Devil Cry Dragon Advanture
C8: 7. Dạo Phố Và Cô Gái Ali Kì Lạ

Đã hai tháng trôi qua từ lúc tôi bắt đầu học kiểm soát và gia tăng lượng mana cố định của mình.

Và thành quả là chỉ số mana của bản thân tôi tăng từ 5 lên 126. Một con số không hề nhỏ đối với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi.

Hơn nữa là tôi đã học được [Kiểm soát Mana] và ba kỹ năng cơ bản để học kiếm thuật.

Tuy là lượng Mana đã kha khá nhưng vẫn chưa ăn thua gì vì chỉ với nhiêu đó thì khả năng dùng ma pháp sẽ bị hạn chế mạnh. Tôi cũng không muốn khi đang chiến đấu lại hết mana giữa chừng, đó chính là một yếu điểm chết người của một pháp sư.

Nào! Thì hôm nay tôi sẽ có được một ngày nghỉ và sẽ thực hiện dự định xuống thị trấn mà đã hơn hai tháng rồi tôi không thể đi được vì không có thời gian.

Hôm nay chúng tôi sẽ xuống phố mua thức ăn dự trữ vì cơn bão sắp đến. Và sẵn tiện tìm kiếm một vài buôn lái để bán số trái cây mà chúng tôi thu hoạch được trong vườn.

Tôi cùng Luna mỗi người mang một túi vải chứa được vài kg thức ăn đi đằng trước và lủi thủi theo sau là hai người phụ nữ xinh đẹp Marie và Erin. Còn về phần mẹ tôi, Orine thì hôm nay bà sẽ ở nhà chuẩn bị một số món ăn cũng như chuẩn bị thêm vài tá <Mana Potion>. Để làm gì thì chẳng phải nói cũng biết và tôi lại chẳng muốn nhắc đến nó chút nào.

Chúng tôi đi theo lối mòn dẫn ra khỏi khu vực nhà ngoài. Và bước đến thị trấn Brace, thị trấn nằm giáp ranh với khu rừng Juraa và cũng là nơi gần nhất với chỗ mà chúng tôi đang sống, nơi này thuộc vượng quốc Brinland.

Đi bộ tầm 30 phút thì chúng tôi đã đến được thị trấn. Bởi vì khu nhà ngoài nằm khá xa nên chúng tôi sẽ mất khá nhiều thời gian nếu đi bộ nên bọn tôi dùng xe ngựa kéo để di chuyển cũng tiện cho việc vận chuyển số trái cây chúng tôi đã thu hoạch tại khu vườn.

Giờ đây tôi đang đừng trước cổng thị trấn, đợi Erin cũng hơi lâu vì cô ấy giúp chúng tôi qua cổng. Muốn qua cổ phải có ID mới được phép, mà tôi vẫn chưa được cấp.

ID được ví như một cmnd, khi bạn lên 12 tuổi bạn sẽ được cấp một thẻ ID nhận dạng, nếu mất rồi bạn sẽ phải làm lại, khá là tốn phí đó nên tốt nhất là luôn giữ bên mình. Còn những đứa trẻ dưới 12 tuổi hay vẫn chưa làm thì phải kiểm tra qua quả cầu nhận dạng, nếu màu trắng bạn sẽ được đi qua còn màu đen thì xác định một vé vào đồn ngồi uốn trà cùng mấy chú.

Thị trấn này cũng rất rộng, là một nơi giao thương tương đối quan trọng.

Xung quanh thị trấn được bao bọc bởi một bức tường cao khoản 5m và dày 2m, có một vài lính gác với những trang bị tốt và họ cũng rất thân thiện.

Tôi cũng đang suy nghĩ vài thứ về việc buôn bán. Dù lượng tiền mà gia tộc cung cấp cho chúng tôi vừa đủ để đảm bảo cuộc sống nhưng mà khi tôi 1 5tuổi thì sẽ thế nào?

Chắc hẳn sẽ không còn một chút trợ phí nào cả nên tôi muốn thử vận may một chút. Trong khu vườn chúng tôi có trồng khá nhiều loại trái cây, đặc biệt là nho.


Các loại nho ở thế giới này có vị rất ngon và giá cả cũng khá cao nên nho là thực phẩm mà thường dân ít khi được sờ đến. Nhưng cứ mãi bán nho cũng không phải là một ý hay nên tôi tự hỏi có nên làm rượu nho hay không?

Theo trí nhớ về kiếp trước thì ông nội nuôi tôi ngoài mặt là một võ sư còn bên trong lại là một con sâu sưu tầm rượu đặc biệt là loan rượu nho, cũng nhờ thế nên tôi mới có chút kiến thức về việc làm rượu nho. Nếu thành công thì chúng tôi sẽ kiếm được bộn tiền và có thể mua đứt được nhà ngoài cũng nên.

Đang chìm trong suy nghĩ về việc kinh doanh rượu nho thì Luna gọi tôi.

- "Đi thôi." - Em ấy vẫn kiệm lời như mọi khi.

- À... Uhm tới ngay.- Về lại hiện thực, tôi rời xe rồi chạy đến chỗ Lun sau đó thực hiện thủ tục kiểm tra.

Quả cầu sáng lên và phát ra màu trắng, tôi và Luna đều mày trắng nên được phép qua.

-----------------------------------------------------------------
Bên trong thị trấn
-----------------------------------

Những ngôi nhà đươc xây san sát nhau theo lối kiến trúc phương tây cổ làm tôi trở nên phấn khích, có khá nhiều người sống ở đây, nó làm tôi khá hào hứng vì kể từ lúc rời khỏi dinh thự tôi chỉ ở mãi trong đó mà luyện tập với mọi người thôi.

Đầu tiên tôi và Luna được đưa đi làm ID, nó mất khoảng ít phút nên không quá mất thời gian.

Chúng tôi đi vào chợ mua thức ăn sau đó, mua một số vật phẩm thiết yếu trước cơn bão. Tôi cũng tìm được vài mối bán trái cây và những thứ hay ho, một quyển sách được khai quật bán với giá 1 bạc. Hơn hết đó lại là thứ liên quan đến Lôi ma thuật, hôm nay là một ngày may mắn huh.

- "Thả ta ra!!!!"- Âm thanh của một người con gái.

- "Im đi con nhãi, bắt nó lại mau!!!!"

Tiếng tranh cải phát ra từ trong con hẻm, đúng lúc đó những người khác vừa mua đồ xong. Tôi quăng hết những thứ cần trên tay trừ thanh kiếm đang đeo ở eo rồi tôi chạy một hơi vào trong con hẻm để lại mọi người với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi sử dụng [Gia tốc] để phóng nhanh vào con hẻm. Và việc mà tôi nhìn thấy là một cô gái tóc vàng với bộ váy sang trọng đang cố chống trả 5 tên đàn ông to con đang cố ép góc cô.


-"Thả ta ra!!!!! Ngọn lửa thiên tập hợp về đây !Hỏa cầu!!....eh? Tại sao ma thuật không hoạt động!!?? "

-" Haha không sử dụng được ma thuật trong khi UnMagicStone đây đâu mày vô dụng rồi. Ngoan ngoãn chịu trói làm nô lệ đi!!!"

- "Không !!!!!!! Cứu với!!!!!!"

- "Cứ hét đi không ai cứu mày đâu!!!"

Theo như cuộc nói chuyện thì đó là một bọn bắt cóc, bán làm nô lệ sao?. Nô lệ trong thế giới này quả thực vẫn tồn tồn tại. Dù gì cũng là thế giới khác nên việc này cũng không bất ngờ lắm.

Tôi tiếp cận tên sắp làm hại đến cô bé và tung một cước vào sườn phải hắn. Cùng lúc chuyển thanh đơn kiếm sang thanh Katana.

-Gru.....ha!!!!

-!!!!

-!?

- Ai!!?

Tôi im lặng và đặt tay lên chuôi kiếm rồi thủ thế, bọn chúng lao đến tôi và tung đấm nhưng những nắm đấm đó chưa đến chỗ tôi thì cơ thể chúng đã bị cắt ra làm nhiều mảnh, những tia máu bắn ra khắp nơi.

Un, khi tôi giết chúng thì không có cảm giác tội lỗi, có thể cơ bản vì chúng đáng chết. Nhưng mà một đứa trẻ 12 tuổi đi giết người mà còn là trước mặt một cô gái nữa chứ! Lại là lần đầu tiên tôi giết một ai đó, tôi cũng không nghĩ thứ tôi tiêu diệt đầu tiên không phải là một ma thú mà lại chính là con người. Tôi không biết đó là may hay xui xẻo nữa nhưng có lẽ đây là điềm may huh?

Sau khi chém đôi bọn chúng, tôi liền bế cô gái theo kiểu bế công chúa nhảy lên trên, chạy dọc theo nóc nhà rời khỏi đó.

- Cậu là ai!


Trời ạ~ Lần đầu tiên tôi thấy người được cứu dùng thái độ đó với ân nhân của mình.

- "Muốn hỏi tên người khác cần phải xưng danh mình trước, đó là phép tắc cơ bản đấy. Cô gái"

- "Hừ, tôi là Alic..... Ali."

Cô bé ngập ngừng lúc nói tên mình ra, tôi cũng xưng tên nhưng chỉ dùng cái tên của Yuu gọi thôi.

- Tôi là Yuu. Gọi là Yu thôi.

- "Anh đang đưa tôi đi đâu, thả tôi xuống!!"

- "Im lặng đi!! Đưa cô đến chỗ an toàn chứ đâu, bây giờ thả cô xuống thì đồng bọn của chúng mà bắt được thì đừng có oán tôi."

- "Anh!! Grừ.."

Cuối cùng con mèo nhỏ cũng cũng chịu im lặng rồi. Tôi cũng dần tăng tốc vượt qua những căn nhà cao tầng dưới sự kinh ngạc của Ali.

Tôi nhanh chóng đưa cô ấy đến trước tòa nhà trung tâm, nơi tập trung của một số người trông có vẻ giống hiệp sĩ và thả cô ấy xuống.

Do rời đi ngay khi thả cô ấy xuống nên những người khác không nhìn thấy tôi.

Tôi trở lại với mọi người và cùng nhau trở về vì trời sắp xế rồi. Một ngày khá may mắn. Chắc thế.

-----------------------------------------------------

Góc nhìn của Alice

Ta là Alice●Brindlen, công chúa thứ 3 của quốc gia Brindlend.

Hôm nay ta đã có một khoảng thời gian vui chơi sau giờ học đó là đến một thị trấn nào đó cùng với đám hiệp sĩ hầu cận.

Ta rời khỏi kinh đô đến một thị trấn gần khu rừng Juraa, thị trấn Brace. Lúc vừa đến tòa nhà của người quản lý thị trấn thì ta đã trốn khỏi bọn hiệp sĩ, ta dạo quanh thị trấn nhộn nhịp thì từ đâu có 5 gã to con đầu trọc bắt lấy tay và lôi ta đi. Ta hốt hoảng vùng vẫy thoát ra chạy một mạch vào con hẻm gần đó.


Bọn chúng vẫn đuổi theo ta. Cùng đường rồi, ta chạy vào ngõ cụt rồi làm sao đây.

Quay lại đối mặt với bọn chúng ta dùng hỏa cầ̀u nhưng lại không hoạt động!! Bọn chúng lại giữ trong tay UnMagicStone nên ta không sử dụng ma thuật được. Mà khoan đã!! Không thể nào một viên UnMagicStone( Đá dùng để vô hiệu ma thuật thuộc tính) lại ở đây cả vì chỉ có người trong hoàng tộc mới có đủ khả năng sở hữu thôi mà! không lẽ nào.....

- "Không !!!!!!!"

- "cứ hét đi không ai cứu mày đâu!!!"

Khuôn mặt của bọn chúng quá đáng sợ, ta cảm thấy thật sự kinh tởm.

Ta đang hoảng loạn thì có bóng đen từ phía ngoài phố lao vào.

-"Gru.....ha!!!!"

-"!!!!"

-"!?"

- "Ai!!?"

" Là tôi, cả đám như thế ức hiếp một cô gái à, thật không đáng mặt đàng ông." là câu trả lời mà ta tưởng sẽ nghe được nhưng thật không phải.

Bóng đen kia vụt tới đánh bọn chúng. Hắn sử dụng kiếm thuật kỳ lạ cắt tất thảy những tên kia làm nhiều mảnh. Sau khi giải quyết bọn chúng thì hắn ta còn bế ta lên mà chạy.

Ta hoản quá chừng. Sau một lúc gây lộn ta mới biết tên hắn là Yu. Ta cũng xưng tên nhưng lại dùng cái tên giả.

Hắn đưa ta đi qua những máy nhà và nhảy qua bức tường thành kia làm ta há hốc mồm kinh ngạc.

Cuối cùng tên Yu đó để ta lại dưới chỗ mà ban đầu ta trốn khỏi. Ta chưa kịp cảm ơn thì hắn đã mất dạng, ta chỉ nhặt lại được thẻ ID mà hắn làm rơi kha khi bỏ ta xuống.

Yuuji Wenry. Ta sẽ nhớ cái tên này.

Ta cùng đám hiệp sĩ có khuôn mặt mừng rỡ về lại cung thủ đô vì ta còn phải điều tra việc hôm nay. Ta cũng sẽ hậu đáp hắn sau này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương