Tiếp đó, ba người đi thẳng tới tiệm cơm Nam Sơn, tiêu 120 tệ gọi thức ăn, Tào Quảng Vũ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không rõ là chỗ nào không đúng.
Mình nhặt được 20 tệ, mời khách tốn 120, bù trừ qua lại thành ra mình lại lỗ 100?
Tào Quảng Vũ lắc đầu, cảm thấy không thể tính tiền theo kiểu như vậy, 20 tệ mà mình nhặt được là vì quang hoàn may mắn.
Đúng lúc này, bỗng nhiên di động của Giang Cần vang lên, mở ra thì phát hiện là tin nhắn QQ của Hồng Nhan.
- Chúng tôi đã báo cáo xong rồi, chúng ta đi đâu ăn đây?
Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Giang Cần liền sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra mình dường như đã nhầm lẫn một chuyện gì đó. Đây là di chứng đi làm của hắn, vừa nghe thấy có người kêu ăn cơm liền theo bản năng cho rằng bây giờ đã qua 9 giờ tối, nhưng xem lại lịch sử trò chuyện là có thể phát hiện, hôm qua Hồng Nhan nói là sau khi nhắn.
Nhưng bây giờ hắn còn đang ở với bạn cùng phòng, làm sao đây?
Bữa cơm đầu tiên của năm nhất mới nhập học, nếu bỏ mặc mà bọn họ đi ăn với người khác, thì chắc chắn sẽ bị chọc ngoáy tới tận xương trong suốt bốn năm.
- Quán cơm Nam Sơn ở phố đi bộ có được không? Nghe nói đồ ăn ở đó không tệ.
- Được, bây giờ tôi sẽ ra ngay, chờ tôi một chút.
- Ấy khoan, còn có một chuyện nữa!
- Chuyện gì?
- Bạn cùng phòng tôi cũng ở đây, cậu có ngại không?
- Vậy… tôi cũng mang theo mấy người bạn cùng phòng, được không?
- Tất nhiên là được.
Trả lời tin nhắn xong, Giang Cần duỗi lưng một cái, bỗng phát hiện các bạn cùng phòng đang nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt.
Hắn tò mò nhìn theo, kết quả phát hiện các nữ sinh lớp Tài chính 3 đang mua đồ ở quầy hàng bên ngoài, Tống Tình Tình và Tưởng Điềm cũng ở trong đó, đang cười rực rỡ như hoa.
- Lão Giang, đừng nhìn, nhìn nhiều cũng không phải của cậu.
Giang Cần lấy lại tinh thần, cảm thấy thật CMN không biết nói gì:
- Chỉ là lão tử tò mò các cậu đang nhìn cái gì!
Chu Siêu nhịn không được mà đẩy Tào Quảng Vũ một cái:
- Theo đuổi cũng không theo được, cậu để cho Giang Cần thỏa mãn con mắt một chút cũng không được hả?
Mặc dù Tào Quảng Vũ không đồng ý chuyện Tống Tình Tình là đệ nhất, nhưng vẫn tán thành nửa câu đầu của Chu Siêu:
- Lão Giang, đổi mục tiêu đi. Tôi cảm thấy Phan Tú cũng không tệ lắm, dù nhìn kém Tống Tình Tình cùng Tưởng Điềm nhưng cũng được coi là mỹ nữ trong các cô gái bình thường!
Nhâm Tự Cường vẫn luôn không nói gì đột nhiên ngẩng đầu:
- Phan Tú không được, tôi vừa thêm số QQ của cô ấy, lão Giang cậu đừng cướp với tôi, nếu là cậu, có lẽ tôi sẽ thua thật đấy!
Chu Siêu và Tào Quảng Vũ nghe xong liền mở to hai mắt:
- Chết tiệt, thằng oắt này xuống tay nhanh như vậy?
- Tán gái còn chậm chạp, đầu óc có vấn đề!
Giang Cần nhịn không được mà phun một ngụm, vẻ mặt khinh bỉ. Nếu lão tử thật sự muốn tìm đối tượng, còn cần ba tên nhát gan các cậu bày mưu tính kế sao? Ánh mắt nào của các cậu nhìn ra tôi có ý với Tống Tình Tình.
Fuck, thật biết vẽ chuyện.
Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Giang Cần, Tào Quảng Vũ, Nhâm Tự Cường và Chu Siêu đều nhịn không được mà liếc nhau.
- Lão Giang, cậu không phục phải không? Cậu đúng là có chút đẹp trai, nhưng đối đầu với mỹ nữ cấp bậc như Tống Tình Tình thì cũng không có mấy phần thắng đâu, huống chi cậu còn không có kinh nghiệm yêu đương.
- Lời này tôi đồng ý, nếu không tin thì cậu có thể ra ngoài thử xem, chắc chắn sẽ bị từ chối đến mức không biết phương hướng.
Giang Cần lắc đầu:
- Giá trị nhan sắc quá thấp, chướng mắt.
Chu Siêu bĩu môi:
- Tôi tin cậu mới có quỷ!
Giang Cần liếc hắn một cái, thầm nghĩ tìm đâu ra người với nước tiểu vàng tới đây để dội tỉnh bọn họ đây? Nhưng có bệnh tiểu đường thì đừng đến, miễn cho bọn họ nếm được vị ngọt.
Tào Quảng Vũ nhìn Giang Cần, không khỏi nhếch khóe miệng.
Buồn của Lão Giang, rõ ràng là mắt nhìn thẳng, còn dám nói mình không có ý kia, phỏng chừng là muốn âm thầm theo đuổi đi. Nhưng theo đuổi loại mỹ nữ cấp bậc này quả thật rất khó, phú nhị đại giống như mình cũng không nắm chắc, lão Giang thì càng không cần phải nói.
Nhưng chờ sau khi Giang Cần thất bại, mình có thể nhanh tay xuất kích cưa đổ Tống Tình Tình.
Đến lúc đó, Giang Cần khẳng định sẽ không còn phong khinh vân đạm như này nữa, nói không chừng còn cam bái hạ phong, về sau an phận mà làm tiểu đệ của mình.
Tào Quảng Vũ càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng.
Lúc trước y luôn cảm giác mình trang không lại Giang Cần, nhưng chuyện yêu đương thì chắc chắn y có thể rửa sạch sỉ nhục trước đây.
- Chết tiệt, nhìn kìa, có mỹ nữ!
Đang lúc mấy người đều có suy nghĩ riêng, thanh âm Chu Siêu lập tức kéo bọn họ trở lại hiện thực.
Tào Quảng Vũ và Nhâm Tự Cường nhìn theo ngón tay của y, ánh mắt lập tức ngưng đọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook