Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)
-
C9: 👑chương 9👑 Hội Ngắm Hoa
Editor: Thư Thư
Sáng sớm Xuân Oánh đã báo cho Ân Ly biết chuyện đêm qua Tấn An công chúa đã hồi phủ, mời nàng ra gặp công chúa nói vài lời.
Ân Ly trang điểm xong thì đến trước sảnh, Tấn An công chúa vẫn ung dung cao quý ngồi phía trên, có ý cười cùng nàng nói chuyện phiếm. Đầu tiên Ân Ly rất cảm kích công chúa đã cho nàng sống trong biệt viện, tựa như vô tình đề cập đến những chuyện đặc biệt kia, Tấn An công chúa cười nói:
"Chỉ là cho ngươi mượn chỗ ở, kêu vài nô tỳ chuẩn bị một ít đồ vật mà các cô nương trong kinh thành đều thích. Nói đến cùng vẫn là ta chiếm tiện nghi, Ân cô nương có thích không?"
Tất nhiên là Ân Ly rất thích. Công chúa không nói về chuyện mẹ đẻ của nàng nhưng đối với nàng rất có hứng thú, nói nàng tuổi nhỏ hiểu chuyện chọc Tấn An công chúa cười liên tục: "Ân cô nương thoạt nhìn rất đoan trang thanh nhã, so với tuổi tác thành thục rất nhiều. Nhớ đến tên chất nhi kia của bổn cung, khi còn nhỏ rất khó trị, ngạo mạn khó thuần. Phụ hoàng hắn không còn cách nào, mỗi lần đều bị hắn làm đến tức giận dậm chân, cũng chỉ có Thái Hậu trị được hắn."
Dứt lời công chúa thở dài: "Trước kia không cẩn thận, rơi từ trên ngựa xuống, nằm trên giường nửa năm, không biết vì sao khi tỉnh lại trầm ổn rất nhiều, làm Thái Hậu giật nảy mình, cũng may chỉ có tính tình thay đổi, nên bà cũng thả lỏng. Hiện giờ tuổi hắn cũng lớn, càng thêm trầm tĩnh, tuy chiến công rực rỡ cũng không chịu cưới vợ, một ít thông phòng tiểu thiếp đều không có thật làm người ta lo lắng."
Ân Ly nghe thế cũng biết vị nổi danh kinh thành kia là Thất Vương Gia, lúc trước vương gia té ngựa đại sự khó lường, rất ít người không biết, mặc dù nàng ở Biện Châu cũng nghe thấy:
"Thất Vương Gia thân mình cao quý, trong lòng tự có suy tính, việc chung thân đại sự của ngài ấy công chúa người không cần lo lắng."
"Đúng là bị ngươi nói trúng, mấy ngày gần đây hắn như thông suốt, vì vị cô nương kia tìm cho ta không ít việc. Có điều bổn cung cũng an tâm." Tấn An công chúa nói xong nâng tách trà lên nhấp một ngụm lại nói:
"Ân cô nương mới vào kinh, bổn cung lại cùng hoàng thượng đến Tây Sơn cầu phúc không thể tiếp khách, thật sự rất áy náy." Ân Ly vội nói không dám, đương nhiên công chúa phải lấy quốc sự làm trọng
"Bổn cung thường ngày ăn chay niệm phật, trong phủ không có gì náo nhiệt. Mấy hôm nay trời tốt, hoa đào trong vườn phía tây đã nở rất đẹp, ta muốn mở hội ngắm hoa mời các quý nữ trong kinh đến tham gia náo nhiệt, ngươi cũng có thể tìm một cô nương cùng tuổi đi chơi, không cần suốt ngày ở với lão thái bà nhạt nhẽo này." Tấn An công chúa cười nói.
Ân Ly cười nói không dám, tất nhiên nàng sẽ tham gia hội ngắm hoa, công chúa nghe vậy cũng yên lòng, việc khác cũng không đề cập tới.
Qua hai ngày thì đã tới ngày hội ngắm hoa
"Lần đầu tiên tiểu thư tham gia hội hoa, để nô tỳ trang điểm giúp người, không thể kém các cô nương khác được." Liên Kiều phừng phừng ý chí, giúp Ân Ly trang điểm.
A Ly ở Biện Châu xinh đẹp có tiếng, nếu không vì tuổi còn nhỏ, cửa nhà Ân gia chắc bị các bà mối làm sập rồi.
"Nói bậy gì đó, nhẹ nhàng giống thường ngày là tốt rồi, đừng quá rêu rao." Ân Ly cười mắng, mới vào kinh làm như thế không tốt.
"Vâng." Tất nhiên Liên Kiều biết tính tình Ân Ly, trước nay đều nói một không hai liền bĩu môi.
Liên Bích ở bên cười nói: "Cho dù nhẹ nhàng, tiểu thư cũng không bị người khác dìm xuống, ngươi sợ cái gì."
Lúc này Xuân Oánh bước vào trùng hợp nghe được bên trong cười đùa, tiến lên hùa với ba người:
"Dung nhan của cô nương tất nhiên là không lo, có điều các cô nương trong kinh đều là dạng khoe sắc. Hội ngắm hoa, cũng chỉ là nơi các nàng khoe khoang. Nếu mặc nhẹ nhàng sợ là các nàng ấy có cơ hội chê cười. Chủ tử biết cô nương chưa từng tham gia hội ngắm hoa nào, nên đã chuẩn bị tốt y phục, cô nương nhìn xem có thích không."
Liên Bích nhận lấy, không ngừng ca ngợi rất đẹp. Mang đến cho Ân Ly xem, nàng liền thấy: váy lụa trắng thêu hoa, cổ tay dùng chỉ đỏ thêu trúc đào, cổ áo dùng lông chồn, vừa dịu dàng vừa tinh tế.
Ân Ly cười nói: "Vẫn là công chúa chu đáo."Nàng đổi y phục một lần nữa.
Trang điểm xong, Ân Ly đến trước từ đường, đợi không lâu thì thấy công chúa đi tới, nhìn nàng cười nói: "Tiểu mỹ nhân ở nơi nào đến đây..."
Ân Ly hành lễ nói: "Đa tạ công chúa ban y phục, để người chê cười rồi."
"Y phục..." Tấn An công chúa giống như không phản ứng, ngây người một chút, nghĩ đến gì đó rồi nở nụ cười:
"Thì ra là thế, y phục rất vừa vặn, quả nhiên có mắt nhìn. Tốt, không còn sớm nữa, nên đi thôi."
Công chúa nói câu này làm Ân Ly có chút kỳ quái, thấy công chúa đứng dậy, nàng theo sau không nghĩ nữa.
Ngự hoa viên phía Tây cách đó không xa, vòng qua đình đi mấy bước thì tới, bước vào khu vườn trăm hoa đua nở, kiều rực đỏ hồng, gió nhẹ mớn trớn, rực rỡ vô cùng.
Ân Ly cùng công chúa đến đình, bên trong hội tụ đầy những mỹ nhân, thấy Tấn An công chúa đi vào, mọi người vội vàng hành lễ vấn an, Ân Ly cũng theo hành lễ. Công chúa đến ghế mời mọi người ngồi xuống.
Ân Ly dưới sự chỉ dẫn của các nô tỳ ngồi vào bàn, lúc này mới rảnh quan sát mọi người, vừa thấy có chút ngây người.
Trong đình toàn là những quý phu nhân, có một vài vị dẫn theo con nhỏ, chỉ có duy nhất mình nàng chưa có phu quân. Tấn An công chúa không phải nói mời quý nữ xấp xỉ tuổi nàng sao?
Ân Ly đang suy nghĩ, người ở ngoài tiến vào hành lễ:
"Công chúa, Thất Vương Gia đang ở ngoài sảnh."
Không khí náo nhiệt bỗng yên tĩnh, Tấn An công chúa cười nâng ly trong tay lên: "Hai ngày trước, chất nhi của bổn cung nghe ta mở hội ngắm hoa, hôm nay hắn có dịp rảnh rỗi muốn xem náo nhiệt, các vị chớ trách." Dứt lời nàng uống cạn. Mọi người thấy thế cũng sôi nổi giơ lên cạn ly cùng công chúa, phút chốc bữa tiệc lại náo nhiệt lên.
Không lâu, ngoài đình xuất hiện hình bóng nam tử cao lớn, rắn chắc đi đến, khoác trường bào màu lam đen, bên hông đeo chiếc cẩm nang tơ vàng, tóc được bích lưu kim quan cố định, nhìn gần có thể thấy cổ áo và tay áo đều dùng chỉ bạc thêu lên, cả người phong thần tuấn lãng, toát ra khí chất cao quý.
Tuân Du tiến lên hành lễ với công chúa, cười nói: "Chất nhi tùy tiện đến uống ly rượu, cô cô chớ trách."
Nô tỳ bên cạnh tiến lên khom người dâng tặng chiếc hộp tinh xảo trên tay.
Tấn An công chúa đầy ý cười, nào có ý trách móc, tỳ nữ mở hộp để công chúa nhìn, Ân Ly ngồi đầu lại không thấy rõ là vật gì, chỉ thấy ý cười trên mặt công chúa càng đậm, chỉ vào người Thất Vương Gia cười mắng: "Càn quấy quá, muốn tới thì tới, còn đem những thứ này đến đây, mau ngồi xuống đi."
Dứt lời chỉ vào nha đầu hầu rượu rót cho Tuân Du, rượu quá ba tuần, Ân Ly bỗng nghe có tiếng gọi mình, ngẩng đầu lên ra là Tấn An công chúa
"Ân cô nương tới đây." Công chúa tươi cười, vẫy tay muốn nàng đi qua, tất nhiên Ân Ly không dám không nghe. Vội vàng đến bên cạnh, công chúa nắm tay nàng vỗ nhẹ, chỉ vào Thất Vương Gia:
"Ân cô nương, đây là chất nhi bổn cung thường nhắc tới, hôm nay gặp mặt rồi."
Trong đình như sấm rền, các quý phu nhân mặt mày ngạc nhiên, bất động, chỉ có mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện ê ê a a. Đầu óc Ân Ly cũng như sét đánh ầm ầm, ý của công chúa là gì nếu nàng mà không hiểu chắc chắn là con ngốc!
Lúc này Ân Ly đã thông suốt mọi chuyện, vì sao công chúa lấy mẫu thân mời nàng đến kinh, lại rất ít khi đề cập đến, ngược lại đối với nàng rất có hứng thú. Hội ngắm hoa này chỉ có mình nàng là tiểu cô nương đến tuổi gả chồng, còn người tuấn lãng chưa vợ chỉ có mình Thất Vương Gia!
Ngắm hoa gì chứ, rõ ràng là chỗ xem mắt! Nàng có chút khó tin, đây là lần đầu tiên nàng tới kinh thành, trước đây cũng chưa bao giờ gặp công chúa và vương gia, vì sao nàng và Thất Vương Gia lại xem mắt?
_______
Thư trở lại rồi đâyyyy, có ai quên tui chưa 🤦♀️
06/05/2020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook