Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
-
Chương 38
Edit: Thủy Lưu Ly
Khi ‘Đạo nhân kể chuyện’ tuyên bố tạm thời rời khỏi thế giới giả thuyết, điều này cũng chứng tỏ đội ngũ năm đại thần của ‘Túy ngọa hồng trần’ sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ.
Chẳng qua lúc này tạm thời không cần quan tâm đến chuyện đoàn đội ‘Túy ngọa hồng trần’ có giải tán hay không, từ sau khi quay hình trực tiếp, video tranh tài này lập tức lấy đủ loại hình thức, nhanh chóng truyền bá khắp mạng giả thuyết. Hơn nữa, dù video có bị xem là tài liệu giảng dạy làm phản diện, cũng coi như rất khách sáo rồi, bởi có nhiều người còn chuyên môn cắt hình từ video, chế thành ảnh động, trên hình thêm đủ các loại tiêu đề.
Lúc năm người bị bao vây quần ẩu, được người ‘có tâm’ dán lời thoại: Dám đánh ông? Ông đây là đóa hoa của tổ quốc, bọn mày là cái thá gì chứ.
Hay lúc ‘Khỉ cứu binh’ rút khỏi bản đồ, cũng bị chèn thêm dòng chữ: Các anh nhất định phải trụ vững, ông đây chạy trước đã.
Mà ‘Sống phóng túng’, người cuối cùng còn ở lại bản đồ thì càng xui xẻo, dáng vẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất, trực tiếp bị người gắn bối cảnh với WC, cộng thêm hai hàng chữ rất bựa.
Mấy người lên trước đi, đợi tôi ị xong đã.
Tôi cứ thích các người không ưa tôi rồi lại không thể không xem tôi ị thế này đấy.
Thậm chí còn thả hành động đi ị theo kiểu hoạt hình, mà chưa hết, hiệu ứng là loại sản phẩm bay loạn khắp nơi nữa ý.
Đến lúc này, mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’ ai cũng không thể quản ai, mỗi người đều cảm thấy tự thân khó bảo toàn. Thế giới giả thuyết không dám lên, đến cả diễn đàn cũng không dám nhìn.
Nếu ông trời cho bọn hắn cơ hội làm lại, thì lúc trước bọn hắn tuyệt đối sẽ không phát thiếp mời chiến này, đáng tiếc xưa nay trên đời vốn không có thuốc hối hận.
…
So với tình trạng chán nản của mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’, danh vọng bên Mạc Vấn lại càng tăng thêm một tầng, cụ thể như, trước kia, trong mấy topic liên quan đến Mạc Vấn còn có mặt an-ti qua lại, hiện tại thì hầu như bọn họ đều mai danh ẩn tích cả.
Lambert thích dạo diễn đàn, đặc biệt là lúc ăn cơm, ăn một miếng cơm lại lướt nhìn mấy topic mới xuất hiện, ngày qua ngày quả thật sướng như tiên.
“Bóng Dáng đại đại, êm muốn sinh khỉ con cho anh.” Câu này Lambert không đọc liền mạch mà là phân ra từng chữ, khiến người ta có thể nghe hiểu, rồi lại nhịn không được mà muốn bật cười.
Amber gác đầu lên vai Mạc Vấn, giả vờ yếu đuối mong manh: “Đại đại, ngài nhất định phải bảo vệ người ta nha.”
“Được rồi được rồi.” Mạc Vấn cười gật đầu liên tục, sau đó thuận lợi đẩy Amber ra chỗ khác.
Trong thế giới mà phụ trợ sư đều chỉ có khả năng tăng cường thuộc tính cơ sở này, sự tồn tại của Mạc Vấn quả thật giống như BUG, còn là loại BUG cực lớn.
Có điều mọi người đã làm quen dần rồi, không những không cảm thấy năng lực này khác thường, trái lại khẳng định skill của Mạc Vấn vừa lợi hại lại đặc thù. Cái này cũng là kết quả Mạc Vấn từng bước từng bước, từ từ triển khai các skill mà ra.
Nếu như lúc bắt đầu cậu hận không thể bày hết tất cả skill ra ngoài, thì rất có khả năng vị trí hiện tại của cậu không phải là thần đàn mà là yêu đàn.
…
Tốc độ truyền bá của network tinh cầu tương đối nhanh, vì thế video thi đấu này không chỉ kinh động quan chức, mà cũng kinh động cả hiệp hội phụ trợ sư nữa.
Lúc bắt đầu, khi video của Mạc Vấn được mọi người điên cuồng lan truyền khắp nơi, hiệp hội phụ trợ sư thật sự không tin tưởng mấy, bởi tất cả giấy chứng nhận phụ trợ sư đều do bọn họ xem xét và ban phát, số lượng phụ trợ sư trung cấp nói ít cũng không ít mà nói nhiều cũng không nhiều, nhưng phụ trợ sư cao cấp như vậy thì thật sự rất hiếm thấy.
Với lại mỗi người trong hiệp hội phụ trợ sư đều có thể thuộc tên và thuộc tính skill của các phụ trợ sư cao cấp, cho nên mấy lời lưu truyền thổi phồng Mạc Vấn thế này trên mạng chỉ khiến nhóm cao tầng trong hiệp hội cười nhạo không ngớt.
Nếu chỉ như vậy mà đã có thể dễ dàng trở thành phụ trợ sư mạnh nhất, vậy những phụ trợ sư cao cấp thì tính thế nào? Số một vũ trụ? Đám người trên internet quả nhiên chẳng hiểu gì, chỉ biết ồn ào nhảm ruồi.
Có điều, nguyên do hiệp hội phụ trợ sư bỗng dưng thay đổi thái độ là vì một tên nhân sĩ cao tầng đột nhiên trượt tay.
Tỷ lệ xuất hiện những video thi đấu của Mạc Vấn luôn rất cao, gần như đến loại diễn đàn nào cũng có người mở topic cúng bái, những người quan tâm thì tất nhiên sẽ chen vào liếm màn hình một hồi, nhưng nếu không quan tâm sẽ cảm thấy có chút phiền lòng.
Tên nhân sĩ cao tầng này chính là người như vậy, vốn y cảm thấy rất phản cảm với tình trạng này, thế nhưng ngón tay lại không cẩn nhận ấn play video, và rồi, hình ảnh trong video cứ thế mà đập vào mặt y.
Sau khi mở màng, Mạc Vấn lập tức khống chế Xích Luyện phản đánh ‘Đạo nhân kể chuyện’, loại kỹ năng có thể khống chế đối phương trong nháy mắt này lập tức khiến vị phụ trợ sư thuộc hiệp hội chăm chú xem xét, hơn nữa, bản thân y đã là phụ trợ sư cao cấp, tất nhiên ngay lập tức sẽ nhận ra skill này không tầm thường.
Thật là một skill không chế đặc sắc! Đây mới thật sự là skill thuộc về phụ trợ sư! Nghĩ như thế y không nhịn được mà âm thầm khen hay, trong mắt cũng bắn ra tia sáng rực rỡ.
Y vừa định đi thăm dò thân phận Mạc Vấn, trên sân lại đột nhiên xảy ra biến hóa, thêm một thần kỹ nữa xuất hiện, đồng thời skill này dường như có thể sử dụng rất nhiều lần.
Thấy cơ giáp đối thủ bị bức vào góc đánh hội đồng đến sải lai ra đất, mà thời gian tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trận đấu không tới mười phút, y lập tức kích động tải video về Quang Não, sau đó mới vội vội vàng vàng ra cửa.
Bản thân y là cao tầng trong hiệp hội, lại không hề có chút ấn tượng nào với một vị phụ trợ sư như vậy! Y nhất định phải xem xét lại một phen, xem có phải có thiên tài đang lưu lạc bên ngoài không.
Khi đến hiệp hội phụ trợ, y không ngừng tra cứu, quả nhiên trong số những phụ trợ sư được ghi lại không có người nào có thuộc tính giống như Mạc Vấn, cũng vì nguyên nhân này mà khi y giao video cho phó hội trưởng, bên trong hiệp hội đã xảy ra một hồi chấn động ở quy mô không nhỏ.
Người cũng cảm thấy kinh động đối với skill phụ trợ của Mạc Vấn là một vị quan chức, đừng tưởng rằng làm quan sẽ không lên mạng, những lúc rảnh rỗi bọn họ cũng muốn lên mạng xem tin tức được không, hơn nữa có rất nhiều chuyện trong nhà thủ lĩnh phải thông qua truyền thông thì bọn họ mới biết được đấy.
Mà năng suất làm việc của vị quan chức này hiển nhiên vượt trội hơn bên hiệp hội nhiều, vừa xem xong video, ông đã lập tức gửi vào hộp thư thủ lĩnh. Người khác có thể không biết nhưng ông còn không biết sao, ‘Đặt cái tên’ kia rõ ràng là con trai thứ hai của thủ lĩnh.
Sau khi thủ lĩnh Vick xem xong video, lúc này mới lập tức dùng Quang Não liên hệ với Warner.
…
Khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Warner và Mạc Vấn dần dần có sự thay đổi, có thể là do mỗi ngày đều thi đấu cùng nhau nên có sự ăn ý và tiếng nói chung, rất nhiều lúc hai người còn biết đùa giỡn lẫn nhau mà không còn bầu không khí cứng ngắt, mất tự nhiên như trước nữa.
Lúc Quang Não Warner phát ra tiếng nhắc nhở, Mạc Vấn đang ngồi trên sa lông lướt tin tức thú vị trên diễn đàn. Warner liếc mắt nhìn Mạc Vấn, làm động tác ‘Xuỵt’, Mạc Vấn lập tức hiểu ý, yên tĩnh ngồi một bên xem Quang Não.
Warner nhận cuộc gọi, khuôn mặt nghiêm túc của Vick lập tức xuất hiện. Vick quét mắt nhìn một vòng, mắt sắc phát hiện Mạc Vấn ngồi ngay sau Warner, lập tức tìm cớ để Warner chuyển địa điểm nói chuyện sang phòng ngủ.
Warner vừa vào phòng, mặt Vick đã đen kịt, không chút khách khí trách hỏi con trai: “Nói đi, chuyện con và phụ trợ sư kia là sao.”
“Phụ trợ sư?” Warner sửng sốt, tỏ vẻ không hiểu ra sao, không thể không nhìn ông hỏi lại: “Phụ trợ sư gì ạ?”
“Đương nhiên là phụ trợ cùng anh thi đấu trên mạng đấy!” Vick hơi tức giận trừng Warner, quyển sách trong tay cũng bị ông hung hăng vỗ xuống bàn: “Anh đừng tưởng tôi không nhìn thấy, anh là con trai của tôi, chỉ cần mắt anh hơi động chút là tôi đã biết anh đang suy nghĩ cái gì, thành thật trả lời, có phải anh chân đạp hai thuyền không!”
Âm thanh của ông vang vọng khắp phòng, Warner kinh hãi xém tí là mở cửa hỏi xem Mạc Vấn có nghe thấy không. Từng gặp vua hố, nhưng chưa từng thấy người cha nào lại hố con trai mình như vậy.
Warner thật sự cảm thấy vô cùng oan uổng, anh chỉ thi đấu trên mạng thôi mà khi qua miệng cha anh lại thành chân đạp hai thuyền! Anh vừa định mở miệng giải thích, lại bị mấy câu nói tiếp theo của ông đè xuống.
“Nhìn lúc thi đấu anh che chở người ta xem, tự mình nhìn lại đi, anh không thấy hổ thẹn sao? Lúc trước là ai muốn chết muốn sống nói không phải Mạc Vấn thì không được, giờ thì hay rồi ha, còn chưa tới nửa năm đã muốn đổi người?”
Thủ lĩnh Vick nói một thôi một hồi, khi đến chỗ này lại càng thấy tức giận muốn dậm chân, nếu chuyện này bị truyền thông truyền ra, không thành đầu đề mới là lạ đấy.
Hơi suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu con trai đã phản bội, vậy cũng không thể cứ hung hăng mắng xuôn được, sẽ không mấy tác dụng, dứt khoát áp dụng cách sau khi cho nó một gậy phải nhét thêm cho nó một quả táo ngọt thì mới xong được.
Vì thế giọng điệu của Vick dần bình tĩnh lại, tận tình khuyên nhủ: “Nếu đã tìm được người thì phải trung trinh như một, chốn phồng hoa này không dễ chơi đùa như vậy đâu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cả nhà chúng ta đều chỉ yêu một người, nhận định một người, con không thể ngoại lệ. Cha đã già rồi, không có đủ mặt mũi để con vứt đâu.”
Warner mặt không cảm xúc, bình thường anh vốn đã là một người rất lạnh, bây giờ vừa giận lên càng khiến người ta cảm thấy rét run.
“Cha, cha nghĩ nhiều quá rồi.” Warner thật sự muốn quỳ với cha anh, tội phạm muốn định tội cũng cần chứng cứ, mà ông chỉ dùng một video đã kéo quân đến hỏi tội anh, rốt cuộc ông ấy là cha anh hay là cha vợ anh vậy?
“Phụ trợ sư kia không phải người khác, đó là Mạc Vấn.” Sau khi Warner nhíu mày nói rõ sự thật, anh vội càng nghĩ cách dỗ Vick trở về làm việc: “Chẳng lẽ không phải mỗi ngày cha đều than quốc sự bận rộn sao, sao lại có thời gian dạo diễn đàn? Nếu cha còn như vậy, lần tổng tuyển cử sau mọi người sẽ không bỏ phiếu cho cha nữa đâu.”
Cái này là dạy dỗ con không được lại bị nó dạy dỗ ngược lại à? Vick trừng mắt định nói gì để vãn hồi lại hình tượng, bỗng nhiên chú ý đến một điểm quan trọng.
“Mạc Vấn là phụ trợ sư?” Bởi quá mức kinh ngạc, miệng ông thậm chí còn không thể khép lại hoàn toàn: “Không phải đứa bé kia nói nó là người thường sao?”
Nhưng khi thấy sắc mặt con trai ngày càng lạnh, Vick mới ý thức được mình đã đâm dao vào vết thương của con trai, khóe miệng ông lúng túng kéo kéo, biết thời biết thế rút lui: “Cha biết rồi, là cha trách oan cho con. Giờ cha phải đi làm việc đây, gặp lại sau.”
Mạc Vấn ngồi trong phòng khách có thể loáng thoáng nghe được ít chữ, những phần lớn lại không nghe rõ lắm. Lúc mới bắt đầu, vì âm thanh hơi lớn nên cậu biết Warner đã làm chuyện gì khiến thủ lĩnh tức giận, nhưng sau đó, khi âm thanh ổn định lại thì cậu không nghe được chuyện gì nữa.
Chờ đến khi Warner ra ngoài, Mạc Vấn cẩn thận nhìn vẻ mặt của đối phương, thấy không có gì lạ, mới nghĩ có lẽ không phải là chuyện lớn gì.
Trước kia cha cậu cũng rất thích dạy dỗ cậu, bất kể tuổi tác cậu bao nhiêu, trong mắt, trong lòng cha, cậu mãi là con ông, đáng tiếc loại dạy dỗ này, bây giờ cậu đã không thể nghe được nữa.
Mạc Vấn nửa là hoài niệm, nửa là cảm thán, thấy Warner ngồi xống, cậu trưng ra vẻ mặt trêu chọc hỏi: “Anh đã làm chuyện người oán người trách gì mà đến nỗi phải bị cha mình dạy dỗ thế. Lấy tính cẩn thận của anh mà còn bị ông ấy tóm được điểm yếu, xem ra có gian tế trà trộn trong chúng ta rồi ha.”
Warner có vẻ không mấy dễ chịu, nghiêng mặt qua một bên, không chịu đối diện với Mạc Vấn, nghĩ nghĩ một hồi, mới thấp giọng hồi đáp: “Không có gì, cha chỉ bảo anh nhanh chóng đính hôn mà thôi.”
Mạc Vấn vừa hỏi đã biết câu trả lời sẽ chẳng tốt lành gì, Warner khác mình, không cha không mẹ, tất nhiên việc kết hôn phải nhanh chóng thu xếp. Nhưng không biết tại sao sau khi nghe anh nói vậy, trong lòng cậu bỗng nhưng cảm thấy hơi hơi khó chịu.
Oimeoi, chẳng lẽ mình là một tên M? Lúc Warner theo đuổi thì ghét bỏ người ta không tự tôn, chờ đến khi người ta có tự tôn không theo đuổi mình nữa thì bản thân lại có cảm giác?
Mạc Vấn cảm giác mình nên ăn hai cái bánh bao chay để lấy lại bình tĩnh.
Tuy rằng trong lòng không bình tĩnh, nhưng nhìn bên ngoài Mạc Vấn vẫn tỏ vẻ bình thường như cũ, chỉ thấy cậu mỉm cười tỏ ý hiểu rõ, gật đầu hùa theo: “Bình thường thôi mà, em gái kết nghĩ của tôi dù nhỏ tuổi hơn những cũng đã đính hôn rồi, ở độ tuổi như anh, cũng nên lo lắng đến chuyện như vậy nhỉ.”
Quả thật Warner cố ý xuyên tạc lời nói của cha mình là có ý đồ riêng, trong khoảng thời gian này, anh đã đổi cách theo đuổi mới, chọn dùng thái độ nước ấm nấu ếch để lại gần Mạc Vấn, khiến em ấy nghĩ anh không có mục đích gì với mình rồi dần dần trở thành bạn thân, cuối cùng thì phát triển thành người yêu của nhau.
Nhưng mà phản ứng hiện tại của Mạc Vấn không phải là thứ Warner muốn, lẽ nào thật sự không được sao?
Lẽ nào làm bạn bè mới là đường ra duy nhất? Warner hơi mờ mịt.
“Anh đã ăn trưa chưa?” Tiếng Mạc Vấn kéo Warner khỏi dòng suy nghĩ, Warner nâng mắt nhìn thì phát hiện Mạc Vấn đã bắt đầu chỉnh lại quần áo trên người.
“Còn chưa ăn, cùng đi chứ.” Bỏ qua rối loạn trong lòng, Warner đứng lên, đến căng tin cùng Mạc Vấn.
…
Lúc này, ở hiệp hội phụ trợ sư, sau khi phó hội trưởng xem xong video thi đấu của Mạc Vấn, đã gấp gáp mở hội nghị cao tầng, nội dung thì tạm thời không biết nhưng có điều bọn họ đã quyết định gửi cho Mạc Vấn một tấm thiệp mời.
Đừng hỏi tại sao hiệp hội phụ trợ sư lại biết địa chỉ của Mạc Vấn ở đâu, thật ra quyền lợi của hiệp hội phụ trợ sư rất lớn, có thể nói là trực tiếp liên quan đến quân bộ.
Bởi vì đều ở cùng một thành thị, xem như là thư tín trong thành, cho nên tốc độ gửi không phải nhanh bình thường. Chờ đến khi Mạc Vấn và Warner trở về ký túc xá, đã có một lá thư kẹp sẵn trong khe cửa.
Mạc Vấn liếc nhìn Warner, lại nhìn lá thư, hỏi: “Của anh?”
Warner lắc lắc đầu, đưa tay cầm lá thư lên xem, vừa thấy tên người nhận bên trên, anh lập tức chuyển vào tay Mạc Vấn: “Là của em.”
Đầu óc Mạc Vấn mơ hồ nhận lấy rồi mở ra, lẽ nào là Fibbi? Nhưng nếu vậy sao em ấy không dùng Quang Não liên hệ mà gửi thư làm gì.
Chào ngài, phụ trợ sư tiên sinh tôn kính...
Mạc Vấn vừa đọc mấy dòng đầu đã trực tiếp đưa mắt đến mục ký tên cuối thư, có điều vừa nhìn đã không nhịn được mà kinh ngạc một hồi.
“Hiệp hội phụ trợ sư.” Mạc Vấn đọc lên, lại nghi ngờ nói tiếp: “Nhưng hiệp hội phụ trợ sư tìm tôi làm gì?”
“Có thể là do có người trong bọn họ đã nhìn thấy em thi đấu trên đấu trường giả thuyết.” Warner nhắc nhở.
Mạc Vấn dùng tốc độ nhanh như gió đọc xong lá thứ, rốt cuộc cũng biết mục đích hiệp hội phụ trợ sư tìm mình, hóa ra là phát hiện mình chưa bao giờ đi đăng ký nên muốn mình đến đó bổ sung thân phận.
Như vậy cũng được hả? Không phải giấy chứng nhận tư cách phụ trợ sư có yêu cầu rất cao sao? Sao bọn họ không nghi ngờ tại sao đến hiện tại mình không có giấy chứng nhận tư cách, trái lại lại chủ động mời mình đến nhận giấy chứng nhận?
Làm sao bây giờ, hiện tại tui thật sự rất hoảng á.
Khi ‘Đạo nhân kể chuyện’ tuyên bố tạm thời rời khỏi thế giới giả thuyết, điều này cũng chứng tỏ đội ngũ năm đại thần của ‘Túy ngọa hồng trần’ sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ.
Chẳng qua lúc này tạm thời không cần quan tâm đến chuyện đoàn đội ‘Túy ngọa hồng trần’ có giải tán hay không, từ sau khi quay hình trực tiếp, video tranh tài này lập tức lấy đủ loại hình thức, nhanh chóng truyền bá khắp mạng giả thuyết. Hơn nữa, dù video có bị xem là tài liệu giảng dạy làm phản diện, cũng coi như rất khách sáo rồi, bởi có nhiều người còn chuyên môn cắt hình từ video, chế thành ảnh động, trên hình thêm đủ các loại tiêu đề.
Lúc năm người bị bao vây quần ẩu, được người ‘có tâm’ dán lời thoại: Dám đánh ông? Ông đây là đóa hoa của tổ quốc, bọn mày là cái thá gì chứ.
Hay lúc ‘Khỉ cứu binh’ rút khỏi bản đồ, cũng bị chèn thêm dòng chữ: Các anh nhất định phải trụ vững, ông đây chạy trước đã.
Mà ‘Sống phóng túng’, người cuối cùng còn ở lại bản đồ thì càng xui xẻo, dáng vẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất, trực tiếp bị người gắn bối cảnh với WC, cộng thêm hai hàng chữ rất bựa.
Mấy người lên trước đi, đợi tôi ị xong đã.
Tôi cứ thích các người không ưa tôi rồi lại không thể không xem tôi ị thế này đấy.
Thậm chí còn thả hành động đi ị theo kiểu hoạt hình, mà chưa hết, hiệu ứng là loại sản phẩm bay loạn khắp nơi nữa ý.
Đến lúc này, mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’ ai cũng không thể quản ai, mỗi người đều cảm thấy tự thân khó bảo toàn. Thế giới giả thuyết không dám lên, đến cả diễn đàn cũng không dám nhìn.
Nếu ông trời cho bọn hắn cơ hội làm lại, thì lúc trước bọn hắn tuyệt đối sẽ không phát thiếp mời chiến này, đáng tiếc xưa nay trên đời vốn không có thuốc hối hận.
…
So với tình trạng chán nản của mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’, danh vọng bên Mạc Vấn lại càng tăng thêm một tầng, cụ thể như, trước kia, trong mấy topic liên quan đến Mạc Vấn còn có mặt an-ti qua lại, hiện tại thì hầu như bọn họ đều mai danh ẩn tích cả.
Lambert thích dạo diễn đàn, đặc biệt là lúc ăn cơm, ăn một miếng cơm lại lướt nhìn mấy topic mới xuất hiện, ngày qua ngày quả thật sướng như tiên.
“Bóng Dáng đại đại, êm muốn sinh khỉ con cho anh.” Câu này Lambert không đọc liền mạch mà là phân ra từng chữ, khiến người ta có thể nghe hiểu, rồi lại nhịn không được mà muốn bật cười.
Amber gác đầu lên vai Mạc Vấn, giả vờ yếu đuối mong manh: “Đại đại, ngài nhất định phải bảo vệ người ta nha.”
“Được rồi được rồi.” Mạc Vấn cười gật đầu liên tục, sau đó thuận lợi đẩy Amber ra chỗ khác.
Trong thế giới mà phụ trợ sư đều chỉ có khả năng tăng cường thuộc tính cơ sở này, sự tồn tại của Mạc Vấn quả thật giống như BUG, còn là loại BUG cực lớn.
Có điều mọi người đã làm quen dần rồi, không những không cảm thấy năng lực này khác thường, trái lại khẳng định skill của Mạc Vấn vừa lợi hại lại đặc thù. Cái này cũng là kết quả Mạc Vấn từng bước từng bước, từ từ triển khai các skill mà ra.
Nếu như lúc bắt đầu cậu hận không thể bày hết tất cả skill ra ngoài, thì rất có khả năng vị trí hiện tại của cậu không phải là thần đàn mà là yêu đàn.
…
Tốc độ truyền bá của network tinh cầu tương đối nhanh, vì thế video thi đấu này không chỉ kinh động quan chức, mà cũng kinh động cả hiệp hội phụ trợ sư nữa.
Lúc bắt đầu, khi video của Mạc Vấn được mọi người điên cuồng lan truyền khắp nơi, hiệp hội phụ trợ sư thật sự không tin tưởng mấy, bởi tất cả giấy chứng nhận phụ trợ sư đều do bọn họ xem xét và ban phát, số lượng phụ trợ sư trung cấp nói ít cũng không ít mà nói nhiều cũng không nhiều, nhưng phụ trợ sư cao cấp như vậy thì thật sự rất hiếm thấy.
Với lại mỗi người trong hiệp hội phụ trợ sư đều có thể thuộc tên và thuộc tính skill của các phụ trợ sư cao cấp, cho nên mấy lời lưu truyền thổi phồng Mạc Vấn thế này trên mạng chỉ khiến nhóm cao tầng trong hiệp hội cười nhạo không ngớt.
Nếu chỉ như vậy mà đã có thể dễ dàng trở thành phụ trợ sư mạnh nhất, vậy những phụ trợ sư cao cấp thì tính thế nào? Số một vũ trụ? Đám người trên internet quả nhiên chẳng hiểu gì, chỉ biết ồn ào nhảm ruồi.
Có điều, nguyên do hiệp hội phụ trợ sư bỗng dưng thay đổi thái độ là vì một tên nhân sĩ cao tầng đột nhiên trượt tay.
Tỷ lệ xuất hiện những video thi đấu của Mạc Vấn luôn rất cao, gần như đến loại diễn đàn nào cũng có người mở topic cúng bái, những người quan tâm thì tất nhiên sẽ chen vào liếm màn hình một hồi, nhưng nếu không quan tâm sẽ cảm thấy có chút phiền lòng.
Tên nhân sĩ cao tầng này chính là người như vậy, vốn y cảm thấy rất phản cảm với tình trạng này, thế nhưng ngón tay lại không cẩn nhận ấn play video, và rồi, hình ảnh trong video cứ thế mà đập vào mặt y.
Sau khi mở màng, Mạc Vấn lập tức khống chế Xích Luyện phản đánh ‘Đạo nhân kể chuyện’, loại kỹ năng có thể khống chế đối phương trong nháy mắt này lập tức khiến vị phụ trợ sư thuộc hiệp hội chăm chú xem xét, hơn nữa, bản thân y đã là phụ trợ sư cao cấp, tất nhiên ngay lập tức sẽ nhận ra skill này không tầm thường.
Thật là một skill không chế đặc sắc! Đây mới thật sự là skill thuộc về phụ trợ sư! Nghĩ như thế y không nhịn được mà âm thầm khen hay, trong mắt cũng bắn ra tia sáng rực rỡ.
Y vừa định đi thăm dò thân phận Mạc Vấn, trên sân lại đột nhiên xảy ra biến hóa, thêm một thần kỹ nữa xuất hiện, đồng thời skill này dường như có thể sử dụng rất nhiều lần.
Thấy cơ giáp đối thủ bị bức vào góc đánh hội đồng đến sải lai ra đất, mà thời gian tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trận đấu không tới mười phút, y lập tức kích động tải video về Quang Não, sau đó mới vội vội vàng vàng ra cửa.
Bản thân y là cao tầng trong hiệp hội, lại không hề có chút ấn tượng nào với một vị phụ trợ sư như vậy! Y nhất định phải xem xét lại một phen, xem có phải có thiên tài đang lưu lạc bên ngoài không.
Khi đến hiệp hội phụ trợ, y không ngừng tra cứu, quả nhiên trong số những phụ trợ sư được ghi lại không có người nào có thuộc tính giống như Mạc Vấn, cũng vì nguyên nhân này mà khi y giao video cho phó hội trưởng, bên trong hiệp hội đã xảy ra một hồi chấn động ở quy mô không nhỏ.
Người cũng cảm thấy kinh động đối với skill phụ trợ của Mạc Vấn là một vị quan chức, đừng tưởng rằng làm quan sẽ không lên mạng, những lúc rảnh rỗi bọn họ cũng muốn lên mạng xem tin tức được không, hơn nữa có rất nhiều chuyện trong nhà thủ lĩnh phải thông qua truyền thông thì bọn họ mới biết được đấy.
Mà năng suất làm việc của vị quan chức này hiển nhiên vượt trội hơn bên hiệp hội nhiều, vừa xem xong video, ông đã lập tức gửi vào hộp thư thủ lĩnh. Người khác có thể không biết nhưng ông còn không biết sao, ‘Đặt cái tên’ kia rõ ràng là con trai thứ hai của thủ lĩnh.
Sau khi thủ lĩnh Vick xem xong video, lúc này mới lập tức dùng Quang Não liên hệ với Warner.
…
Khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Warner và Mạc Vấn dần dần có sự thay đổi, có thể là do mỗi ngày đều thi đấu cùng nhau nên có sự ăn ý và tiếng nói chung, rất nhiều lúc hai người còn biết đùa giỡn lẫn nhau mà không còn bầu không khí cứng ngắt, mất tự nhiên như trước nữa.
Lúc Quang Não Warner phát ra tiếng nhắc nhở, Mạc Vấn đang ngồi trên sa lông lướt tin tức thú vị trên diễn đàn. Warner liếc mắt nhìn Mạc Vấn, làm động tác ‘Xuỵt’, Mạc Vấn lập tức hiểu ý, yên tĩnh ngồi một bên xem Quang Não.
Warner nhận cuộc gọi, khuôn mặt nghiêm túc của Vick lập tức xuất hiện. Vick quét mắt nhìn một vòng, mắt sắc phát hiện Mạc Vấn ngồi ngay sau Warner, lập tức tìm cớ để Warner chuyển địa điểm nói chuyện sang phòng ngủ.
Warner vừa vào phòng, mặt Vick đã đen kịt, không chút khách khí trách hỏi con trai: “Nói đi, chuyện con và phụ trợ sư kia là sao.”
“Phụ trợ sư?” Warner sửng sốt, tỏ vẻ không hiểu ra sao, không thể không nhìn ông hỏi lại: “Phụ trợ sư gì ạ?”
“Đương nhiên là phụ trợ cùng anh thi đấu trên mạng đấy!” Vick hơi tức giận trừng Warner, quyển sách trong tay cũng bị ông hung hăng vỗ xuống bàn: “Anh đừng tưởng tôi không nhìn thấy, anh là con trai của tôi, chỉ cần mắt anh hơi động chút là tôi đã biết anh đang suy nghĩ cái gì, thành thật trả lời, có phải anh chân đạp hai thuyền không!”
Âm thanh của ông vang vọng khắp phòng, Warner kinh hãi xém tí là mở cửa hỏi xem Mạc Vấn có nghe thấy không. Từng gặp vua hố, nhưng chưa từng thấy người cha nào lại hố con trai mình như vậy.
Warner thật sự cảm thấy vô cùng oan uổng, anh chỉ thi đấu trên mạng thôi mà khi qua miệng cha anh lại thành chân đạp hai thuyền! Anh vừa định mở miệng giải thích, lại bị mấy câu nói tiếp theo của ông đè xuống.
“Nhìn lúc thi đấu anh che chở người ta xem, tự mình nhìn lại đi, anh không thấy hổ thẹn sao? Lúc trước là ai muốn chết muốn sống nói không phải Mạc Vấn thì không được, giờ thì hay rồi ha, còn chưa tới nửa năm đã muốn đổi người?”
Thủ lĩnh Vick nói một thôi một hồi, khi đến chỗ này lại càng thấy tức giận muốn dậm chân, nếu chuyện này bị truyền thông truyền ra, không thành đầu đề mới là lạ đấy.
Hơi suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu con trai đã phản bội, vậy cũng không thể cứ hung hăng mắng xuôn được, sẽ không mấy tác dụng, dứt khoát áp dụng cách sau khi cho nó một gậy phải nhét thêm cho nó một quả táo ngọt thì mới xong được.
Vì thế giọng điệu của Vick dần bình tĩnh lại, tận tình khuyên nhủ: “Nếu đã tìm được người thì phải trung trinh như một, chốn phồng hoa này không dễ chơi đùa như vậy đâu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cả nhà chúng ta đều chỉ yêu một người, nhận định một người, con không thể ngoại lệ. Cha đã già rồi, không có đủ mặt mũi để con vứt đâu.”
Warner mặt không cảm xúc, bình thường anh vốn đã là một người rất lạnh, bây giờ vừa giận lên càng khiến người ta cảm thấy rét run.
“Cha, cha nghĩ nhiều quá rồi.” Warner thật sự muốn quỳ với cha anh, tội phạm muốn định tội cũng cần chứng cứ, mà ông chỉ dùng một video đã kéo quân đến hỏi tội anh, rốt cuộc ông ấy là cha anh hay là cha vợ anh vậy?
“Phụ trợ sư kia không phải người khác, đó là Mạc Vấn.” Sau khi Warner nhíu mày nói rõ sự thật, anh vội càng nghĩ cách dỗ Vick trở về làm việc: “Chẳng lẽ không phải mỗi ngày cha đều than quốc sự bận rộn sao, sao lại có thời gian dạo diễn đàn? Nếu cha còn như vậy, lần tổng tuyển cử sau mọi người sẽ không bỏ phiếu cho cha nữa đâu.”
Cái này là dạy dỗ con không được lại bị nó dạy dỗ ngược lại à? Vick trừng mắt định nói gì để vãn hồi lại hình tượng, bỗng nhiên chú ý đến một điểm quan trọng.
“Mạc Vấn là phụ trợ sư?” Bởi quá mức kinh ngạc, miệng ông thậm chí còn không thể khép lại hoàn toàn: “Không phải đứa bé kia nói nó là người thường sao?”
Nhưng khi thấy sắc mặt con trai ngày càng lạnh, Vick mới ý thức được mình đã đâm dao vào vết thương của con trai, khóe miệng ông lúng túng kéo kéo, biết thời biết thế rút lui: “Cha biết rồi, là cha trách oan cho con. Giờ cha phải đi làm việc đây, gặp lại sau.”
Mạc Vấn ngồi trong phòng khách có thể loáng thoáng nghe được ít chữ, những phần lớn lại không nghe rõ lắm. Lúc mới bắt đầu, vì âm thanh hơi lớn nên cậu biết Warner đã làm chuyện gì khiến thủ lĩnh tức giận, nhưng sau đó, khi âm thanh ổn định lại thì cậu không nghe được chuyện gì nữa.
Chờ đến khi Warner ra ngoài, Mạc Vấn cẩn thận nhìn vẻ mặt của đối phương, thấy không có gì lạ, mới nghĩ có lẽ không phải là chuyện lớn gì.
Trước kia cha cậu cũng rất thích dạy dỗ cậu, bất kể tuổi tác cậu bao nhiêu, trong mắt, trong lòng cha, cậu mãi là con ông, đáng tiếc loại dạy dỗ này, bây giờ cậu đã không thể nghe được nữa.
Mạc Vấn nửa là hoài niệm, nửa là cảm thán, thấy Warner ngồi xống, cậu trưng ra vẻ mặt trêu chọc hỏi: “Anh đã làm chuyện người oán người trách gì mà đến nỗi phải bị cha mình dạy dỗ thế. Lấy tính cẩn thận của anh mà còn bị ông ấy tóm được điểm yếu, xem ra có gian tế trà trộn trong chúng ta rồi ha.”
Warner có vẻ không mấy dễ chịu, nghiêng mặt qua một bên, không chịu đối diện với Mạc Vấn, nghĩ nghĩ một hồi, mới thấp giọng hồi đáp: “Không có gì, cha chỉ bảo anh nhanh chóng đính hôn mà thôi.”
Mạc Vấn vừa hỏi đã biết câu trả lời sẽ chẳng tốt lành gì, Warner khác mình, không cha không mẹ, tất nhiên việc kết hôn phải nhanh chóng thu xếp. Nhưng không biết tại sao sau khi nghe anh nói vậy, trong lòng cậu bỗng nhưng cảm thấy hơi hơi khó chịu.
Oimeoi, chẳng lẽ mình là một tên M? Lúc Warner theo đuổi thì ghét bỏ người ta không tự tôn, chờ đến khi người ta có tự tôn không theo đuổi mình nữa thì bản thân lại có cảm giác?
Mạc Vấn cảm giác mình nên ăn hai cái bánh bao chay để lấy lại bình tĩnh.
Tuy rằng trong lòng không bình tĩnh, nhưng nhìn bên ngoài Mạc Vấn vẫn tỏ vẻ bình thường như cũ, chỉ thấy cậu mỉm cười tỏ ý hiểu rõ, gật đầu hùa theo: “Bình thường thôi mà, em gái kết nghĩ của tôi dù nhỏ tuổi hơn những cũng đã đính hôn rồi, ở độ tuổi như anh, cũng nên lo lắng đến chuyện như vậy nhỉ.”
Quả thật Warner cố ý xuyên tạc lời nói của cha mình là có ý đồ riêng, trong khoảng thời gian này, anh đã đổi cách theo đuổi mới, chọn dùng thái độ nước ấm nấu ếch để lại gần Mạc Vấn, khiến em ấy nghĩ anh không có mục đích gì với mình rồi dần dần trở thành bạn thân, cuối cùng thì phát triển thành người yêu của nhau.
Nhưng mà phản ứng hiện tại của Mạc Vấn không phải là thứ Warner muốn, lẽ nào thật sự không được sao?
Lẽ nào làm bạn bè mới là đường ra duy nhất? Warner hơi mờ mịt.
“Anh đã ăn trưa chưa?” Tiếng Mạc Vấn kéo Warner khỏi dòng suy nghĩ, Warner nâng mắt nhìn thì phát hiện Mạc Vấn đã bắt đầu chỉnh lại quần áo trên người.
“Còn chưa ăn, cùng đi chứ.” Bỏ qua rối loạn trong lòng, Warner đứng lên, đến căng tin cùng Mạc Vấn.
…
Lúc này, ở hiệp hội phụ trợ sư, sau khi phó hội trưởng xem xong video thi đấu của Mạc Vấn, đã gấp gáp mở hội nghị cao tầng, nội dung thì tạm thời không biết nhưng có điều bọn họ đã quyết định gửi cho Mạc Vấn một tấm thiệp mời.
Đừng hỏi tại sao hiệp hội phụ trợ sư lại biết địa chỉ của Mạc Vấn ở đâu, thật ra quyền lợi của hiệp hội phụ trợ sư rất lớn, có thể nói là trực tiếp liên quan đến quân bộ.
Bởi vì đều ở cùng một thành thị, xem như là thư tín trong thành, cho nên tốc độ gửi không phải nhanh bình thường. Chờ đến khi Mạc Vấn và Warner trở về ký túc xá, đã có một lá thư kẹp sẵn trong khe cửa.
Mạc Vấn liếc nhìn Warner, lại nhìn lá thư, hỏi: “Của anh?”
Warner lắc lắc đầu, đưa tay cầm lá thư lên xem, vừa thấy tên người nhận bên trên, anh lập tức chuyển vào tay Mạc Vấn: “Là của em.”
Đầu óc Mạc Vấn mơ hồ nhận lấy rồi mở ra, lẽ nào là Fibbi? Nhưng nếu vậy sao em ấy không dùng Quang Não liên hệ mà gửi thư làm gì.
Chào ngài, phụ trợ sư tiên sinh tôn kính...
Mạc Vấn vừa đọc mấy dòng đầu đã trực tiếp đưa mắt đến mục ký tên cuối thư, có điều vừa nhìn đã không nhịn được mà kinh ngạc một hồi.
“Hiệp hội phụ trợ sư.” Mạc Vấn đọc lên, lại nghi ngờ nói tiếp: “Nhưng hiệp hội phụ trợ sư tìm tôi làm gì?”
“Có thể là do có người trong bọn họ đã nhìn thấy em thi đấu trên đấu trường giả thuyết.” Warner nhắc nhở.
Mạc Vấn dùng tốc độ nhanh như gió đọc xong lá thứ, rốt cuộc cũng biết mục đích hiệp hội phụ trợ sư tìm mình, hóa ra là phát hiện mình chưa bao giờ đi đăng ký nên muốn mình đến đó bổ sung thân phận.
Như vậy cũng được hả? Không phải giấy chứng nhận tư cách phụ trợ sư có yêu cầu rất cao sao? Sao bọn họ không nghi ngờ tại sao đến hiện tại mình không có giấy chứng nhận tư cách, trái lại lại chủ động mời mình đến nhận giấy chứng nhận?
Làm sao bây giờ, hiện tại tui thật sự rất hoảng á.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook