẳng mấy chốc bắt nhịp trạng thái của vệ sĩ, tỉnh táo chú ý mọi động tĩnh tình huống xung quanh.

Lý Tiếu Bạch thả lỏng hơn, khoanh tay ngả vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Huấn luyện sát thủ lâu năm cho cậu biết, nhân vật ngồi trong chiếc xe chế tạo đặc biệt này sẽ rất an toàn. Ngoài có tầng chống đạn, trong có tầng chống lửa, cửa kính rặt một màu đen, rất khó ngắm bắn, huống hồ chỗ ngồi của Hoàng tử còn bị che bởi tài xế và vệ sĩ, muốn giết Hoàng tử trừ phi chơi tận tên lửa…

“Anh, tháo cà vạt. Đưa ta.”

Câu đầu tiên phá vỡ bầu không khí, phát ra từ Hoàng tử.

Brian ngơ ra một lúc mới ý thức ra đầu ngón tay ngạo mạn của Hoàng tử đang chỉ hắn, bèn vội vàng tháo dải cà vạt đã được thắt ngay ngắn xuống, chìa qua.

“Bye, tranh thủ đang có thời gian, dạy ta đeo cà vạt được chứ?”

Giọng nói mềm đi cả quãng tám…

Lúc nào nói chuyện với Lý Tiếu Bạch, Tai mới ăn nói bằng khẩu khí trẻ con, chắc nó cũng ngộ ra cách này dễ được đối phương chấp nhận nhất.

Cậu mở mắt, làm thinh nhìn Hoàng tử mặc bộ áo choàng kiểu nam truyền thống của Ả Rập ngồi trước mặt. Sau đó lại nhắm mắt.

“Cậu không cần đeo cà vạt.”

Tai siết chặt dải cà vạt xám bạc trong tay, giọng nói lạnh xuống, “Ta muốn học.”

“Tôi không muốn dạy.” Cậu lạnh nhạt đáp.

Brian trợn mắt, sợ hãi nhìn cậu nhân viên kiêu căng nào đó đang cãi lại yêu cầu của ông chủ!

Hoàng tử nhỏ cụp mắt, vẻ mặt ra chiều rất ấm ức, giọng nói phảng phất cô đơn… “Anh đã đồng ý làm vệ sĩ cho ta cơ mà…”

“Đúng thế, tôi là vệ sĩ của cậu.” Cậu mở mắt, nghiêm trang nhìn thẳng vào con ngươi đen láy xinh đẹp của Hoàng tử, “Nên tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu, ngăn trở đạn bom thay cậu, đến khi nào cậu không cần tôi nữa mới thôi. Còn những việc khác, không can hệ tới tôi.”

Giữa bầu không khí lạnh lẽo của hai người kia, tâm trí Brian xẹt qua một hàng chữ đỏ tươi lạc đề ngàn dặm: Bán… Bán thân không bán nghệ?!

Cơ mà… Hắn kín đáo nhìn sang Lý Tiếu Bạch, theo cách cậu nói giống như ngoài nhiệm vụ, cậu không muốn dính dáng gì đến Hoàng tử. Giữa hai người này có mâu thuẫn nào sao?

Lực chú ý của Hoàng tử Tai dĩ nhiên khác Brian. Quẳng dải cà vạt màu xám bạc đi, Hoàng tử điện hạ cười cười, chộp ngay đoạn then chốt, “… Đến khi nào ta không cần anh nữa mới thôi?”

“Đến khi nào cậu không cần tôi nữa mới thôi.” Lý Tiếu Bạch bình tĩnh lặp lại, sau rồi kết luận, “Đội hộ vệ mới thành lập rất mạnh, tôi đoán, cậu sẽ nhanh chóng không cần tôi nữa.”

Hoàng tử điện hạ chống cằm, tâm tình khoan khoái phóng mắt nhìn cảnh sa mạc không ngừng lướt ngoài cửa sổ xe, trả lời thâm ý, “Hy vọng là vậy”

Chiếc xe sang trọng vững vàng phóng trên đường, chở theo từng người với từng tâm tư khác nhau hướng về phía bữa tiệc xa hoa.

Tối nay… Đại khái không yên ổn.

. /.

Lời tác giả lảm nhảm (lược dịch)

Dạo này bị tiêu chảy gần chết làm tôi oán hận tìm trăm phương ngàn kế muốn viết cảnh giường chiếu a đè đi đè đi đè hết xuống luôn đi… Mà khốn khổ khốn nạn làm sao nội dung truyện bây giờ chưa phát triển đến bước ấy được, nhân vật có sẵn cũng chẳng có ai đủ tư chất mà đè! Tôi không thể để một thằng oắt mười hai tuổi đè cậu ấy ra rếp được đúng không?! A A tru lên với trời… Tôi nghẹn sắp chết rồi nghẹn sắp chết rồi nghẹn sắp chết rồi…

Mấy nay vì phát tiết khát khao viết H nên đâm đầu đi nghe Drama H mãnh liệt, không hiểu sao bị giọng công lòi của chú Narita Ken hớp hồn, thế là đi xem anime InuYasha, rõ ràng hồi cấp Ba đọc manga không chú ý đâu… Nhưng, cái nhúm lông lông trên vai Sesshoumaru-sama rốt cuộc là món gì thế?! Chớ có nói… nó… là… đuôi… nha? Nha?! =□=!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương