Demon King & Hero
-
Volume 7: Chương 7.8
8
Nam tính, nhưng cũng rất nữ tính.
Trông như trẻ con, nhưng thực chất lại cực kì trưởng thành.
Quý phái thành tính, nhưng vẫn toát lên vẻ bình dị.
Vương Thần liếc mắt nhìn Quỷ Vương và bắt đầu cất lời vàng ngọc.
“Cái tướng đứng kì quặc gì đây?”
“... Thần chỉ cố gắng đi đứng sang lên tí đỉnh để triệu hồi người thôi mà.”
“Hả? Ngươi bị ngáo à? Nielle mới là người triệu hồi ta tới đây.”
Nghe thế, toàn bộ ánh mắt tại đấy liền đổ dồn về phía Quỷ Thần.
“C-cha, con quả thật mới là kẻ triệu hồi người, nhưng tên giả đò tạo dáng hòng đánh lạc hướng là thằng nhóc kia.”
“Ơ, chẳng phải ngươi triệu hồi ngài ấy bằng Cán cân của Vương Thần sao?”
Nghe Sermir thắc mắc, cả Dũng Giả lẫn Giáo Hoàng đều đồng loạt gật gù và quay sang nhìn Vương Thần. Nhưng những gì họ sắp được nghe lại càng gây sốc gấp bội:
“Quái? Cán cân của Vương Thần là cái mốc khô gì?”
“… Cha, nguyên mẫu là như thế này [một lời thề được thực hiện dựa trên Cán cân của Vương Thần không thể bị phá vỡ, nếu không, Vương Thần sẽ thân chinh đến kiểm nghiệm lời thề ấy. Đây chính là một bảo vật trong truyền thuyết mà ngay cả Quỷ Thần hay các vị đến từ Thiên Đàng cũng không thể chống lại nổi.]”
“Hừmmmm… Ta có tạo ra thứ đấy à?”
“Vâng, nhưng người cảm thấy vật này quá phiền phức nên quẳng qua cho bọn con ngay khi nó vừa thành hình.”
Nghe được cuộc đối thoại giữa Quỷ Thần và Vương Thần, Giáo Hoàng, Sermir, Dũng Giả và Quỷ Vương không nhịn được mà trao đổi bằng mắt với nhau.
‘Nữ thần, kia là như thế nào...'
‘Thông cảm cho, gia môn bất hạnh nó vậy…”
‘… Ê, thế tức là ngay từ đầu ta đã không cần phải giữ lời thề củ chuối đó? Có hay không cũng nên nói một lời đi chứ?’
‘Này này… phá lời thề vẫn sẽ bị phạt đấy . Chẳng qua Vương Thần hơi đãng trí một tẹo thôi.’
'Cái đ...'
Chẳng rõ Vương Thần có nhìn ra được cuộc nói chuyện giữa bọn họ hay không, nhưng với biểu cảm vô cùng nghiêm khắc, ông đảo mắt quay lại nhìn họ.
“Hừm…Phải rồi, đúng là ta đã tạo ra cái gì đó giống vậy. Hình như ta cũng tiện tay nặn ra mấy thứ như thế trong lúc chán chường thì phải? Mấy thứ tựa như thanh kiếm bị quỷ ám, chiếc vòng cổ mà chỉ cần đeo vào là gái bâu như kiến cỏ, hay vài món vũ khí diệt thần có thể giết chết được cả Nielle lẫn Raelle…”
“Ơ, gượm đã, sao cha lại tạo ra vật có thể được dùng để ám sát con gái mình?”
“Ấy, không sao đâu. Một trong những điều kiền cần và đủ để kích hoạt nó là người ấy cần phải sỡ hữu Trực Tử Ma Nhãn (aka nhìn phát chết luôn).”
“Khoan, chẳng phải nội bản thân người sở hữu cái thứ đấy đã đủ nguy hiểm rồi à?”
“Hừm, trong trường hợp các ngươi đụng độ Trực Tử M…”
“Xì tốp! Nói gở như thế thì chỉ càng thêm toang thôi!”
Trước tiếng thét vượt qua cả thời không của vị nữ thần nào đấy, những kẻ khác chỉ biết ngoảnh mặt đi và trừng mắt trao đổi trong thầm lặng.
‘Nguy thật, Trực Tử Ma Nhãn là cái quần gì thế?’
‘Biết thế đếch nào được. Mà ta cũng chẳng muốn biết đâu. Nghe thôi đã thấy sợ xoắn quần.’
‘A… Toang rồi… Toang thật rồi… Cái gia đình này nát quá rồi… Cả Vương Thần cũng chẳng khá khẩm hơn là bao…’
‘... Ai quan tâm chuyện đó, quan trọng là cái vòng cổ hút gái của ngài ấy kìa?!’
‘Hở, chẳng phải ngài là Giáo Hoàng sao?!’
‘Giáo Hoàng cũng là con người mà!’
‘Phản đối, phản đối chuyện cưới xin!’
‘Hô hô… Người không có lấy một mảnh tình vắt vai là chuyện của người, kẻ bầy tôi như thần đây không có nghĩa vụ phải gánh chung một nỗi sầu riêng đấy…’
'Thần thánh không kết hôn!'
‘Éc, bên Quỷ Giới thì có đấy.’
‘Hô hô…Nghĩ kĩ thì ta theo đạo này hơi lâu rồi thì phải. Chắc bây giờ chuyển vẫn còn kịp…’
‘C-cải đạo! Giáo Hoàng tính cải đạo kìa! Thứ đức tin gì đâu mà gió mới nổi đã co vòi chạy trốn!’
Với khuôn mặt cứng đờ, Dũng Giả quyết định quay đầu đi chỗ khác.
“Đã bảo là không sao đâu mà. Dù gì thì thứ ấy cũng chẳng vỡ ra làm 17 mảnh được đâu, nhỉ?”
“Đây là vấn đề cực kì nghiêm trọngđấy!”
Cô có thể trông thấy rõ rành rành cuộc cãi vã giữa các đấng kiến tạo về Trực Tử Ma Nhãn hoặc cái gì đó có thể vỡ ra làm 17 mảnh.
".........."
Dũng Giả tiếp tục lặng lẽ quay mặt đi.
‘Thưa nữ thần, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để nghiên cứu sâu thêm về văn hóa của Quỷ Giới mà…’
‘Dẹp, nếu ta chấp thuận điều này thì chẳng khác nào đang bôi tro trát trấu lên mặt chúng thần cả! Bị kiện ra tòa như chơi chứ chẳng đùa!’
‘Ơ hay, bộ mấy người có vấn đề với văn hóa chỗ bọn tôi à? Bọn này sống theo chủ nghĩa công bằng, dân chủ và bác ái đàng hoàng nhá!’
Ặc, bên này cũng đang diễn ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hội những kẻ có sức ảnh hưởng nhất tại thế giới của mình, gồm Quỷ Vương, nữ thần, và vị lãnh tựu vĩ đại của của tôn giáo quy mô lớn nhất nhân loại
“……… Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này vậy trời?”
Dũng Giả chỉ còn biết ngước cặp mắt cá chết lên hỏi vòm trời xanh thẳm.
‘Lỗi nằm ở tên Quỷ Vương biến chất kia? Hay là vị Giáo Hoàng đã đùn mình đi tìm hắn? Hay là do chính bản thân mình đã tự rước họa ngay khi vừa gặp tên ôn thần kia rồi? Không, không phải, cái thế giới này vốn đã là một đống hổ lốn từ thuở khai thiên lập địa mới đúng...’
Sau khi đạt được khai sáng từ cõi hư vô, Dũng Giả lập tức đảo mắt đến chỗ cái gia đình nát bấy như đậu kia, không khỏi bật thốt lên chân lý thật sự và duy nhất của vũ trụ mà ngay cả triết gia vĩ đại nhất cũng chưa từng nghĩ tới.
"Cái thế giới này điên hết cả rồi."
*
*
Lời bạt của tác giả
Trời ơi tin được không, hết hôm qua rồi đến hôm nay tôi lại tiếp tục nhả chương mới cho các bạn hít đó.
Đến cả chính tôi còn ngạc nhiên trước sự chăm đột suất của mình nữa mà. Tích cực hơn hẳn so với mọi ngày đấy.
Tính là sẽ mất nhiều thời gian hơn để viết, nhưng tất cả những gì tôi ngoáy phím chỉ có mấy câu đùa nhạt nhẽo nên thôi nhả luôn cho rồi.
Lời bạt của trans
Tiện có bác đang thắc mắc giới tính của tôi nên tiện thể set kèo thử cho vui:
1. Cú có gai
2. Trai bóng gồng
3. Gái bể bóng
4. Trai thẳng phong độ ngời ngời
5. Một giống chó phi giới tính
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook