- Lão Tào, cậu có nghe không? Thật thái quá!
- Uh…
Khóe miệng Tào Quảng Vũ giật giật, tựa hồ có vài lời muốn nói, nhưng trầm ngâm một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Thật ra y biết Hồng Nhan, bởi vì Hồng Nhan là hoa khôi trường trung học của y, đồng thời cũng là bạch nguyệt quang thời trung học của y. Nhưng nhìn thái độ của đối phương, có lẽ cô hoàn toàn không nhớ y là ai.
- Đúng rồi, không phải cậu nói là muốn dẫn bạn cùng phòng đi cùng sao?
- Họ đi mua đồ, chắc phải lát nữa mới tới được.
Chu Siêu nghe xong liền nhịn không được mà cúi người về phía trước:
- Bạn học Hồng Nhan, bạn cùng phòng của cậu có xinh không?
Hồng Nhan trộm liếc Giang Cần một cái, hai má ửng đỏ:
- Xinh, còn xinh hơn tôi nhiều.
- Thật không vậy?
- Thật, lát nữa đến các cậu sẽ biết.
Đang nói chuyện, đầu bếp đã làm xong đồ ăn, được nhân viên phục vụ lần lượt bưng lên bàn, lên cùng đồ ăn còn có bia, tổng cộng tám chai.
Có lẽ là vì quán quá bận rộn, Giang Cần nhìn cả phòng cũng không tìm được đồ mở nắp, hắn đành kề miệng chai lên mép bàn, dùng phương thức chưởng kích mạnh mẽ mở nắp chai.
Bang.
Nhậm Tự Cường mở to hai mắt:
- Giang ca, chiêu này của anh có chút lợi hại nha.
Giang Cần khoát tay:
- Không có gì, quen tay hay việc.
(*Gốc: vô tha, duy thủ thục nhĩ.)
Đôi mắt Hồng Nhan hơi sáng lên, lông mi khẽ run hai cái:
- Từ trong bài Ông Lão Bán Dầu của nhà văn lớn đời Tống, Âu Dương Tu. Bạn học Giang Cần, cậu còn biết dùng cổ văn hả?
- ?????
Giang Cần hơi sửng sốt, thầm nghĩ đây không phải là một câu cũ rích của hậu thế sao? Khi tôi đang xem phim trên trang web kém chất lượng, chỉ cần bỏ qua phần mở đầu là tôi có thể thấy câu nói này. Ngoài ra, nói như vậy cũng chỉ là nảy số tự động thôi.
Bây giờ… những câu nói này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi phải không?
Giang Cần theo bản năng nhìn thoáng qua Hồng Nhan, hơi cau mày.
Hình như cô gái này là một bộ lọc vô cùng tuyệt vời cho mình nha…
- Hình như là bạn cùng phòng của tôi đến rồi, tôi ra đón đây.
Tán gẫu một lúc lâu, Hồng Nhan rời khỏi chỗ ngồi, Chu Siêu và Nhâm Tự Cường lập tức không nhịn được, sống lưng đang thẳng tắp lúc này trực tiếp cong xuống, sau đó mỗi người một bên, trực tiếp túm lấy không buông cánh tay của Giang Cần.
- Giang ca, mở lớp đi, bọn tôi quỳ nghe!
Giang Cần ra sức kéo tay ra:
- Hai người suy nghĩ nhiều rồi, yêu đương chó còn không thèm.
Tào Quảng Vũ không khỏi động lòng:
- Cậu không hứng thú với loại nữ sinh cấp hoa khôi trường này sao?
- Không phải không có hứng thú, mà là cảm thấy yêu đương rất chi là lãng phí thời gian.
Chu Siêu không khỏi bĩu môi:
- Giang ca, không phải là tôi bịa đặt lung tung, nhưng Hồng Nhan chắc chắn có ý với cậu.
Giang Cần hơi bất ngờ:
- Chuyện này mà cậu cũng có thể nhìn ra?
- Đương nhiên rồi, ánh mắt Hồng Nhan nhìn cậu như thể muốn tan chảy, hơn nữa cậu vừa nói chuyện với cô ấy là cô ấy liền cười, chừng đó còn chưa đủ rõ ràng sao?
- Xem ra sau nay không thể ăn cơm cùng nhau nữa…
Chu Siêu:
- ?????
Nhâm Tự Cường thuận miệng tiếp lời:
- Lão Giang, khi nãy Hồng Nhan nói bạn cùng phòng kia còn xinh hơn cô ấy, cậu phải để cô ấy giới thiệu cho bọn tôi.
Giang Cần khẽ lắc đầu:
- EQ của Hồng Nhan rất cao, lúc nói chuyện rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, cho nên cô ấy nói bạn cùng phòng xinh đẹp cũng chưa chắc là nói thật. Lát nữa mấy cậu chú ý một chút, đừng có nói cái gì không thích hợp.
- Thật không vậy?
- Tôi chưa thấy mặt, chỉ là suy đoán, nhưng khả năng là như vậy.
Vừa dứt lời, Hồng Nhan lại lần nữa xuất hiện trong tiệm cơm Nam Sơn, phía sau còn có hai người đi theo.
Cô gái bên trái mặc váy hoa vụn, lộ ra bắp chân ngọc nhuận, làn da trắng nõn hơn tuyết, giữa khuôn mặt của cô hiện lên linh khí động lòng người, dáng người cao gầy mà xuất chúng.
Người bên phải về mặt nhan sắc thì hơi kém một chút, nhưng cũng coi như là mỹ nữ, hơn nữa có loại thục nữ đoan trang.
Tào Quảng Vũ, Nhâm Tự Cường và Chu Siêu đều mở to hai mắt, trong lòng thầm nhủ lão Giang thật sự là nói bậy, như này còn không được coi là xinh đẹp? Cô gái bên phải có thể kém hơn, nhưng cũng cùng đẳng cấp với Tống Tình Tình, mà cô gái bên trái cho dù so sánh với Hồng Nhan cũng không kém chút nào.
Lúc này Giang Cần cũng sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trên thế giới này, có lẽ thật sự có chuyện trùng hợp giống như tiểu thuyết.
- Giới thiệu với mọi người, đây là bạn cùng phòng của tôi, Sở Ti Kỳ, Vương Tuệ Như.
- …
- …
Sở Ti Kỳ kinh ngạc nhìn Giang Cần, có cảm giác như giật mình cách thế.
Mà Vương Tuệ Như thì cũng đang kinh ngạc, không hiểu vì sao Giang Cần lại xuất hiện trong bữa tiệc của Hồng Nhan.
Phải biết, lúc trước cô thay Sở Ti Kỳ hẹn Giang Cần rất nhiều lần, nhưng Giang Cần lại luôn thoái thác nói là quá bận, kết quả cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này lại khiến cho bọn họ rốt cuộc không thể tránh nổi.
Rất nhanh, hai người khôi phục bình tĩnh, không nói một tiếng mà ngồi xuống bên cạnh Hồng Nhan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook