15.

Trời còn chưa sáng, cửa tiểu viện Lý gia đã bị gõ rầm rầm.

Lý Chiêu khoác thêm áo ngoài đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, y liền trợn tròn mắt: “Lê, Lê quốc công, sao ngài lại tới đây?”

Cha ta hung mãnh bước vào: “Nghe nói ngươi bị khinh nhờn, lao phu liền tới nhìn xem.”

Lý Chiêu yên lặng che mông.

Cha ta rất tự nhiên ngồi xuống: “Đừng sợ, lão phu làm chủ cho ngươi!”

Cha ta trong kinh thành có tiếng gặp chuyện bất bình thì sẽ “hổ gầm rời núi”, bởi vì chuyện này mà không ít lần cãi nhau với tiên hoàng.

Ta từ bên trong mở cửa ra, nhào vào lòng ông: “Cha ơi!”

Ông ngẩn người, xoa đầu ta: “Con gái, sao con lại chạy ra khỏi cung rồi? Lại ham chơi?”

Ta: “...”

Sau khi nói xong ngọn nguồn, cha ta lửa giận bốc thẳng lên đầu.

“Mạng Thượng Quan Linh, tự tay ta sẽ tới lấy!”

“Còn có lão già Liễu Phong chết tiệt kia, thế mà dám đánh chủ ý lên người con gái ta!”

Một lát sau, ông lại vỗ bàn rầm một tiếng: “Lý Chiêu, lão phu cho ngươi mượn người, giúp lão phu chơi chết hắn!”

Lý Chiêu: “Vâng...”

“À đúng rồi, vì để ngươi làm việc thuận tiện hơn, lão phu sẽ xách ngươi đi gặp hoàng đế, phải phục chức.”

Lý Chiêu sờ sờ mông: “Dạ phải...”

Nhìn cha ta xách theo Lý Chiêu cùng ra cửa, ta và A Uyển nhìn nhau, bật cười.

16.


Đã bảy ngày sau khi ta “mất tích”.

Thượng Quan Linh rốt cuộc cũng tỉnh.

Nàng ta bị nhốt trong căn phòng nhỏ, bị đông lạnh hai ngày, sau khi được đưa về, A Uyển đã cầm máu trị thương cho nàng ta.

Gân tay gân chân đã đứt hết, lại để lâu như vậy, sợ là đã phế rồi.

Nhìn thấy ta, nàng ta sắc mặt thoắt xnah thoắt trắng, hoảng loạn đứng dậy, nhưng lại vô lực ngã xuống.

“Lê An, con tiện nhân này, ngươi muốn làm gì?”

A Uyển thức thời đi ra ngoài.

Ta ngồi ở mép giường, đẩy đẩy bả vai đang quấn băng gạc của nàng ta.

“Hoàng Hậu Đại Tiêu có thể đổi được mấy cái thành trì, vậy công chúa Bắc Sở thì sao nhỉ?”

Nàng ta đau tới trắng cả mặt: “Ta cảnh cáo ngươi, phụ vương ta nhất định sẽ không buông tha cho mấy người!”

“Không buông tha?” Ta nghe vậy liền châm biếm cười, “Vậy là bọn họ muốn tặng đầu người cho Đại Tiêu sao?”

Bả vai Thượng Quan Linh bị thương sâu tới nỗi có thể nhìn thấy xương trắng, thịt bên ngoài đã thối rữa, nhìn có chút đáng sợ.

Ta từ từ thở dài: “Thật ngu xuẩn, loại chuyện thâm nhập lòng địch như thế này sao có thể giao cho người như ngươi đi làm chứ?”

Đồng tử nàng ta chấn động.

Ta câu môi: “Còn dám tự cho là thông minh mà muốn hợp tác với thừa tướng? Đứa ngu ngốc như cô, bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm bạc, ngu xuẩn tới cực điểm.”

Thượng Quan Linh run lẩy bẩy, ngập ngừng nửa ngày cũng không nói được từ nào.

Ta vỗ vỗ vai nàng ta: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nữa cô cũng không sống được đâu.”

Thân ảnh trên giường thẳng tắp ngã xuống, đầu đập vào thành giường “cộp” một tiếng.

Chậc, vẫn là tuổi còn nhỏ, không chịu được bị dọa.


Ta đứng dậy, vừa mới đẩy cửa gỗ ra, một lực lớn đã túm lấy cổ tay ta, kéo người về phía trước.

Thân thể không chịu khống chế bị một lồng ngực nóng bỏng phủ lấy.

Hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên mũi.

Hắn không nói chuyện, chỉ ôm chặt ta, dường như muốn ấn chặt ta vào trong thân thể, ta cảm thụ được hô hấp của hắn có chút phát run, liền trấn an vỗ vỗ sau lưng hắn, “Ta ở đây.”

17.

Một lần nữa nhìn thấy thanh tiến độ trên đỉnh đầu Tiêu Dĩ Ngự, ta thế mà lại có cảm giác thân thiết.

Thứ đồ kia cứ nhấp nháy nhấp nháy, thay đổi rất nhanh, ta còn sợ là trái tim hắn chịu không nổi.

Sau khi ôm được một lúc lâu, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nắm tay ta không buông:

“Hôm nay trẫm lấy cớ tới bái phỏng Lê quốc công để ra khỏi cung, lúc này mới có thể gặp nàng.”

“Người Liễu Phong phái đi căn nhà cũ ở thành Tây đã bị bắt, cũng khai ra mọi chuyện.”

“Tạm thời ông ta vẫn không biết nàng đã an toàn, chỉ cảm thấy ta và Lê quốc công muốn thương thảo đối sách khi Hoàng Hậu mất tích.”

“Chờ lát nữa trẫm lên xe liễn hồi cung sẽ gặp phải ám sát, thân mang trọng thương. Liễu Phong sẽ tiến cung chủ trì triều chính, lúc đó trẫm sẽ không khống chế được ông ta nữa.”

“Lê quốc công đã thay trẫm đi đàm phán ở phương Bắc, đến lúc đó ông ấy sẽ cùng với Trấn Bắc Hầu tấn công Bắc Sở.”

Tiêu Dĩ Ngự nói hết đối sách với ta, lại nhéo nhéo tay ta.

“Nàng yên tâm, trẫm sẽ khống chế thật tốt, sẽ không thật sự bị thương.”

Ta gật đầu: “Ừm, ta tin phu quân.”

Hắn dừng một chút, trán hắn chống lên trán ta: “Gọi ta là gì?”

“Phu quân nha.”

Ta nhìn hắn chăm chú, cười lên, mà trên đỉnh đầu hắn, thanh tiến độ đã hiển thị ~ 100%.


Cảm giác như thanh tiến độ sắp phát nổ rồi...

Tiêu Dĩ Ngự khàn giọng nói: “Ta rất thích cái xưng hô này...”

18.

Tiêu Dĩ Ngự không thể ở lại lâu, chỉ hơi dính dính một chút là hắn đã phải vội vàng rời đi.

Nhìn cửa viện trống trơn, ta sờ sờ ngực mình đang nóng lên.

Aizz, trưởng công chúa nói quả không sai, tiểu biệt thắng tân hôn*.

* Để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

Ta dường như, càng thêm thích Tiêu Dĩ Ngự rồi...

Những ngày kế tiếp, ta ở bên này sống bình bình đạm đạm, nhưng trong kinh thành lại rối loạn không thôi.

Hoàng Đế bị ám sát, Hoàng Hậu mất tích, Liễu Phong lên chấp chính, Lê quốc công tới phía Bắc.

Ngay cả những người bán hàng rong trên đường cũng hoảng sợ không thôi.

Cha ta bớt thời gian gửi thư cho ta, chính là nói trước kia ông ấy lợi hại như thế nào, ý muốn ta cứ yên tâm.

Nhưng mà gã truyền tin nói với ta, ông ấy viết cho mẹ ta một xấp thư rất dày.

Ừm, được rồi...

Tiêu Dĩ Ngự sau khi khống chế được Liễu Phong thì đã ngay lập tức sai người truyền tin tới đây.

Đều là mấy lời mà ta thích, sến sủa tới ngọt ngấy.

Lý Chiêu trở thành phụ tá đắc lực cho Tiêu Dĩ Ngự, ngày ngày đi sớm về trễ.

Nhưng một khi y về nhà thì sẽ quấn lấy A Uyển nói bản thân đau, vô cùng ân ái.

Thượng Quan Linh đã bị mật thám sắp xếp đưa đi Bắc Sở, đáng thương cho đại quân Bắc Sở, còn tưởng là họ đưa tới chính là Hoàng Hậu của Đại Tiêu.

Kết quả khi nhìn thấy lại choáng váng không thôi, người được trói mang về lại chính là tiểu công chúa của nhà mình còn đang hơi thở thoi thóp.

Nghe nói, cha ta trước khi đánh trận đã ở trước mặt mọi người chất vấn Thượng Quan Linh cấu kết cùng ai, làm cách nào có thể bắt đi Hoàng Hậu Đại Tiêu, lại khinh nhục người ra sao.

Sau đó liền một đao giải quyết nàng ta.


Sĩ khí của đại tướng dâng cao, quân đội Đại Tiêu một đường chinh chiến dẹp xong mấy cái thành trì.

Tội danh gian thần của Liễu Phong đã được chứng thực, liên lụy cửu tộc, cho nên bị sử lý sạch sẽ.

Tin vui liên tục tới.

Ta cũng chờ tới lúc bộ liễn nâng tới cung nghênh Hoàng Hậu hồi cung.

Tiêu Dĩ Ngự một thân hoa phục, từ trên ngựa nhảy xuống, duỗi tay với ta.

“Phu quân tới đón nàng đây.”

(Phiên ngoại)

Sau khi ta hồi cung.

Sử sách đã đem ta và Tiêu Dĩ Ngự thổi phòng đến ba hoa chích chòe, nói chúng ta đã thận trọng từng bước, mưu kế sâu xa, minh quân sáng suốt ra sao.

Nhưng thật ra Tiêu Dĩ Ngự khi nhìn thấy miệng vết thương còn chưa khép lại trên người ta đã như nổi điên nói muốn tới phương Bắc kéo xác Thượng Quan Linh về quất cho máu me đầm đìa mới hả giận.

Ta bất đắc dĩ giữ chặt ống tay áo của hắn: “Thân thể ta yếu ớt từ nhỏ rồi, trước kia lúc luyện võ với cha ta, trên người cũng thường xuyên xanh xanh tím tím như vậy, qua một thời gian là hết thôi.”

Tiêu Dĩ Ngự đau lòng bôi thuốc cho ta.

Thấy thanh tiến độ trên đầu hắn còn không có tăng lên, ta nhịn không được bật cười, tiếp tục khuyên.

“Hơn nữa chàng cũng biết mà, trước kia mỗi tối chàng đều...”

Đối diện với tầm mắt của hắn, ta đột nhiên im bặt, trên mặt nổi lên từng rặng mây đỏ ửng, ta ảo não ngậm miệng, nói cái gì vậy chứ...

Tiêu Dĩ Ngự hơi nhướng mày, cúi người qua đây: “Bây giờ thiên hạ thái bình, mẫu hậu lại giục...”

Ta nuốt nước miếng, Thái Hậu còn có thể giục cái gì được nữa chứ.

Còn không phải là con nối dõi sao...

Không khí dần dần mập mờ lên, hắn hôn lên môi ta.

“Phu nhân, nầng có thể nhìn thấy tâm tình của ta đúng không, vậy có biết... làm cách nào để tâm tình ta tốt lên không?”

Ta siết chặt nệm chăn.

“Gọi phu quân đi...”

(END)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương