Tần Tử Ngang:
- Ha ha, Giang Cần? Hắn không bán cơm hộp nữa, nay đổi nghề đi quán bar làm bartender hả?
Vu Toa Toa:
- Tên này nghiện tiền tới điên rồi à? Nhà cũng đâu nghèo đến mức nào, sao cái gì cũng làm vậy?
Quách Tử Hàng:
- Không phải là bartender, cậu ta chi tiền thuê nửa quán bar, xem Olympic tập thể chính là hoạt động do cậu ta khởi xướng. Nhưng gần đây thật sự quá nổi tiếng, ông chủ quán bar đã giao toàn bộ quán bar cho cậu ta điều hành.
Sở Ti Kỳ:
- Chi phí thuê một nửa quán bar là bao nhiêu?
Quách Tử Hàng:
- Sân bãi với rượu, hình như tốn khoảng ba trăm ngàn.
- ……
Vu Toa Toa:
- Cậu đùa tôi đấy à? Cậu ta làm sao có thể có ba trăm ngàn? Biết các cậu là bạn tốt, nhưng khoác lác cũng phải có giới hạn.
Quách Tử Hàng:
- Khoác lác làm gì? Hôm qua mình đi xem lễ khai mạc ở quán bar Luminous, không tốn một đồng.
Hoàng Oánh:
- Quách Tử Hàng thật sự không phải khoác lác, mấy ngày hôm trước Giang Cần cùng mẹ mình hợp tác mua hộ một lô tiêm filler má năm trăm ngàn, riêng cậu ta bỏ ra trăm ngàn.
Dương Thụ An:
- Quán canh dê nhà mình mở chi nhánh, không đi quán bar cũng không sao, các cậu có thể tới quán canh dê nhà mình uống canh!
Sở Ti Kỳ:
- Nói chuyện chính sự đi, sao mấy cậu lại quảng cáo?
Dương Thụ An:
- Cửa hàng số 2 quán canh dê nhà mình cũng có Giang Cần đầu tư, mình không biết bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định trên trăm ngàn, hiện tại mình phải gọi cậu ta là chú.
Quách Tử Hàng:
- Sao lại gọi bằng chú?
Dương Thụ An:
- Ngày ký hợp đồng, Giang Cần và cha mình đều uống quá nhiều, uống tới mờ mắt, làm thế nào cũng phải bái huynh đệ, ai khuyên cũng không được.
- Thấy chưa, mình đã nói mình không gạt người.
Những lời cuối cùng của Quách Tử Hàng khiến cả nhóm im lặng.
Hiện tại đã không còn ai lên tiếng nữa, ngay cả Tần Tử Ngang từng ngốc nghếch kêu mình trả tiền ở căn tin cũng không nói thêm gì nữa.
Nói thật, giờ phút này bọn họ tình nguyện hoài nghi ánh mắt của mình nhìn lầm, cũng không muốn tin tưởng những lời nói của Quách Tử Hàng, Hoàng Oánh và Dương Thụ An là thật.
Ba trăm ngàn, đây không phải là con số mà học sinh trung học có thể chạm tới.
Trong túi bọn họ có mười đồng cũng có thể vui mừng tận trời, ba trăm ngàn bọn họ có lẽ bay ra khỏi hệ Ngân Hà luôn đi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quách Tử Hàng khoác lác thay Giang Cần là rất bình thường, bởi vì hắn chuyên theo đuôi Giang Cần, trước kia ở trong trường học là như vậy, nhưng Hoàng Oánh và Dương Thụ An không có đạo lý giúp Giang Cần khoác lác.
Vậy là tất cả những gì Quách Tử Hàng nói đều là sự thật?
Nhưng chúng ta nạp tiền vào game cũng đau lòng, tên cẩu tặc Giang Cần kia làm sao dám tiêu ba trăm ngàn?
Cmn, có đúng là mọi người học cùng một trường không vậy?
Mà trong này, người khiếp sợ nhất thật ra là Sở Ti Kỳ, dù có nghĩ như thế nào thì cô cũng không ngờ được Giang Cần lại làm nhiều chuyện như vậy trong kỳ nghỉ hè, hơn nữa chuyện nào chuyện nấy đều làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Khi tất cả mọi người còn ở nhà lên mạng nói chuyện phiếm, treo máy cày quái, trộm rau ở trong Nông Trường Vui Vẻ, vì chuyện yêu sớm mà chết đi sống lại, Giang Cần đã làm ăn mấy trăm ngàn.
Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng bao giờ khoe khoang qua, giống như mấy trăm ngàn không phải là chuyện đáng để khoe khoang.
Nghĩ tới đây, Sở Ti Kỳ bỗng nhiên cảm thấy Giang Cần ở trong lòng cô trở nên xa xôi, làm cho cô có cảm giác hoảng hốt không thể chạm tới.
Thì ra hắn căn bản cũng không phải sợ mất mặt mới không xuất hiện.
Hắn thực sự đang làm ăn.
Trong khi người khác đều đang hoang phí thời gian, dựa vào uống rượu chứng minh mình đã trưởng thành, lắc mình biến đổi để kinh diễm cả lớp.
Sau một lát thất thần, Sở Ti Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chút tức giận.
Chuyện quan trọng như vậy nhưng Giang Cần lại không nói cho cô biết, ngay cả Quách Tử Hàng cũng biết, hắn cố tình gạt mình, thật quá đáng, trước kia hắn có chuyện gì đều thích chia sẻ với mình!
- Quách Tử Hàng, cậu nói thật đi, tiền của cậu ta là từ đâu ra?
- Trong buổi tụ họp trước mình đã nói rồi, Giang Cần vẫn luôn làm ăn, nhất định là kiếm được nhiều tiền.
- Làm ăn gì có thể kiếm được ba trăm ngàn?
- Vậy mình không biết, nếu mình muốn biết, không phải mình cũng kiếm được ba trăm ngàn sao?
- Nhưng làm ăn của các cậu không phải là bán cơm hộp sao? Lúc trước mình cũng thấy các cậu đang bán cơm hộp mà!
Quách Tử Hàng gửi một chuỗi dấu chấm lửng:
- Bà lão trước giờ vẫn luôn bán vằn thắn, liệu điều đó có cản trở việc bà mở công ty không?
Tần Tử Ngang lúc này có chút đứng ngồi không yên:
- Không có khả năng, mình cũng không có ba trăm ngàn, cậu ta lấy đâu ra ba trăm ngàn? Nhảm nhí!
Quách Tử Hàng lại gửi icon mặt cười:
- Cậu đừng so sánh với Giang Cần, dựa vào cha thì có bản lĩnh gì.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Vương Tuệ Như bỗng nhiên nổi lên mặt nước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook