Demon King & Hero
-
Volume 5: Chương 5.7
7
“Thế, em chính là người chiến thắng chung cuộc đúng chứ?”
Quỷ vương gật đầu đáp lại câu hỏi của Aya.
“Tại sao…”
Mặc dù thừa nhận rằng kĩ năng của Aya hoàn toàn vượt xa mình, Yuria vẫn cảm thấy cực kỳ cay cú sau trận đấu.
“Này, cho ta mượn anh yêu vài phút được không?”
“Ớ…”
Nghe Aya nói vậy, trong lòng Yuria bỗng xuất hiện một cảm xúc nhộn nhạo không tên.
‘Đ, đây rốt cuộc là có ý gì?’
Tận dụng cơ hội được tạo ra bởi một Yuria hẵng còn choáng vàng, Aya nhanh như cắt chộp lấy tay quỷ vương kéo ra ngoài.
“Hê hê~”
Quay sang nhìn Aya, người đang không thể giấu nổi sự hả dạ của mình, hắn cất tiếng hỏi:
“Được rồi, giờ thì sao nào?”
Trong lúc bọn họ đang khiêu vũ, Aya đột nhiên nói cho hắn biết về tình hình các vấn đề hiện tại ở quỷ giới. Và ngay khi đề cập đến đoạn quan trọng nhất, cô ả khẽ thì thầm với hắn:
‘Hãy để em thắng vòng này.’
Quỷ vương không còn cách nào khác ngoài việc công nhận chiến thắng của Aya. Chuyện hắn cần nghe cô ả kể cực kì hệ trong.
“Đến cả em còn cảm nhận được chuyện gì đã diễn ra mà, không cần nói cũng biết Quỷ Thần cũng đã chú ý đến ‘nó’.”
“Vậy Quỷ Thần đã phản ứng ra sao?”
“Tất nhiên là quấy tung một trận ồn ào ra trò rồi. Nhưng khác hẳn quỷ giới, những thế giới trung gian không nằm trong phạm vi quyền lực của bà. Có lẽ do bà ấy không thể lùng sục một cách thiếu cân nhắc trong trường hợp này, đức ngài đã phải tìm đến sự giúp sức của các vị thần khác để trong tình trạng gần như phát tiết.”
Trái ngược với cả thiên đàng lẫn quỷ giới, các vương quốc trung gian này chỉ tồn tại một số thần linh cố hữu. Tuy nhiên, không như các vị thần tại hai thế giới trên, thần linh ở nơi đây không hoàn toàn là những thực thể tối cao như người ta vẫn tưởng. Nói khác đi, khả năng của họ chỉ giới hạn trong năng lực tự cung ma pháp, và việc can thiệp trực tiếp vào vấn đề trong thế giới họ cai quản là điều bất khả thi. Nói tóm gọn, đây là những vị thần bất lực nhất trong ba giới, và nếu Quỷ Thần thật sự muốn trút cơn giận xuống đầu ai đấy thì họ chỉ còn nước giơ tay chịu chết.
“Rồi sao nữa?”
“Cuối cùng thì Raelle phải ra mặt để khuyên nhủ bà ấy. Nhờ vậy mà kế hoạch xâm lăng thế giới loài người mới được tạm gác.”
“Xâm lăng lục địa này ư?”
“Để tìm anh chứ còn gì nữa.”
Aya cười thầm trong lòng. Chuyện thật như đùa, Quỷ Thần định hạ quyết tâm xâm lăng nhân giới chỉ để lùng cho ra một gã quỷ vương bỏ nhà đi bụi. Điều này vẫn rất khó hiểu kể cả đối với bộ tộc mang tiếng lập dị như tộc quỷ.
“Nhưng Quỷ Thần có thực sự dừng tay khi bị Raelle thuyết phục không?”
“Không, đến Raelle cũng đành bó tay đầu hàng, đồng thời còn khởi chiến một trận toàn lực gây ra hàng loạt vụ lùm xùm khác nữa. Đến tận phút chót, Vương Thần phải đích thân ra mặt để ngăn bọn họ lại.”
Nói gì thì nói, Raelle và Quỷ Thần vẫn là chị em một nhà.
“Hẳn là các vị thần của chúng ta đã có một khoảng thời gian khá náo nhiệt ha.”
“Hừm, khác biệt văn hóa trong lối sống chăng?” Aya nhún vai cười mỉa.
Thế cô cũng ở đây để tóm cổ tôi à?”
“Chính xác! Nhưng em nên báo cáo kiểu gì với cấp trên về vụ này nhỉ~?”
Cô ả nũng nịu dựa sát vào người hắn.
“Ngay sau tòa lâu đài của tôi ở quỷ giới, có một cửa hàng bán đồ từng dùng qua tên Mirran. Tìm một thanh kiếm đỏ ở đó. Và nếu chủ cửa hàng có hỏi, hãy bảo hắn tặng miễn phí vật ấy cho cô.”
“Hừmmmm ~ Đó là cái gì thế?”
“Thứ có giá trị tương đương một năm tiền quỹ nhà nước.”
“Thật ư?”
Aya trợn tròn mắt nhìn hắn. Nội việc quỷ vương có thể tự mình tích góp được chừng đó tiền của đã là quá vi diệu, nhưng trình cao đến độ giấu được một gia sản lớn đến thể trong lãnh thổ của mình lại nằm ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.
“Đó là giải pháp cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp có chuyện không lường trước được xảy đến.”
Quỷ vương nhún vai, vẫn giữ nguyên sắc mặt cứng đờ kia như muốn ám chỉ rằng chuyện này vốn chẳng là gì với hẳn cả.
Đây là kế hoạch được hắn dựng lên để đảm bảo khả năng phân phối tài chính không bị đóng băng trong thời buổi khủng hoảng, nhưng đối với gã quỷ vương hiện vẫn nắm trong tay khối gia sản trị giá 5 năm tiền quỹ dân nào đấy, phần trích nhỏ nhoi đó luôn có thể được bù lại bất cứ khi nào hắn muốn.
“Mà này, ai đang ở đó thế?”
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
Aya nhìn quanh, tỏ vẻ phớt lờ quỷ vương.
“Nên là như vậy.”
Khi kể cho quỷ vương nghe đến câu chuyện cuối cùng liên quan đến quỷ giới, Aya cười bảo rằng cô ả cần phải đi uống nước.”
Chờ đợi rồi lại đợi chờ.
“Quái, sao cô ta còn chưa trở lại? Bộ đi đào giếng hay sao mà lâu lắc thế?”
Ngay lúc quỷ vương bắt đầu cảm thấy bất an thì…
Bùm!
“CHẾT ĐI!”
“S-sức mạnh kinh khủng gì đây!”
Ngay sau tiếng thết của Yruia và giọng điệu đầy kinh ngạc của Aya, căn nhà lập tức sụp đổ.
***
Quay lại ít phút trước sự kiện trên.
“Coi kìa…”
Thứ mà Aya đang tiếp cận không phải nước, mà là Yuria.
“Sao?”
“Ngươi cảm thấy cô đơn ư?”
Nhận thức được rằng quỷ vương đang không kè kè bọc lấy Yuria, Aya giả vờ đỏ mặt và dùng tay che kín má.”
“Í da~ Còn ta thì đang xấu hổ chết đi được~”
“R-rốt cuộc các ngươi đã làm gì?!”
“Khá hiển nhiên rằng một đôi nam nữ sẽ hành xử ra sao khi ở trong tối cùng nhau mà~”
Chỉ trong tích tắc, mặt Yuria chỉ còn sót lại một màu đỏ thẫm.
“L-lẽ nào hai người đã…”
Mặc dù trông khá trong sáng và ngây thơ, nhưng trên chuyến du hành của mình, Yuria cũng đã kịp lĩnh hội được quy luật vận hành của thế giới bản năng này. Khúc khích nhìn cô gái trẻ đang đắm chìm vào dòng hoang tưởng không nên có ấy, Aya nhẹ giọng nói tiếp:
“Ồ~ ra là ngươi vốn hiểu ý ta à~?”
“Đ-đồ vô liêm sỉ!” Yuria hét toáng lên, nhưng Aya chỉ nhún vai đáp trả hết sức bàng quan:
“Quỷ bọn ta có thói quen ‘sản xuất’ trẻ em tại chỗ bất cứ khi nào cảm thấy sẵn sàng dù chỉ với một chút dục vọng.”
“Th-thật á?”
“Đùa đấy, nói thế mà cũng tin được.”
“Con khốnnnnnn!”
Cơn giận của Yuria lên đến đỉnh điểm và nhanh chóng được trút xuống đầu thủ phạm.
“Hừm, ngươi đang định làm cái quái… HẢ?”
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
“Kh-khoan đã!”
Aya, người đã chuẩn bị tinh thần để né những chiêu đơn giản như một cái tát nhẹ, đột nhiên cảm thấy bản thân đang đứng trước nguy cơ về chầu tổ tiên không hề nhẹ trước lưỡi kiếm được tuốt ra khỏi vỏ của Yuria.
“Chuyện đâu còn có đó mà, chúng ta có thể nói qua chuyện này mà không cần đến vũ lực không?”
“Không cần thiết, chỉ do lí trấu gì với ta là giỏi!”
“Này, ý ngươi là ta có giải thích thì cũng bằng thừa ư?”
Aya dồn ma thuật vào hai bàn tay và đẩy chúng về phía trước. Đây chính là thanh kiếm huyền thoại có thể chặt gãy cả Adamantium và nó có thể -
Ting!
Vỡ nát thành cám chỉ trong một đòn đánh.
“Cái đệch!”
Móng tay của ả, được lấp đầy ma thuật để có thể hoạt động như một thanh kiếm hợp thể thực sự, lập tức bị đánh gãy như tương ngay khi vừa chạm vào kiếm của Yuria.
“Bi-bình tĩnh lại giùm em với chị ơi!”
Aya lập tức trốn vào trong nhà, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng điều đó là hoàn toàn không phải là một trở ngại đối với cô nàng đang điên máu kia.
“Thanh kiếm của ngọn lửa Azure, Vô Pháp, Sóng Lửa!”
Một đường, à không, phải gọi là một cơn lốc kiếm khí vun vút quét qua căn nhà, đẩy cả Aya theo chiều hạ kiếm.
“Chết đi!”
“S-sức mạnh kinh khủng gì đây!”
Bùm!
Liền ngay sau tiếng nổ là âm thanh sụp đổ của căn nhà.
‘M-mình chọc nhầm thú dữ mất rồi…’
Aya không khỏi đổ mồ hôi lạnh trước tàn tích còn lại tại nơi đã từng là căn nhà. Thành thật mà nói, cô ả chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ một cách thuần túy đến thế trong đời, sợ đến độ gần như chết điếng.
“Ừm…này… vị Dũng Giả xinh đẹp kia ới?”
“Lo mà viết di chúc sẵn đi, nữ quỷ vương thân mến.”
Yuria nở một nụ cười đầy đen tối. Giờ đây, người anh hùng của đại lục hiện trông còn giống một quỷ vương đích thực hơn cả nghề nghiệp vốn có của cô ấy. Aya không khỏi nuốt nước bọt.
‘Vào những lúc như thế này thì…’
“Chuyện quái quỉ gì đây!”
Sốc toàn tập trước cảnh tượng căn nhà bị đập nát bươm, quỷ vương chạy đến chỗ Aya.
“Anh yêu~ Em sợ quá!”
“... Bộ cô đánh rơi não ở đâu rồi à?”
Sao bỗng dưng cô ả lại hành động kì quặc thế? Nghi ngờ sự tỉnh táo còn sót lại trong Aya, quỷ vương khó hiểu mở lời.
“Ô hay~ Tên quỷ vương hai mặt cuối cùng cũng đến rồi sao.”
“D-Dũng giả?”
Chỉ riêng việc đụng phải cái lượm lạnh băng của mình cũng đủ để lưng hắn vã mồ hôi như tắm, thế nên người thanh niên tội nghiệp ấy liền khôn ngoan chọn cách lùi về phía sau.
“Anh yêu~ Em đã rất sợ thật mà!”
“Chị im ngay cho tôi!”
Vào khoảnh khắc từ ‘anh yêu’ đầu tiên được thốt ra, sát ý trong bầu không khí đã càng thêm phần dày đặc. Tinh ý nhận ra điều đó, quỷ vương lập tức chối đây đẩy Aya. Nhưng hắn càng phân bua, cô ả càng bám dính lấy hắn.
“Aaaa, ra vậy, cặp đôi vô liêm sỉ này tính công bố cho cả thế giới ra đây mà xem ư? Các người thân đến mức có thể lên giường với nhau luôn à?”
Fufufu.
Dũng Giả bật ra một tràng cười ngắn, trước khi nạp đầy mana vào thanh kiếm trên tay.
“Cô kia, rốt cuộc cô đã nói gì vậy hả?”
“He he he, em thành thật xin lỗi.”
Aya không chần chừ đẩy hắn ra và bắt đầu duỗi chân với tốc đô bàn thơ hòng bảo toàn mạng sống.
“Êêêêê!”
“Fufufufu….”
Vểnh tai lên nghe điệu cười của ác quỷ văng vẳng đằng xa, Aya xót xa nhắm mắt mặc niệm:
‘Xin lỗi anh nhiều nhé, đồng chí Tham Lam.’
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, kiếm khí ánh xanh của Dũng Giả nhanh chóng ôm trọn lấy mảnh đất ngay sau lưng ả.
*
*
Lời bạt của tác giả:
Một đợt phê bình nữa lại đổ bộ, hay cụ thể hơn là một tràng chỉ trích về vụ phục hồi dữ liệu máy tính khi giờ đây 720 trang truyện các loại giờ đây đã an giấc ngàn thu. Ú hu hu hu…
Lời bạt của trans:
Đau lưng vãi chưởng! Ai đó giới thiệu cho miếng dán lưng nào hiệu quả cao chút được không? Salonpas dán không đã ghiền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook