Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)
-
C32: 💎chương 32💎 Linh Phù
Editor: Dương Minh Thư
_________
Cảm tạ vị tiểu tăng kia xong, đoàn người của Ân Ly liền vào cửa. Biết Ân Ly đến tìm trụ trì, có người tiến lên dẫn các nàng vào thiện phòng và nói: "Hiện tại trụ trì đang giảng kinh, xin thí chủ chờ một lát." Dứt lời thì ra cửa.
Tuy Ân Ly có chút sốt ruột, sợ Tuân Du về phủ không thấy mình. Nhưng đã là thành tâm cầu nguyện thì không thể không tuân theo quy củ trong chùa, nàng nhẫn nại ngồi trong phòng chờ.
Mãi nửa canh giờ sau, có một vị tăng nhân khoác cà sa đi đến, râu và chân mày đều hoa râm, bước đi vững vàng, đôi mắt sáng ngời lộ ra cơ trí. Vị này chính là trụ trì Thanh Sơn, Ân Ly vội đứng dậy hành lễ, trụ trì chắp tay trước ngực niệm A Di Đà Phật sau đó mời nàng ngồi xuống.
Ân Ly chưa ngồi xuống đã vội mở miệng: "Đại sư, tiểu nữ mới nghe vị ngoài cửa nói linh phù của Tuệ Hiểu đại sư chỉ đưa cho người có duyên. Xin hỏi đại sư sao mới gọi là người có duyên?"
Trụ trì cười hiền hậu, từ từ mở miệng: "Có duyên gặp nhau đó là người có duyên, người có duyên ở đâu cũng gặp nhau."
Ân Ly nghe xong thì hỏi: "Hôm nay đại sư và tiểu nữ cũng có duyên gặp nhau. Không biết tiểu nữ có tính là người có duyên không?" Nàng biết mình nói như vậy có chút vô lại nhưng bây giờ cũng không rảnh lo nhiều như thế.
Trụ trì nghe được vẻ mặt vẫn bình thường, giống như những lời này đã nghe thành quen, ông vuốt chòm râu cười nói:
"Cùng người gặp nhau tất nhiên có duyên phận, nhưng mà thí chủ đừng vội, bần tăng nói người có duyên chính là người có duyên với linh phù."
Ân Ly nghe thì lập tức xấu hổ, là do nàng hiểu lầm. Nàng ngưng một lát, lại hỏi:
"Tiểu nữ vô lễ xin đại sư đừng trách. Xin hỏi đại sư làm sao mới trở thành người có duyên với linh phù."
Lão nhân cười nhưng không nói, hắn nâng bàn cờ đặt lên trước mặt hai người. Trụ trì cười nói với Ân Ly:
"Thí chủ, có thể cùng bần tăng chơi hết ván cờ này không?"
Ân Ly ngầm hiểu có lẽ thông qua phương thức chơi cờ để phán đoán người có duyên. Nói thật nàng chơi cờ không giỏi, có thể coi là chơi dở. Ngày xưa trong nhà không ai chịu chơi cờ với nàng, thậm chí còn mời cao nhân đến dạy, ngoài mấy học được tuyệt chiêu ra thì hoàn toàn không tiến bộ
Ân Ly thầm than, hôm nay vận số không tốt, chắc không thể ứng phó được. Trong lòng sốt ruột nhưng trên mặt không biểu hiện gì, điềm đạm cười với trụ trì: "Có thể."
Hai người không nhanh không chậm từ từ đánh, Ân Ly lại thấy thế cờ rất quen mắt, như đã gặp qua rồi, cách thả cờ cũng rất quen thuộc giống như mấy tuyệt chiêu khác biệt mà vị cao nhân kia dạy cho nàng.
Ân Ly giương mắt nhìn trộm trụ trì, hắn khẽ vuốt chòm râu, thần sắc bình thường. Tim Ân Ly đập nhanh lên, tưởng hôm nay vô vọng không ngờ lại may mắn như vậy
Nàng hơi nóng lòng, cẩn thận suy nghĩ lại mấy cái từng học. Một nén nhang sau, cờ trắng bị cờ đen bao vây, Ân Ly đứng dậy hành lễ: "Đa tạ đại sư."
Trụ trì ngồi trên đệm hương bồ, vuốt râu cười to: "Nữ thí chủ là người duy nhất phá được ván cờ này."
Ân Ly đứng ở một bên nói: "May mắn mà thôi, đa tạ đại sư thủ hạ lưu tình."
Lời này không phải khiêm tốn, đúng là may thật, nếu không phải năm đó nàng từng học thì hôm nay cũng không giải được.
Trụ trì di chuyển Phật châu trong tay, cười nói: "Nữ thí chủ không phải khiêm tốn, hôm nay thí chủ đã cởi bỏ ván cờ, bần tăng sẽ làm theo lời lúc trước, đem linh phù tặng cho thí chủ."
Một bên tiểu tăng nhân mở hộp gỗ cổ xưa ra, miếng linh phù bằng vải nhìn rất bình thường nhưng làm Ân Ly rất vui mừng, nhanh chóng nhận lấy hộp gỗ, hành lễ cảm tạ trụ trì.
Trụ trì mỉm cười, nói với Ân Ly: "Nữ thí chủ là người có duyên, bần tăng phải nói với thí chủ lời của sư đệ trước khi đi, nếu đã có duyên, tương lai được hoặc không giải được có thể đến Thanh Sơn tìm hắn." Ân Ly không hiểu gì hết, nhưng đã là ý tốt của đại sư tất nhiên nàng phải cảm tạ.
Từ biệt trụ trì xong, Ân Ly đến trước đại điện hướng với đức phật cầu nguyện cho Tuân Du bình an vô sự, cúng bái đầy đủ dầu mè và tiền sau đó rời đi
_____
Trở lại vương phủ đã trưa, Tuân Du vẫn chưa hồi phủ làm Ân Ly rất lo lắng. Phúc bá đứng bên cạnh an ủi:
"Cô nương đừng lo lắng, trong cung có đại sự cần bàn, về trễ chút không sao, muốn an bày việc xuất chinh ổn thỏa có khi mấy ngày Vương gia cũng không về, cô nương đừng ưu tư."
Đang nói, bên ngoài có gã sai vặt chạy vào báo Vương gia trở về. Ân Ly vội đứng dậy ra ngoài đón, mới ra tới cửa thì thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi của hắn gấp gáp đi vào. Khi thấy Ân Ly biểu tình cũng hòa hoãn xuống, sải hai bước đến trước mặt nàng nhếch miệng cười:
"A Di, sao lại ra đây? Ở trong phòng chờ ta được rồi."
Thấy hắn đứng trước mặt, mắt nàng phiếm hồng, sợ suốt đêm qua hắn cũng không ngủ được, nàng rất đau lòng, đỏ mặt nói: "Nhớ ngài nên ra đây."
Tuân Du ngây người không dám tin, cúi đầu nhìn nàng, vật nhỏ này xem trọng da mặt như vậy, sao mới một đêm lại đứng trước mặt mọi người nói nhớ hắn? Càng nghĩ càng thích, mọi mệt mỏi đều bị câu này của nàng xua tan đi hết, khóe miệng nhếch càng cao, tiến lên ôm nàng vào ngực, dán sát vào tai nàng dụ dỗ: "Nói lại lần nữa xem..."
Mới đầu Ân Ly đau lòng khó kiềm chế được, ai biết người này mặt dày như vậy, trước mặt mọi người mà vừa kéo vừa ôm, làm càn quá mức, nàng né sang thấp giọng mắng: "Có người thấy..."
Tuân Du nâng mắt, liếc qua một vòng. Mọi người bị ánh mắt lạnh lẽo quét qua, lạnh thấu xương, nơm nớp cúi đầu không dám nhìn loạn.
Tuân Du vừa lòng ôm chặt tiểu nữ nhân của hắn vào lòng, cúi đầu hôn lên má nàng, cười nói: "Bổn vương ôm Vương phi tương lai của mình, có cái gì mà không được!"
Mọi người nghe xong hận không thể biến mất ngay lập tức. Ân Ly bị nói đến đỏ mặt, người này đúng là mặt dày, không nên chiều hắn quá nếu không hắn sẽ nở mũi, chiếm toàn bộ tiện nghi của nàng!
Tuân Du chọc đủ rồi liền buông nàng ra, nắm tay nàng vào phòng. Trở lại bàn đã sớm chuẩn bị đầy thức ăn, Ân Ly ngồi gắp thức ăn cho hắn. Tư thế ăn cơm của Tuân Du rất ưu nhã, nhưng so với trước kia lại nhanh hơn, chắc là đói lả rồi. Ân Ly đau lòng gắp thêm mấy đũa, hắn ngẩng đầu cười với nàng, gặp lại cho nàng một bát thức ăn. Một phòng tràn đầy ôn nhu.
Không bao lâu đã ăn xong, Tuân Du nắm tay nàng nói: Bổn vương vừa về đã cho người chuẩn bị xe ngựa, đã trưa rồi, nếu xuất phát muộn quá cũng không ổn."
Ân Ly biết hắn nói đúng nhưng vẫn rất đau lòng đỏ mắt lên. Tuân Du thở dài, một tay kéo nàng vào ngực, hôn lên trán nói:
"A Di ngoan chờ ta trở về."
Muốn hay không cũng tới, cuối cùng Ân Ly vẫn lên xe, trước khi đi nàng không quên đeo linh phù lên cổ hắn. Tuân Du đưa nàng đến cửa thành mới dừng lại, mãi đến khi xe ngựa chở nữ nhân của hắn biến mất không thấy dấu, hắn mới quay ngựa chạy đến quân doanh.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Thông báo: chuyện là năm nay Thư lên 12 sẽ bận rộn hơn nên không thể ngày nào cũng ra chương được. Nhưng chắc chắn một tuần ít nhất 2 chương cho mọi người, mọi người đừng quên "Di Châu" nhaaaa, tui buồn lắm á :(((
25/8/2020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook