Demon King & Hero
-
Volume 7: Chương 7.2
2
“Grrr… Giờ thì, làm sao để lần ra bọn chúng nhỉ?”
Quỷ Thần, người vừa mới đặt chân lên nhân giới, vừa nghiến răng vừa quét mắt qua dãy đồng bằng trên vùng đất chết.
Thông thường, bà nắm trong tay toàn bộ thông tin liên quan đến loài quỷ, từ những tên lính quèn thấp hèn nhất cho đến quỷ đế cao cao tại thượng. Nhưng vì tên quỷ vương kia đã từ bỏ lời ban phước của bà và chấp nhận thờ phụng một vị thần khác, Quỷ Thần không còn giữ được tung tích của hắn.
“Suốt bao nhiêu năm làm thần, đây là lần đầu tiên mình gặp phải chuyện tức cười đến vậy…”
Nghĩ đến quỷ vương, cơn nhộn nhạo trong lòng Quỷ Thần một lần nữa dâng lên như sóng triều, nhưng sự tức giận ấy nhanh chóng chuyển thành tò mò.
“Chơi đùa với một anh hùng à, chẳng nhẽ đó là điều tất yếu sẽ xảy ra khi anh hùng gặp quỷ vương sao?”
Hàng ngàn năm? Hàng chục ngàn năm?
Bà chẳng nhớ mình đã sống bao nhiêu năm nữa.
Điều đặc biệt duy nhất từng xảy ra trong cuộc đời Quỷ Thần chính là loạt chiến tranh liên miên với thiên đàng. Nhưng kể cả trong những cuộc chiến ấy, bà cũng chẳng sốc đến độ cứng người như bây giờ.
“Cái thủ phủ của nước nào mới đúng đây… Urgh…”
Bởi Quỷ Thần có thể theo dõi bất cứ ai được mình ban phước, bà hiếm khi nhớ được thời điểm chính xác mà mọi chuyện diễn ra.
Ngay lúc ấy.
“Ê, đồ khốn bệnh hoạn!”
Chỉ trong nháy mắt, nữ thần ánh sáng Raelle liền hiện thân hét lớn.
“Hừ, biết ngay là ngươi cũng sẽ đến nếu ta xuất quân mà.”
Nhìn đối thủ đang nổi xung của mình, Quỷ Thần vẫn bình thản bày ra vẻ mặt điềm nhiên như thể chẳng có gì xảy ra cả.
“Ngươi có bị điên không thế? Thể loại Quỷ THần nào lại đi đột nhập vào thế giới con người vậy?”
Ngay khi Raelle thốt ra những lời ấy, từ vòng sáng trông hệt như nơi nữ thần ánh sáng đã bước ra, Sermir, nữ thần của tình yêu và lòng nhân từ, xuất hiện.
"Vừa kịp!"
Quỷ Thần, người chẳng để lọt tai từ nào mà Raelle nói, phóng như bay đến chỗ Raelle.
“A, kính chào-ặc!”
Trong khi Sermir ngây thơ cúi đầu chào Quỷ Thần do hiểu rõ rằng mình đang đối diện với một thần cấp cao hơn…, Quỷ Thần đã lập tức bóp chặt và lắc mạnh đầu cô nàng.
“Con nhãi to gan! Dám động tay vào quỷ vương của bà hả!”
“Ối! Đau, đau quá!”
Nhìn thì có vẻ đây chỉ là trận đánh ghen bằng võ mèo giữa các cô gái, và một trong số đó đang bị giật tóc đến tuyệt vọng, nhưng vấn đề là cuộc chiến này được mào đầu bởi Quỷ Thần.
“Này, thả con gái ta ra ngay!”
“Con gái ngươi ư! Nếu muốn ta thả nó ra, đi mà bảo cô ả đừng có ve vẩy đuôi trước mặt con trai ta nữa!”
Nhìn Sermir đang bị đập tới tấp, Raelle không nghĩ ngợi gì nhiều đã giật phắt tóc của Quỷ Thần, khiến bà buộc phải thả Sermir ra để tập trung đáp trả bằng cách nắm tóc Raelle.
"Cút nhanh!"
“Xem kẻ đầu têu đang nói gì kìa!”
"Hảaaa?!"
"Ngon nhào vô!"
Lúc hai nữ thần quyền năng nhất vũ trụ chuẩn bị lao đầu vào trận đấu nảy lửa nhất trong lịch sử nhân loại, Sermir vừa khéo léo can ngăn, vừa ôm lấy phần đầu vẫn còn nhức nhối của mình.
"Ừm..thưa-"
“Câm miệng! Ta cần phải nghiền nát con khốn này trước!”
“Ha! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!”
Và rồi, lọt vào tâm mắt Sermir…
Là làn sóng âm dữ dội vọng lại từ tuyệt chiêu của hai người nào đấy…
Là viễn cảnh chân thực về việc thế giới sắp bị phá hủy…
Cho đến khi Vương Thần đích thân ra mặt.
= = =
Nam tính, nhưng cũng rất nữ tính.
Trông như trẻ con, tuy bên trong lại cực kì trưởng thành.
Sống bình dị giữa thân phận cao quý.
Đó là toàn bộ ấn tượng của Sermir về vị thần đang tiến đến.
‘V-vương Thần giá đáo đấy sao!’
Nhưng vào khoảnh khắc Vương Thần mở miệng, Sermir tức thì nhận thức được rằng…
"Các ngươi muốn chết à?"
Bản tính cục súc đáng lên án của hai chị em nhà kia được lấy hình mẫu từ đâu.
"Dạ không."
"Mong người niệm tình tha tội..."
Nhìn hai nữ thần bị bắt quỳ gối trước áp lực kinh khủng từ Vương Thần, Sermir không nhịn được thầm nhủ:
‘Nhân giới… liệu có an ổn nổi dưới tay mấy ôn thần này không đây?’
Và sau khi lắng nghe nguyên nhân cuộc cãi vã, Vương Thần cũng không nhịn được nghĩ bụng:
“Đùa nhau á, màn diễn nực cười gì đang diễn ra ở đây vậy?”
Quỷ vương đã lập khế ước mới với một vị thần trên thiên đàng, người thậm chí còn chẳng phải nữ thần ánh sáng mà là con gái của bà ta.
“Quá quắt lắm rồi! Các quỷ vương trực thuộc dưới trướng cũng như con cái của thần vậy! Ấy vậy mà ả hồ li tinh kia dám dụ hắn đi mất hút!!!”
"Ý...."
Thấy cơn giận của Quỷ Thần đã lên đến đỉnh điểm, Sermir chẳng biết phải làm gì mới phải ngoài trưng ra bộ mặt như sắp khóc.
"Đừng có mà giả vờ đáng thương!"
Nhưng rõ là, bản mặt tội nghiệp ấy càng kích thích ngọn núi lửa bên trong Quỷ Thần phun cao hơn trước.
"Đúng là trông thảm hại thật!"
"Híc..."
Sermir thật lòng cảm thấy buồn thay cho phận số. Tất nhiên là cô nàng hoàn toàn hiểu lí do khiến Quỷ Thần cáu bẳn, nhưng tại sao nữ thần ánh sáng Raelle, người đã gọi cô là con gái bà, cũng đang đùng đùng lên cơn vậy!
“Híc… lệnh bà Raelle… Nếu người thật sự là mẹ thần, hãy ra tay giúp con gái người một chút đi chứ!”
Nghe Sermir nói vậy, Raelle xoay đi tránh ánh nhìn của cô và lầm bầm:
"Đừng gọi ta là mẹ..."
"Tại sao cơ?!"
"Ta không phải mẹ ngươi..."
“Người là mẹ thần! Chính người đã kêu thần gọi mình là “mẹ” mà!”
“Không, ngươi nay đã đủ chín chắn để rời tổ rồi, không còn hai chữ mẹ con gì ở đây nữa hết.”
"Cái gì!"
Nhìn Sermir chỉ chực khóc ti tỉ và Raelle chỉ muốn đào lỗ chạy trốn, Vương Thần rơi vào trầm tư:
‘Từ khi nào mà danh dự của chúng thần đã nát như cám thế này?’
Vị thần đứng đầu tất thảy, dựa theo vai vế trong phả hệ, cũng đành bó tay chịu đứt không biêt cái sự nát bấy này chui từ ngõ nào ra và tặc lưỡi.
“Dù sao thì, ngươi chỉ cần theo dấu tên quỷ vương đó là xong mà?”
“Hắn đã từ bỏ lời ban phước của thần rồi nên thần không định vị hắn được!”
“Trong trường hợp này, chẳng phải đứa trẻ kia là người biết rõ nhất vị trí của hắn sao?”
Quay về phía Sermir, người mà Vương Thần vừa chỉ vào, Quỷ Thần thét như sấm rền:
"Còn không mau tìm bọn chúng!"
Và kết quả thì như mọi người đã biết ở chương trước.
"ÉCCCCCCCCCCC?"
Nói tóm gọn, bi kịch tinh thần của Yuria cũng bắt đầu từ đấy.
*
*
Lời bạt của trans:
Tôi lại đau lưng rồi các bác ạ. Gần đây toàn phải cày cấy trong khi nằm sấp, 1k3 là quả đủ để hành hạ tấm thân tội nghiệp của tôi rồi.
Thêm nữa, tôi đang bị bí khâu viết cốt truyện nên cái sự câu giờ trong lịch đăng vẫn sẽ tiếp tục lết dài qua tận tháng sau nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook