Di Châu
Chương 119:

Qua chừng nửa khắc tiếng roi da mới dừng lại, một người bị ném ra từ trong phòng. Là hắn, phu quân của nàng. Ân Ly che miệng lại, nước mắt đã rơi đầy mặt. Nàng nhìn thấy hắn bị thương khắp người nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích cũng không rên một tiếng, nàng chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị xé rách.

Tuân Sách đi ra từ trong phòng, một chân dẫm lên lưng Tuân Du: “Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Ngươi nhìn chung quanh xem, ngươi trông cậy ai sẽ đến cứu ngươi hả?”

Tuân Sách cười một trận cuồng dã: “Không ai biết ngươi ở đâu, không có một ai biết! Nếu ngươi ngoan ngoan nói cho ta biết binh phù đang được giấu ở đâu, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng chút, không chừng còn có thể để cho ngươi quay về nhìn cô vợ nhỏ mỹ lệ kia của ngươi, để ngươi chết thanh thản!”

Trên mặt đất, cuối cùng Tuân Du cũng nhúc nhích, cố sức đứng lên, giọng nói của hắn đã khàn khàn, nói không lên tiếng: “Ngươi thân là hoàng tử, lại cấu kết với ngoại bang, bán đứng quốc gia bá tánh của mình, ngươi tại sao lại biến thành thế này?”

“Tại sao? Ngươi thế mà còn hỏi ta tại sao?” Tuân Sách cười điên cuồng: “Ta đã từng là đứa con phụ hoàng yêu nhất, trước khi có ngươi, phụ hoàng từng ở trước mặt văn võ bá quan nói là người thích hợp nhất kế thừa giang sơn. Nhưng kể từ lúc ngươi lớn lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết lên người ngươi. Bọn họ nói ngươi là người giống phụ hoàng nhất, nói ngươi hiền đức lại có tài, nói ngươi mới là người xứng đáng nhất kế vị giang sơn. Ngươi dựa vào đâu chứ? Chẳng qua là vì mẫu hậu ngươi được sủng ái, gia tộc to lớn mà thôi!”

“Vì thế, ngươi liền cầu kết ngoại tộc, phản bội quốc gia? Ngươi làm như thế, cho dù ngươi đạt được vị trí kia, thì ngươi có thể như thế nào?” Tuân Du nhìn chằm chằm vào vẻ mặt điên cuồng của hắn, hỏi.



“Ha ha ha…vậy thì sao, chỉ cần ta ngồi lên vị trí chí tôn kia, sử sách lưu lại cho đời sau đều do ta viết, ai lại dám nghi ngờ soi mói quyết định của ta, ai dám nói ta làm sai!” Tuân Sách lại càng điên cuồng cười lớn.

Cười xong, hắn lại giương mắt trừng trừng Tuân Du: “Ngươi đã không nguyện ý nói ra binh phù ở đâu thì thôi, không có mấy chục vạn đại quân kia theo ta, ta cũng có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua giữ ngươi lại cũng không có chỗ dùng rồi.” Nói xong hắn liền rút một thanh bảo kiếm từ bên hông ra, chỉ vào Tuân Du.

Ân Ly hoảng sợ, chân nhấc lên muốn bước ra ngoài, lại bị Liễu Giang ngăn lại.

Dù bị kiếm chỉ vào người, Tuân Du cũng không hề sợ hãi, lại vẫn cười khẽ nói: “Không có mấy chục vạn đại quân kia, tứ ca, ngươi dựa vào đâu để bước lên ngôi vị hoàng đế? Dựa vài tài đức của ngươi? Dựa vào mẫu tộc yếu ớt kia? Hay là Tây Lương? Chắc là ngươi nhớ nhầm rồi, cho dù ta không còn, ngươi cũng không phải là người đứng đầu trong các huynh đệ, tam ca, lão bát, ai mà không được phụ hoàng sủng ái? Mẫu tộc của ai mà không so với ngươi mạnh hơn? Hiện giờ ta có quân công nên được phụ hoàng coi trọng, nếu sau này bọn họ lại có thêm quân công, ngươi trên không có quyền dưới không có binh, dựa vào ngoại tộc đó là có thể đạt được ngôi vị hoàng đế? Huống chi, ta không tin ngươi không biết, Tây Lương trợ giúp cho ngươi, sao có thể không đòi báo đáp?”

Tuân Sách bị hắn nói trúng chỗ đau, kiếm chỉ vào hắn không khỏi run run. Tuân Du nói không sai, nếu không có mấy chục vạn đại quân kia, hắn đúng là không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm nay hắn không thể giết quách Tuân Du. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tuân Du, người phía trước sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt lại yên lặng trong vắt, giống như có thể nhìn thấy lòng người.

Hắn đột nhiên nổi giận, trên mặt lại treo lên nụ cười giả nhân giả nghĩa ngày xưa, cười cười: “Phải, ngươi nói rất đúng, ta bây giờ không thể giết ngươi. Nhưng mà tiểu vương phi kia hình như rất được ngươi yêu quý? Có muốn ta tìm nàng tới ở cùng với ngươi? Nghe nói ngươi mua một tòa nhà ở Trấn Yên Hà, không biết có phải nàng được giấu trong đó không a?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương