Demon King & Hero
-
Volume 8: Chương 8.2
2
‘Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?’
Vào khoảnh khắc ấy, Dũng Giả hoàn toàn nhận thức được rằng phản ứng của mình vô cùng dị hợm.
Hồi mới gặp Quỷ Vương lần đầu, cô cũng từng căng thẳng đến nỗi hơi thở không ra hơi.
Khi Quỷ Vương bảo rằng hắn vừa bỏ việc đi trồng rau nuôi cá, cô đã kinh ngạc đến độ tự hỏi về mức độ khả thi của chuyện lạ thường ấy.
Khi Quỷ Vương bị bắt cóc, khi ả Quỷ Vương mình hai quả dưa tên Aya xuất hiện, và khi tên khốn kia cải đạo xưng thần, sự bàng hoàng đã nâng tầm giá trị của nó lên thành nỗi kinh hãi tột độ.
Nhưng tất cả đều chỉ là gió thoảng mây bay so với việc chạm trán với đấng sáng tạo của thế giới và hội những bà thần bất chấp hậu họa. Chẳng gì có thể gây sốc hơn thế được nữa cả, hoặc ít nhất đó là những gì Yuria nghĩ cho đến thời điểm hiện tại.
‘Ồ, túm cái quần lại thì bà ta là Vương Thần của thực tại nhà bên à.”
Vậy đấy. Người phụ nữ trước mặt cô chẳng qua chỉ là một bà Vương Thần nữa thôi mà, không có đáng kể cả… ngoài chuyện bà ta biết cách tạo ra sự sống, thiên đàng, và có một dàn người tôn thờ ra…
‘…Sau đợt này chắc mình mất hết niềm tin vào thần linh quá.’
Nghĩ vậy, Dũng Giả không khỏi gật gù tán đồng trước ý tưởng của mình.
“… Cả thế giới ra đây mà soi suy nghĩ của Dũng Giả kìa.”
“Ú ù. Tuyệt đấy. Cô ta dám tuyên bố từ bỏ đức tin trước mặt một Vương Thần luôn.”
Khi hai đấng tối cao còn đang bận bịu dò xét tâm tình của vị dũng giả nào đấy, quỷ thần và Raelle, với khuôn mặt trắng trắng ngắt không còn một giọt máu, đồng thanh hét lớn:
“Ê, đừng có mà đùa với bọn này. Nhà bên cái đầu bà ấy, đó là cả một cái thực tại hoàn toàn khác rồi còn gì!”
“Thật bất công! Việc bọn thần muốn đến nhân giới thì bị cấm cản đủ điều, nhưng Vương Thần các ngài thì được phép di chuyển qua các thế giới như du lịch bụi ư?”
Trước những lời dị nghị ấy, Vương Thần vẫn lạnh mặt đáp thẳng:
"Đương nhiên rồi, đặc quyền của người có chức vụ mà lại.”
"......"
"......"
“Này, ta là Vương Thần, là đấng sáng tạo đấy, bộ mấy người quên rồi sao? Hơn nữa, vượt biên sang nhà nhau chơi đối với bọn ta chẳng khác gì chuyện như cơm bữa cả. Mình thích thì mình nhích thôi”
"......"
"......"
Raelle và Nielle chỉ biết lặng người nhìn nhau. Khi cả hai quay sang quan sát vị nữ thần vừa ghé đến, bà liền tươi cười liến thoắng:
“Ui chao, tính ra đã lâu rồi đôi ta không lại mặt nhỉ.”
“L-lâu rồi không lại mặt?”
"Chúng ta từng gặp nhau ư?"
Thấy Raelle và Quỷ Thần thẫn thờ vì bối rối, người kia ung dung tiếp lời:
“Đương nhiên rồi! Dù sao thì ta cũng là mẹ của hai ngươi mà.”
"Con lợn gợi tình???”
"Ơ cái đệch?!"
Ngắt lời hai nữ thần đang cuống lên như người điên, Vương Thần liền chĩa sào về phía vị còn lại:
“Khoan đã, quyết định chức danh hẳn hoi cho dễ xưng hô đi. Ở thế giới này thì tôi đang là Vương Thần rồi nên phiền đồng chí chọn danh xưng khác vậy; hoặc tốt nhất tôi cứ gọi bà là ‘nữ thần’ chung chung như hai đứa kia luôn cho nhanh gọn.”
“”Sao không dưng lại đi làm chuyện đấy ngay sau khi chị đây vừa quăng tin giật gân kia ra thế?””
"Nói sao nhỉ… thuận thiên hành sự chăng?””
“”Ăn ốc nói mò gì thế, thuận thiên hành sự?! Giữa cái chốn toàn nhân viên công chức điều hành thế giới?”
“Hừm… Thế thì gọi sao mới đúng đây... ý nguyện của thế giới, hay đống suy nghĩ tạp nham trong đầu lão tác giả?”
“”Cho tôi xin, ý nguyện của thế giới ư? Trữ cái đó cho mấy tế bào não chết rồi trong đầu chú đi!””
Trông thấy Raelle và Quỷ Thần như sắp tấn công sau khi lấy lại tinh thần, nữ thần liền làm ra vẻ nghiêm nghị hết mức có thể rồi miễn cưỡng gật gù:
“Thế, tóm lại thì chú tính gọi tôi là gì? Vị nữ thần thánh thiện với tâm hồn trong sáng như ánh trăng buổi đầu thu? Hay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?”
“Ựa, cái nào cũng dài bỏ cụ… Làm ơn nghĩ đến người sẽ phải phun ra đống đấy mỗi lần phát ngôn giúp tôi.”
“"Ê, giờ không phải lúc lo lắng về mấy chuyện vặt vãnh đó đâu. Quay lại vấn đề chính ngay!!”
Ok, thế cứ gọi bà là Kim, nữ thần cẩu lương cho gọn vậy.
““Không nhá! Cái tên nữ thần cẩu lương kia thì liên quan đếch gì?””
"Thím đang nói chuyện với ai thế?"
“”A, là hóa thân của ma thần đấy, cội nguồn của mọi cái ác trên thế giới.””
Nghe lỏm được cuộc nói chuyện kì kèo qua lại nhưng chẳng đi đến đâu của các đấng, hai con người, một vị thần, và một tên Quỷ Vương lặng lẽ tụm lại một góc xì xầm.
“Gì hay, nghe đáng sợ vồn.”
“… Ta bỗng muốn quay trở lại thiên đàng quá.”
“Dũng Giả, tôi nghĩ hai ta nên chuồn khi còn có thể.”
“Ok, ta đếm đến 3 thì chia nhau phóng ra khỏi cửa sổ nhé.”
Nheo mắt theo dõi hai vị thần tối cao hiện đang không khác gì phế vật và đấng sáng tạo, bốn người không hẹn mà cùng gật đầu. Giác quan thứ 6 mách bảo họ rằng nếu cả bọn còn ở lâu hơn nữa mức độ quái gở của tình huống này sẽ không chỉ dừng lại ở đấy. Tâm tâm niệm niệm suy nghĩ ấy trong đầu, tất cả đồng thời bật nảy về phía mà ai cũng biết là phía nào đấy:
""""Thoát hiểm khẩn cấp!""""
-Choang!
Theo sau tiếng kính vỡ là bốn dáng hình… bị kéo ngược lại vào trong.
“Fufufu… tính chạy sao.”
“Bộ mấy cưng nghĩ ta đến đây để nhìn cẩu lương vụt khỏi tầm mắt à?”
Hai đấng sáng tạo đồng thanh cười đến đê tiện.
“Muốn vào thì cứ tự nhiên.”
“Nhưng thoát ra thì lại là một câu chuyện khác.”
Bất công, thế này thì quá bất công rồi!
Trong bốn kẻ đang run như cầy sấy vì sợ, Dũng Giả và Quỷ Vương là hai nhân vật đầu tiên dám cất tiếng:
““Đây là nhà của bọn tôi mà! Các ngài nhập cư bất hợp pháp mà còn ở đó nạt nộ là có ý gì!””
Và rồi câu chuyện hiện tại của chúng ta kết thúc tại đấy.
-Con lợn gợi tình?!
Cứ kệ xác lũ còn lại vậy.
*
*
*
Lời bạt của dịch giả:
Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết lão tác giả quăng não ở đâu hay hít bao nhiêu kí cần khi gõ đống này luôn rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook