Đều Nghe Hoàng Hậu Hết
-
C2: Chương 2
6.
Ta bất ngờ, sao Tiêu Dĩ Ngự lại ở đây.
Hắn đen mặt, cất bước đi vào, “Công chúa Bắc Sở xin tự trọng!”
Thượng Quan Linh dường như bị dọa sợ rồi, vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói, “Thỉnh an bệ hạ...”
“An cái gì mà an!” Sắc mặt Tiêu Dĩ Ngự lạnh xuống, “Lúc công chúa ở hoàng thất Bắc Sở cũng không có quy củ thế này sao?”
Vua của một nước tức giận khiến cho Thượng Quan Linh vô cùng sợ hãi.
Nàng lập tức quỳ xuống, đôi mắt chớp chớp, nước mắt liền chảy xuống.
Nhìn thanh tiến độ trên đầu Tiêu Dĩ Ngự đã hạ xuống mức 0%, ta không thể không tới vuốt lông cho hắn.
“Hoàng Thượng.” Ta đứng lên ôm cánh tay hắn, “Thượng Quan cô nương dù sao cũng là tiểu công chúa nhỏ nhất Bắc Sở, được nuông chiều mà lớn lên, người đừng dọa cô ấy như thế.”
Thần sắc Tiêu Dĩ Ngự có hơi hòa hoãn, tiếp nhận lấy ly trà ta đưa tới.
“Nếu công chúa Bắc Sở đang ở Đại Tiêu của ta, vậy phải tuân thủ theo quy củ của Đại Tiêu.” Tiêu Dĩ Ngự ngồi xuống, cũng không hề có ý tứ cho Thượng Quan Linh đứng lên.
“Trẫm là Hoàng Đế, đương nhiên sẽ không so đo với ngươi. Nhưng Hoàng Hậu là đại diện cho mặt mũi của Đại Tiêu, ngươi dám ở trước mặt Hoàng Hậu nháo loạn như vậy chính là đang đánh thẳng lên mặt trẫm! Là bại hoại thanh danh của Bắc Sở!!”
Ta chớp chớp mắt, Tiêu Dĩ Ngự là đang chống lưng cho ta sao?
“Thượng Quan Linh đã biết sai, sau này sẽ không như vậy nữa.’
Thượng Quan Linh tủi thân lau nước mắt.
Ta nói, “Vậy để nàng đứng lên đi.”
Tiêu Dĩ Ngự kéo tay ta, đi ra bên ngoài điện, “Nghe Hoàng Hậu.”
Không tiện từ chối, ta đưa mắt bảo Xuân Nhi đưa Thượng Quan Linh về.
Ta đi theo Tiêu Dĩ Ngự tới Ngự Hoa Viên.
Không biết vì sao, rõ ràng hắn đã ra oai phát giận một trận rồi mà thanh tiến độ trên đỉnh đầu vẫn là 0%?
“Ha ha ha con cá chép này béo ghê ha...”
Để hòa hoãn bầu không khí, ta từ tay thái giám cầm lấy thức ăn cho cá ném xuống ao, cá chép nhảy nhót mấy cái, sóng gợn lăn tăn.
Tiêu Dĩ Ngự không nói lời nào, ta đem thức ăn cho cá đưa cho hắn, “Cho ăn nhé?”
“Hoàng Hậu!” Tiêu Dĩ Ngự hậm hực liếc ta, “Nàng là Hoàng Hậu, cứ như vậy để người khác dẫm lên đầu lên cổ mình thế sao?”
Ta sờ đầu, “Đâu có đâu, đâu có dẫm.”
Tiêu Dĩ Ngự tức tới bật cười, đoạt lấy thức ăn cho cá trong tay ta, ném tất vào trong ao.
“May mà hậu cung của trẫm không có người khác, bằng không nếu mà cung đấu, nàng chết cũng không biết chết thế nào?”
Ta chớp chớp mắt, bật cười, “Người lo lắng cho ta sao?”
Hắn nghẹn lại.
Giây tiếp theo, thanh tiến độ trên đỉnh đầu hiển thị lên 50%, sau đó lại đột nhiên về 0.
Ta nhìn thanh tiến độ cứ lên rồi lại xuống, cười tủm tỉm.
Khiến Tiêu Dĩ Ngự cũng có hơi xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, “Hoàng Hậu phải có uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ, tối nay trẫm không tới đâu, nàng tự nghĩ lại cho kỹ đi.”
“Thật sao?” Ta lập tức đồng ý, chỉ sợ hắn đổi ý, “Vậy nghe Hoàng Thượng cả!”
Ta không thèm để ý tới cái mặt đã đen như đít nồi của Tiêu Dĩ Ngự, xoay người: “Vậy thần thiếp về nghĩ kỹ đây.”
Bước chân bay nhanh, trực tiếp biến thành chạy.
Tiểu thái giám phía sau run run nói: “Cái đó Hoàng Thượng, vậy tối nay chúng ta có tới nữa không ạ...”
Sau đó là tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Không nghe Hoàng Hậu nói sao? Nghe trẫm!”
7.
Trở lại trong điện, ta liền bảo Xuân Nhi đi sắp xếp mấy ma ma nghiêm khắc tới dạy dỗ lễ nghi cho Thượng Quan Linh.
Ăn nhờ ở đậu thì cũng phải có bộ dáng của kẻ ăn nhờ ở đậu, không phải sao?
“Cứ nói là Hoàng Thượng sắp xếp.”
Xuân Nhi muốn nói lại thôi: “Nương Nương, chúng ta như này có được tính là giả truyền thánh chỉ không ạ?”
“Không tính.” Ta nhướng mày, “Cái này gọi là thấu hiểu thánh ân.”
Cho hạ nhân lui ra hết, ta đi tới buồng trong, mở ra một cái rương gỗ cũ kỹ.
Bên trong là một ít đồ chơi nhỏ đã cũ, có con diều đã ố vàng, có hoa đăng đã racchs nát, còn có cái trâm gỗ được điêu khắc xấu xí vụng về.
Đây đều là kỷ vật thời niên thiếu khi ta và Tiêu Dĩ Ngự ra ngoài du ngoạn chơi đùa còn giữ lại.
Giữa hàng ngàn cặp phu thê ân ân ái ái ở Tiêu Quốc, tình cảm của ta và Tiêu Dĩ Ngự lại bình bình đạm đạm, còn chưa có được tư vị của nước trà nữa là.
Trưởng công chúa vì yêu thích cưỡi ngựa ngàn dặm nên chỉ lưu lại Trấn Bắc tướng quân ở bên người.
Con trai của Thái Phó một người địch lại cả gia tộc chỉ vì muốn cưới một nữ tử bị câm đã cứu hắn.
Nương ta nói, thứ tình cảm oanh oanh liệt liệt đó, dù sao cũng không nhiều.
Rất nhiều người đều giống như chúng ta, bình đạm như nước.
Nhưng hiện tại, ta lại cảm thấy không giống nhau...
Tựa như có một cục đá rơi xuống mặt hồ tĩnh mịch, từ đó nổi lên vô số gợn sóng...
Ta áp xuống ý cười nơi khóe môi, gọi Xuân Nhi qua: “Đem hoa đăng đưa tới Ngự Thư Phòng, nói là qua một khoảng thời gian nữa là tới tết Nguyên Tiêu rồi, Hoàng Thượng có muốn ra ngoài chơi hay không?”
Xuân Nhi nhìn hoa đăng rách nát lại ố vàng trên tay, vẻ mặt rối rắm: “Nô tỳ vẫn chưa sống đủ nữa...”
Ta: “...”
8. Chính chủ, 𝗿ủ bạn đọc chung ﹛ 𝘁𝗿 u𝓂𝘁𝗿u𝘆𝘦n.Vn ﹜
Xuân Nhi đi truyền lời, lúc trở về nói rằng Tiêu Dĩ Ngự chỉ thả sổ con trong tay xuống, nhàn nhạt nói: “Nghe Hoàng Hậu.”
Sau đó lúc ra khỏi Ngự Thư Phòng, thái giám liền đưa cho nàng một đống vàng.
Ta đều có thể tưởng tượng đến thanh tiến độ tâm trạng trên đầu hắn đạt max đấy.
Người này nha, chính là quá kiệm lời rồi...
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày một.
Tiêu Dĩ Ngự ngoài miệng thì nói công vụ bận rộn, thế nhưng đêm nào cũng trộm leo lên giường ta.
Sứ giả Bắc Sở trở về Bắc Sở, nói tiểu công chúa ở lại Đại Tiêu chơi một chút, nhân tiện mở rộng tầm mắt.
Thượng Quan Linh còn tính là nghe lời, ngày ngày quy củ chép kinh thư.
Ta cũng “đánh người rồi lại cho người một quả táo ngọt”, sai người tặng chút trang sức cho nàng ta.
Thẳng tới tến Nguyên Tiêu...
“Công chúa Bắc Sở nói còn chưa từng chứng kiến tết Nguyên Tiêu của Tiêu Quốc, cho nên muốn đi xem ạ.” Xuân Nhi tiến vào truyền lời.
Ta thay tố y, cân nhắc một chút, đúng là nên mang theo Quan Linh đi chơi.
Bằng không đường đường là công chúa Bắc Sở lại ngày ngày bị nhốt trong hoàng cung Đại Tiêu, truyền ra sẽ không hay cho lắm.
“Nói với nàng ta cải trang một chút, đừng rêu rao quá.”
Ta cài cái trâm xấu xí lúc trước lên búi tóc, “Nhân tiện sắp xếp thêm vài thủ vệ thân thủ tốt đi theo bảo vệ.”
“Dạ.”
Xuân Nhi đi ra ngoài, lúc này người đang nằm trên giường mới ngồi dậy.
Tiêu Dĩ Ngự nhíu mày: “Mang theo nàng ta làm gì chứ? Chướng mắt.”
Công chúa Bắc Sở ở chỗ chúng ta, hoặc là phải chiêu đãi người ta thật thoải mái, hoặc là phải hoàn hảo tiễn người ta về, nếu để xảy ra chuyện thì sẽ rất khó nói.”
Tiêu Dĩ Ngự lười nhác dựa nghiêng bên cạnh giường: “Bắc Sở với Đại Tiêu giáp ranh giới, hàng năm biên cương rối loạn, lúc này bọn họ đưa công chúa tới đây, chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì.”
“Trấn Bắc hầu không phải đang đàm phán với Bắc Sở sao?” Ta tô son môi lên, “Bên đó đưa công chúa tới đây để hòa thân, đây là đang thành tâm cầu hòa mà.”
“Trẫm không muốn cưới nàng ta, chướng mắt.” Tiêu Dĩ Ngự không hề che giấu vẻ phiền chán của mình.
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, vị Hoàng Đế này ở trước mặt ta sao cứ bày ra cái tính tình trẻ con đó thế nhỉ.
Ta trấn an hắn: “Không bắt người cưới, đến lúc đó người cứ nói long thể có bệnh nhẹ, sợ bạc đã công chúa Bắc Sở, sau đó tùy tiện tìm một Vương gia tứ hôn cho người ta là được.”
Bàn tay to lớn của Tiêu Dĩ Ngự với qua đây, ta bị hắn ôm lên giường, vòng ở trong ngực.
Hắn cười như không cười ghé sát bên tai ta nói: “Trẫm yếu sao?”
9.
Tết Nguyên Tiêu của Tiêu Quốc vô cùng náo nhiệt, lễ hội đèn lồng giăng đầy trên phố, pháo hoa nổ vang trời.
Ta khoác áo choàng lông xù nhìn chằm chằm đám người nhốn nháo vui tươi trước mặt, khóe môi cong lên.
“Phu nhân vui sao?” Tiêu Dĩ Ngự thò qua, nhỏ giọng nói.
Ta gật đầu: “Bách tính vạn an, ta rất vui.”
Hắn xoa nắn tay ta: “Thêm một câu nữa, có phu quân ở bên, cũng rất vui.”
Phỏng chừng là chịu không nổi ta với Tiêu Dĩ Ngự dính dính nhão nhão như vậy, Thượng Quan Linh rầm rì hai câu rồi nói muốn đi đoán đố đèn.
Bất đắc dĩ mà đi theo, Tiêu Dĩ Ngự lại liên tiếp thắng mấy cái đèn hoa đăng, thắng nhiều tới mức tay ta cầm không nổi nữa.
Có hoa đăng hình con thỏ, hoa đăng hình mẫu đơn, có cả hoa đăng hình con rùa nữa.
Dư quang thoáng nhìn qua, ta hỏi: “Thượng Quan Linh đâu rồi?”
Xuân Nhi nói: “Thượng Quan tiểu thư nói không đoán ra câu đố đèn cho nên đi ra sông muốn thả đèn ạ.”
“Bờ sông nhiều người, theo sát vi phu.” Tiêu Dĩ Ngự ôm ta vào lòng, đi tới bờ sông.
Người đang thả đèn rất nhiều, đều là cầu nguyện quốc gia hưng thịnh, con nối dõi đầy nhà.
Chen chúc như vậy, ta có hơi bực bội: “Lạ thật, năm ngoái thả đèn đâu có nhiều người như vậy chứ...”
Cách đó không xa, pháo hoa nổ tung, xung quanh đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng hoan hô.
Đội vũ sư trên phố khua chuông gõ trống đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, đám người vây quanh lên đi theo.
Tâm ta đột nhiên nhói lên, ta giữ chặt ống tay áo của người bên cạnh: “Tiêu...”
“Sao đấy?” Là một gương mặt xa lạ.
Ta giật mình, nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không thấy thân ảnh của Tiêu Dĩ Ngự đâu, ngay cả Xuân Nhi cũng không thấy.
Xong rồi, lạc nhau rồi...
10.
Khóe mắt ta liếc tới bên bờ sông có cái bóng xinh xinh, ta liền cố hết sức đi qua đó: “Thượng Quan Linh.”
Thượng Quan Linh vẫy tay với ta: “Tỷ tỷ, tới thả đèn ước nguyện đi!”
“Không thấy mọi người đâu.” Ta có chút nôn nóng, “Hộ vệ đi cùng muội đâu?”
“Người đông quá, ta cũng không thấy.”
Thượng Quan Linh đưa đèn cho ta, “Ước nguyện trước đi tỷ tỷ.”
Đèn hoa sen ở giữa có một ngọn nến, bên cạnh dán một tờ giấy ước nguyện.
Ta cầm lấy: “Vậy ta hy vọng Đại Tiêu với Bắc Sở có thể trăm năm hòa hợp, bách tính vạn an. Muội thì sao?”
“Nguyện vọng của ta với tỷ tỷ không giống nhau.” Thượng Quan Linh cười, “Ta hy vọng Đại Tiêu quy thuận Bắc Sở.”
Sống lưng ta rét run, ta ngẩn ra nhìn nàng ta.
Ý cười trong mắt nàng ta không sâu.
Giây tiếp theo, dưới chân ta hẫng lên, chóp mũi tràn ngập hương vị kỳ dị, sau đó liền ướt sũng.
Thượng Quan Linh đẩy ta xuống hồ, cả bản thân cũng nhảy xuống.
Cách mặt nước, ta không nghe rõ lắm.
Chỉ nghe thấy người bên hồ quát khẽ: “Người bị lạc ở gần đây, xốc hết chỗ này lên tìm cho ta!”
Tiêu Dĩ Ngự...
Ta giãy giụa hai cái muốn ngoi lên, nhưng mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay túm xuống.
Sau đó, hoàn toàn mất đi ý thức
Ta bất ngờ, sao Tiêu Dĩ Ngự lại ở đây.
Hắn đen mặt, cất bước đi vào, “Công chúa Bắc Sở xin tự trọng!”
Thượng Quan Linh dường như bị dọa sợ rồi, vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói, “Thỉnh an bệ hạ...”
“An cái gì mà an!” Sắc mặt Tiêu Dĩ Ngự lạnh xuống, “Lúc công chúa ở hoàng thất Bắc Sở cũng không có quy củ thế này sao?”
Vua của một nước tức giận khiến cho Thượng Quan Linh vô cùng sợ hãi.
Nàng lập tức quỳ xuống, đôi mắt chớp chớp, nước mắt liền chảy xuống.
Nhìn thanh tiến độ trên đầu Tiêu Dĩ Ngự đã hạ xuống mức 0%, ta không thể không tới vuốt lông cho hắn.
“Hoàng Thượng.” Ta đứng lên ôm cánh tay hắn, “Thượng Quan cô nương dù sao cũng là tiểu công chúa nhỏ nhất Bắc Sở, được nuông chiều mà lớn lên, người đừng dọa cô ấy như thế.”
Thần sắc Tiêu Dĩ Ngự có hơi hòa hoãn, tiếp nhận lấy ly trà ta đưa tới.
“Nếu công chúa Bắc Sở đang ở Đại Tiêu của ta, vậy phải tuân thủ theo quy củ của Đại Tiêu.” Tiêu Dĩ Ngự ngồi xuống, cũng không hề có ý tứ cho Thượng Quan Linh đứng lên.
“Trẫm là Hoàng Đế, đương nhiên sẽ không so đo với ngươi. Nhưng Hoàng Hậu là đại diện cho mặt mũi của Đại Tiêu, ngươi dám ở trước mặt Hoàng Hậu nháo loạn như vậy chính là đang đánh thẳng lên mặt trẫm! Là bại hoại thanh danh của Bắc Sở!!”
Ta chớp chớp mắt, Tiêu Dĩ Ngự là đang chống lưng cho ta sao?
“Thượng Quan Linh đã biết sai, sau này sẽ không như vậy nữa.’
Thượng Quan Linh tủi thân lau nước mắt.
Ta nói, “Vậy để nàng đứng lên đi.”
Tiêu Dĩ Ngự kéo tay ta, đi ra bên ngoài điện, “Nghe Hoàng Hậu.”
Không tiện từ chối, ta đưa mắt bảo Xuân Nhi đưa Thượng Quan Linh về.
Ta đi theo Tiêu Dĩ Ngự tới Ngự Hoa Viên.
Không biết vì sao, rõ ràng hắn đã ra oai phát giận một trận rồi mà thanh tiến độ trên đỉnh đầu vẫn là 0%?
“Ha ha ha con cá chép này béo ghê ha...”
Để hòa hoãn bầu không khí, ta từ tay thái giám cầm lấy thức ăn cho cá ném xuống ao, cá chép nhảy nhót mấy cái, sóng gợn lăn tăn.
Tiêu Dĩ Ngự không nói lời nào, ta đem thức ăn cho cá đưa cho hắn, “Cho ăn nhé?”
“Hoàng Hậu!” Tiêu Dĩ Ngự hậm hực liếc ta, “Nàng là Hoàng Hậu, cứ như vậy để người khác dẫm lên đầu lên cổ mình thế sao?”
Ta sờ đầu, “Đâu có đâu, đâu có dẫm.”
Tiêu Dĩ Ngự tức tới bật cười, đoạt lấy thức ăn cho cá trong tay ta, ném tất vào trong ao.
“May mà hậu cung của trẫm không có người khác, bằng không nếu mà cung đấu, nàng chết cũng không biết chết thế nào?”
Ta chớp chớp mắt, bật cười, “Người lo lắng cho ta sao?”
Hắn nghẹn lại.
Giây tiếp theo, thanh tiến độ trên đỉnh đầu hiển thị lên 50%, sau đó lại đột nhiên về 0.
Ta nhìn thanh tiến độ cứ lên rồi lại xuống, cười tủm tỉm.
Khiến Tiêu Dĩ Ngự cũng có hơi xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, “Hoàng Hậu phải có uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ, tối nay trẫm không tới đâu, nàng tự nghĩ lại cho kỹ đi.”
“Thật sao?” Ta lập tức đồng ý, chỉ sợ hắn đổi ý, “Vậy nghe Hoàng Thượng cả!”
Ta không thèm để ý tới cái mặt đã đen như đít nồi của Tiêu Dĩ Ngự, xoay người: “Vậy thần thiếp về nghĩ kỹ đây.”
Bước chân bay nhanh, trực tiếp biến thành chạy.
Tiểu thái giám phía sau run run nói: “Cái đó Hoàng Thượng, vậy tối nay chúng ta có tới nữa không ạ...”
Sau đó là tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Không nghe Hoàng Hậu nói sao? Nghe trẫm!”
7.
Trở lại trong điện, ta liền bảo Xuân Nhi đi sắp xếp mấy ma ma nghiêm khắc tới dạy dỗ lễ nghi cho Thượng Quan Linh.
Ăn nhờ ở đậu thì cũng phải có bộ dáng của kẻ ăn nhờ ở đậu, không phải sao?
“Cứ nói là Hoàng Thượng sắp xếp.”
Xuân Nhi muốn nói lại thôi: “Nương Nương, chúng ta như này có được tính là giả truyền thánh chỉ không ạ?”
“Không tính.” Ta nhướng mày, “Cái này gọi là thấu hiểu thánh ân.”
Cho hạ nhân lui ra hết, ta đi tới buồng trong, mở ra một cái rương gỗ cũ kỹ.
Bên trong là một ít đồ chơi nhỏ đã cũ, có con diều đã ố vàng, có hoa đăng đã racchs nát, còn có cái trâm gỗ được điêu khắc xấu xí vụng về.
Đây đều là kỷ vật thời niên thiếu khi ta và Tiêu Dĩ Ngự ra ngoài du ngoạn chơi đùa còn giữ lại.
Giữa hàng ngàn cặp phu thê ân ân ái ái ở Tiêu Quốc, tình cảm của ta và Tiêu Dĩ Ngự lại bình bình đạm đạm, còn chưa có được tư vị của nước trà nữa là.
Trưởng công chúa vì yêu thích cưỡi ngựa ngàn dặm nên chỉ lưu lại Trấn Bắc tướng quân ở bên người.
Con trai của Thái Phó một người địch lại cả gia tộc chỉ vì muốn cưới một nữ tử bị câm đã cứu hắn.
Nương ta nói, thứ tình cảm oanh oanh liệt liệt đó, dù sao cũng không nhiều.
Rất nhiều người đều giống như chúng ta, bình đạm như nước.
Nhưng hiện tại, ta lại cảm thấy không giống nhau...
Tựa như có một cục đá rơi xuống mặt hồ tĩnh mịch, từ đó nổi lên vô số gợn sóng...
Ta áp xuống ý cười nơi khóe môi, gọi Xuân Nhi qua: “Đem hoa đăng đưa tới Ngự Thư Phòng, nói là qua một khoảng thời gian nữa là tới tết Nguyên Tiêu rồi, Hoàng Thượng có muốn ra ngoài chơi hay không?”
Xuân Nhi nhìn hoa đăng rách nát lại ố vàng trên tay, vẻ mặt rối rắm: “Nô tỳ vẫn chưa sống đủ nữa...”
Ta: “...”
8. Chính chủ, 𝗿ủ bạn đọc chung ﹛ 𝘁𝗿 u𝓂𝘁𝗿u𝘆𝘦n.Vn ﹜
Xuân Nhi đi truyền lời, lúc trở về nói rằng Tiêu Dĩ Ngự chỉ thả sổ con trong tay xuống, nhàn nhạt nói: “Nghe Hoàng Hậu.”
Sau đó lúc ra khỏi Ngự Thư Phòng, thái giám liền đưa cho nàng một đống vàng.
Ta đều có thể tưởng tượng đến thanh tiến độ tâm trạng trên đầu hắn đạt max đấy.
Người này nha, chính là quá kiệm lời rồi...
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày một.
Tiêu Dĩ Ngự ngoài miệng thì nói công vụ bận rộn, thế nhưng đêm nào cũng trộm leo lên giường ta.
Sứ giả Bắc Sở trở về Bắc Sở, nói tiểu công chúa ở lại Đại Tiêu chơi một chút, nhân tiện mở rộng tầm mắt.
Thượng Quan Linh còn tính là nghe lời, ngày ngày quy củ chép kinh thư.
Ta cũng “đánh người rồi lại cho người một quả táo ngọt”, sai người tặng chút trang sức cho nàng ta.
Thẳng tới tến Nguyên Tiêu...
“Công chúa Bắc Sở nói còn chưa từng chứng kiến tết Nguyên Tiêu của Tiêu Quốc, cho nên muốn đi xem ạ.” Xuân Nhi tiến vào truyền lời.
Ta thay tố y, cân nhắc một chút, đúng là nên mang theo Quan Linh đi chơi.
Bằng không đường đường là công chúa Bắc Sở lại ngày ngày bị nhốt trong hoàng cung Đại Tiêu, truyền ra sẽ không hay cho lắm.
“Nói với nàng ta cải trang một chút, đừng rêu rao quá.”
Ta cài cái trâm xấu xí lúc trước lên búi tóc, “Nhân tiện sắp xếp thêm vài thủ vệ thân thủ tốt đi theo bảo vệ.”
“Dạ.”
Xuân Nhi đi ra ngoài, lúc này người đang nằm trên giường mới ngồi dậy.
Tiêu Dĩ Ngự nhíu mày: “Mang theo nàng ta làm gì chứ? Chướng mắt.”
Công chúa Bắc Sở ở chỗ chúng ta, hoặc là phải chiêu đãi người ta thật thoải mái, hoặc là phải hoàn hảo tiễn người ta về, nếu để xảy ra chuyện thì sẽ rất khó nói.”
Tiêu Dĩ Ngự lười nhác dựa nghiêng bên cạnh giường: “Bắc Sở với Đại Tiêu giáp ranh giới, hàng năm biên cương rối loạn, lúc này bọn họ đưa công chúa tới đây, chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì.”
“Trấn Bắc hầu không phải đang đàm phán với Bắc Sở sao?” Ta tô son môi lên, “Bên đó đưa công chúa tới đây để hòa thân, đây là đang thành tâm cầu hòa mà.”
“Trẫm không muốn cưới nàng ta, chướng mắt.” Tiêu Dĩ Ngự không hề che giấu vẻ phiền chán của mình.
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, vị Hoàng Đế này ở trước mặt ta sao cứ bày ra cái tính tình trẻ con đó thế nhỉ.
Ta trấn an hắn: “Không bắt người cưới, đến lúc đó người cứ nói long thể có bệnh nhẹ, sợ bạc đã công chúa Bắc Sở, sau đó tùy tiện tìm một Vương gia tứ hôn cho người ta là được.”
Bàn tay to lớn của Tiêu Dĩ Ngự với qua đây, ta bị hắn ôm lên giường, vòng ở trong ngực.
Hắn cười như không cười ghé sát bên tai ta nói: “Trẫm yếu sao?”
9.
Tết Nguyên Tiêu của Tiêu Quốc vô cùng náo nhiệt, lễ hội đèn lồng giăng đầy trên phố, pháo hoa nổ vang trời.
Ta khoác áo choàng lông xù nhìn chằm chằm đám người nhốn nháo vui tươi trước mặt, khóe môi cong lên.
“Phu nhân vui sao?” Tiêu Dĩ Ngự thò qua, nhỏ giọng nói.
Ta gật đầu: “Bách tính vạn an, ta rất vui.”
Hắn xoa nắn tay ta: “Thêm một câu nữa, có phu quân ở bên, cũng rất vui.”
Phỏng chừng là chịu không nổi ta với Tiêu Dĩ Ngự dính dính nhão nhão như vậy, Thượng Quan Linh rầm rì hai câu rồi nói muốn đi đoán đố đèn.
Bất đắc dĩ mà đi theo, Tiêu Dĩ Ngự lại liên tiếp thắng mấy cái đèn hoa đăng, thắng nhiều tới mức tay ta cầm không nổi nữa.
Có hoa đăng hình con thỏ, hoa đăng hình mẫu đơn, có cả hoa đăng hình con rùa nữa.
Dư quang thoáng nhìn qua, ta hỏi: “Thượng Quan Linh đâu rồi?”
Xuân Nhi nói: “Thượng Quan tiểu thư nói không đoán ra câu đố đèn cho nên đi ra sông muốn thả đèn ạ.”
“Bờ sông nhiều người, theo sát vi phu.” Tiêu Dĩ Ngự ôm ta vào lòng, đi tới bờ sông.
Người đang thả đèn rất nhiều, đều là cầu nguyện quốc gia hưng thịnh, con nối dõi đầy nhà.
Chen chúc như vậy, ta có hơi bực bội: “Lạ thật, năm ngoái thả đèn đâu có nhiều người như vậy chứ...”
Cách đó không xa, pháo hoa nổ tung, xung quanh đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng hoan hô.
Đội vũ sư trên phố khua chuông gõ trống đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, đám người vây quanh lên đi theo.
Tâm ta đột nhiên nhói lên, ta giữ chặt ống tay áo của người bên cạnh: “Tiêu...”
“Sao đấy?” Là một gương mặt xa lạ.
Ta giật mình, nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không thấy thân ảnh của Tiêu Dĩ Ngự đâu, ngay cả Xuân Nhi cũng không thấy.
Xong rồi, lạc nhau rồi...
10.
Khóe mắt ta liếc tới bên bờ sông có cái bóng xinh xinh, ta liền cố hết sức đi qua đó: “Thượng Quan Linh.”
Thượng Quan Linh vẫy tay với ta: “Tỷ tỷ, tới thả đèn ước nguyện đi!”
“Không thấy mọi người đâu.” Ta có chút nôn nóng, “Hộ vệ đi cùng muội đâu?”
“Người đông quá, ta cũng không thấy.”
Thượng Quan Linh đưa đèn cho ta, “Ước nguyện trước đi tỷ tỷ.”
Đèn hoa sen ở giữa có một ngọn nến, bên cạnh dán một tờ giấy ước nguyện.
Ta cầm lấy: “Vậy ta hy vọng Đại Tiêu với Bắc Sở có thể trăm năm hòa hợp, bách tính vạn an. Muội thì sao?”
“Nguyện vọng của ta với tỷ tỷ không giống nhau.” Thượng Quan Linh cười, “Ta hy vọng Đại Tiêu quy thuận Bắc Sở.”
Sống lưng ta rét run, ta ngẩn ra nhìn nàng ta.
Ý cười trong mắt nàng ta không sâu.
Giây tiếp theo, dưới chân ta hẫng lên, chóp mũi tràn ngập hương vị kỳ dị, sau đó liền ướt sũng.
Thượng Quan Linh đẩy ta xuống hồ, cả bản thân cũng nhảy xuống.
Cách mặt nước, ta không nghe rõ lắm.
Chỉ nghe thấy người bên hồ quát khẽ: “Người bị lạc ở gần đây, xốc hết chỗ này lên tìm cho ta!”
Tiêu Dĩ Ngự...
Ta giãy giụa hai cái muốn ngoi lên, nhưng mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay túm xuống.
Sau đó, hoàn toàn mất đi ý thức
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook