Đều Là Đồ Ăn Cả Ấy Mà
Chương 7: Lúc ở cùng với Thường Phong, cậu rất vui vẻ và hạnh phúc. Dẫu mai này có bị thương thì cũng chẳng sao, Ma tộc không

Nam, Bắc trưởng lão đứng canh ngoài cửa cả đêm, ngày hôm sau Ngạn Nha vừa mới bước ra thì đã bị bọn họ kéo sang một bên.

Bắc trưởng lão hỏi thẳng: “Ở trên hay ở dưới?”

Khuôn mặt nhỏ của Ngạn Nha lập tức ửng hồng, cậu ưỡn thẳng lưng dõng dạc nói: “Ở trên.” Không làm mất mặt Ma tộc.

Bắc trưởng lão thở phào nhẹ nhõm một hơi, đắc ý nhìn về phía Nam trưởng lão.

Nam trưởng lão khoanh tay đầy nghi ngờ, gã cần phải quan sát thêm một lát mới kết luận được.

Thường Phong bước ra, Ngạn Nha vừa nhìn thấy thì chạy tới chỗ hắn ngay.

Thường Phong vòng tay bên eo cậu, cúi đầu hỏi han, Ngạn Nha thì dính lấy hắn như cô vợ nhỏ, cậu vừa lắc đầu vừa nhìn Thường Phong, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời.

Nam trưởng lão lạnh lùng “ha” một tiếng, phóng con mắt sắc như dao về phía Bắc trưởng lão: “Mẹ nó, có ai ở trên mà lúc xong việc sẽ có vẻ mặt này không hả?”

Mệt gã còn bảo Điện hạ đi học hỏi Bắc trưởng lão đi. Mẹ nó chứ, cái tên này quả thật là một người thầy tầm thường không đáng tin cậy chút nào!

Bắc trưởng lão ôm ngực, mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn lên trời. Y cảm thấy rất có lỗi với lão chủ tử. Bốn trưởng lão và mười hai hộ pháp bọn họ chăm nom nhãi con suốt trăm năm trời, cuối cùng không ủi được người đã đành, thế mà lại còn bị người ủi mất……

Quá nhục nhã! Thể diện của Ma tộc đã bị mất sạch rồi, y chính là tội thần!

Nam trưởng lão cười lạnh nói nếu như tiểu chủ tử xảy ra chuyện gì thì 15 người còn lại nhất định sẽ tự tay đưa Bắc trưởng lão về chầu trời.

Đưa y lên đường bình an, không có chút đau đớn nào là suy nghĩ cho tình nghĩa nhiều năm của bọn họ lắm rồi đấy.

Bắc trưởng lão mềm đầu gối, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.

Song tu, ý trên mặt chữ, nó được sinh ra chủ yếu là để tu, chứ còn tình yêu thì chỉ là thứ yếu thôi. Nam nữ hoan ái mà còn có người bảo là để thải âm bổ dương ấy chứ nói gì là song tu.

Hai người song tu thì phía mạnh hơn sẽ chịu thiệt đủ đường, mà kẻ yếu thì lại nhờ vào đó tăng cường tu vi của mình, bổ sung phần còn thiếu cho cơ thể. Đây cũng là lí do vì sao đám trưởng lão lại nhấn mạnh Ngạn Nha cần phải ở trên.

Bấy lâu nay bọn họ canh phòng nghiêm ngặt như vậy là bởi vì sợ có người lợi dụng sự ngây thơ của Ngạn Nha, song tu xong thì nuốt chửng cậu để đạt được ham muốn của riêng mình.

Vốn tưởng rằng món đồ ăn này là người thì sẽ không có uy hiếp gì, hơn nữa Điện hạ cũng thích hắn nên bọn họ mới nới lỏng tay, chỉ yêu cầu Ngạn Nha ở trên là đủ.

Ai mà ngờ được, Ngạn Nha thì nghe lời đấy, nhưng mà tiếc rằng còn trẻ tuổi, không biết việc này đâu chỉ quan trọng mỗi tư thế nằm.

Bắc trưởng lão tàn nhẫn nói: “Hay là ta tìm Điện hạ tới, bảo Điện hạ tối nay cắn nuốt tiểu tử loài người kia luôn nhỉ?”

Trong song tu có một phương pháp gọi là yêu tu. Tất nhiên đây không phải là cách thức tu tập của Yêu tộc mà là bởi vì phương pháp này quá mức yêu tà, không được chính đạo chấp nhận cho nên mới bị gọi là yêu tu.

Yêu tu thì không sợ tổn hại tới tu vi, bởi vì khi song tu thì người mạnh sẽ chủ động nuốt chửng tinh lực của kẻ yếu để tẩm bổ cho bản thân, lâu dần sẽ khiến cho đối phương mất hết tu vi, nặng hơn thì mất cả xương cốt.

Nam trưởng lão nghe vậy thì trầm mặc, gã đưa mắt sang nhìn Ngạn Nha.

Ngạn Nha đang ngậm một ngón tay của Thường Phong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, trên mặt tràn đầy thỏa mãn và vui sướng rất hiếm khi thấy được.

Tiểu Điện hạ vốn sinh ra đã yếu ớt, lại thêm cả tâm ma, chỉ có máu tươi mới áp chế được.

Nhưng Ngạn Nha rất kén miệng, máu của người khác cậu đều thấy tanh hôi, chỉ có máu của Thường Phong là ngọt thanh, thậm chí còn biến hóa được theo tâm trạng của cậu, lúc thì là vị mơ chua ngọt, lúc lại là vị anh đào ngọt ngào.

Nam trưởng lão còn nhớ rõ lần đầu tiên Ngạn Nha được uống máu của Thường Phong, hai mắt cậu sáng lấp lánh nói rằng: “Thích lắm.”

Bởi vì Ngạn Nha thích, cho nên bọn họ không thể lấy mạng Thường Phong được.

Nam trưởng lão liếc nhìn Bắc trưởng lão: “Nếu tiểu Nhân tộc này chết thì e rằng Điện hạ sẽ tự tay tiễn ngươi đi gặp lão chủ tử đấy.”

Bắc trưởng lão: “……”

Tuy rằng nói vậy nhưng Bắc trưởng lão vẫn là bớt chút thời gian để gọi Ngạn Nha tới, phổ cập cho cậu mấy cái tư thế xấu hổ.

Một vài bức tranh đơn giản vẽ hình người quấn quýt lấy nhau hiện ra trước mắt, Ngạn Nha sợ hãi trợn mắt há hốc mồm, giơ tay bịt mắt lại.

Bắc trưởng lão buồn thối ruột, nếu sớm biết Điện hạ không tường tận về vấn đề này thì y đã vẽ cho cậu xem từ lâu rồi, chứ không phải là đợi đến khi heo ủi củ cải rồi mới lo làm rào.

Bắc trưởng lão nói cho Ngạn Nha nghe về lợi ích và tác hại của việc song tu, hỏi cậu song tu với Thường Phong thì sẽ nhận được gì?

Bất kể Thường Phong là người xảo trá hay là bị kẻ xấu lợi dụng thì cuối cùng người bị thương cũng chỉ có một mình Ngạn Nha mà thôi.

Nếu như song tu chỉ có hại mà không có lợi thì chi bằng không tu.

Ngạn Nha trố mắt nhìn Bắc trưởng lão, nhìn nhìn những bức họa làm người đỏ mặt kia, sau đó cậu mím môi, nói nhỏ nhưng lại rất kiên định: “Vui vẻ.”

Bắc trưởng lão hỏi Ngạn Nha song tu với Thường Phong thì sẽ nhận được gì, Ngạn Nha trả lời y rằng được vui vẻ.

Lúc ở cùng với Thường Phong, cậu thấy rất sung sướng và hạnh phúc, dẫu mai này có bị thương thì cũng chẳng sao, Ma tộc không sợ đau mà.

Bắc trưởng lão cứng họng, nửa ngày sau y bật cười, xoa đầu Ngạn Nha: “Điện hạ trưởng thành rồi.”

“Không sai, Ma tộc chúng ta dám yêu dám hận, sợ đầu sợ đuôi thì sao là ma được chứ? Cho dù tương lai có bị thương cũng chẳng hề chi, Ma tộc chúng ta, chưa bao giờ biết sợ!”

Nếu cứ do dự kiêng dè chuyện sau này rồi sợ bóng sợ gió thì Điện hạ của bọn họ sẽ chẳng dám làm gì nữa, vĩnh viễn không lớn lên được.

Bắc trưởng lão rất vui mừng. Trước khi ra về, Ngạn Nha đỏ tai, mặt dày ôm lấy mấy bức họa đơn giản kia vào lòng dưới ánh mắt chòng ghẹo của Bắc trưởng lão.

Cậu vốn cho rằng mình nằm trên là đã giữ gìn được thể diện của Ma tộc rồi, ai ngờ vẫn cứ ném mất.

Ngạn Nha đỏ mặt ỉu xìu rầu rĩ. Thế mà vừa liếc thấy Thường Phong là tất cả mọi muộn phiền của cậu đều tan biến luôn, Ngạn Nha chạy ùa tới, sà vào lòng hắn như một chú chim non.

Mất mặt thì cũng chịu thôi, Ngạn Nha nghĩ, từ cái đêm đầu tiên cậu đói bụng không ngủ được, sau đó đi tới ngồi xổm trước giường Thường Phong là thể diện của Ma Vương đã chẳng còn lại chút gì nữa rồi.

Dù sao thì làm gì có Đại Ma Vương nào mà lại đói bụng mất ngủ rồi chạy tới ngồi xổm trước giường người ta đâu cơ chứ?

Ngạn Nha đỏ mặt, đưa tranh cho Thường Phong.

Cậu thích Thường Phong lắm đấy, mà không phải là cái kiểu thích như thích đồ ăn đâu.

Ngạn Nha kéo kéo cổ tay áo hắn, hỏi: “Chúng ta song tu nhé?”

Cậu thích Thường Phong, không phải là thích như kiểu thích đồ ăn, mà là thích đến nỗi muốn song tu cùng hắn cơ.

Ma Vương Ngạn Nha tuyên bố với bên ngoài rằng cậu đã có ma lữ rồi.

***

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương