Demon King & Hero
-
Volume 5: Chương 5.2
2
“Ừm… Nói ngắn gọn thì đây là Mê Hoặc, một trong Thất Đại Quỷ Vương của quỷ giới. Cô ta thống trị nỗi hiềm tị và ghen tuông… tên gọi Ayariss.”
Một cái lườm được ném về phía hắn.
“A, còn đây là vị Dũng Giả đã từng đánh bại anh bạn Hủy Diệt, Yuria Ashrien.”
"Ồ?"
Aya không nén nổi sự tò mò khi hắn bỗng dưng đề cập đến chuyện đó.
"Hủy Diệt ư?” Yuria nghiêng đầu hỏi.
“Nè, trước đây đã có một thằng oắt con giả làm quỷ cấp cao đột nhập vào thế giới loài người, và sau đó chạy thục mạng về quỷ giới sau khi bị cô đập cho một trận tơi bời đúng không? Tên đó thực chất là một quỷ vương đấy.”
"Thật á?"
Hai mắt Yuria trợn tròn. Nói gì thì nói, dù hắn có yếu hay mạnh đi chăng nữa, nội cái sự thật rằng cô đã tự mình chiến thắng một tên quỷ vương vẫn rất ngon tai.”
Nói xong, quỷ vương nhún vai tiếp lời:
"Bởi vậy mới nói, tôi làm gì có cửa hạ cô kia chứ."
Nghe vậy, cô nàng nào đấy bất giác cười khanh khách.
“Cười gì mà cười, bộ việc được coi là não cơ bắp có gì đáng tự hào lắm ư?”
Lại thêm một cái lườm nữa.
Không khí giữa hai bên chỉ vừa dịu xuống thì lại tiếp tục bị châm ngòi bởi lời khiêu khích của Aya.
"Này mấy gái ơi?"
"Sao!"
"Có chuyện gì?"
"À không, không có gì đâu ạ..."
Thất bại toàn tập trong công tác hạ hỏa trận khẩu chiến nọ, quỷ vương chỉ còn biết lặng lẽ lui về một góc ngồi tự kỉ với cái đuôi mọc giữa hai chân.
‘Yếu quá cũng là một cái tội...'
Cả hai cô nàng ngổ ngáo nọ đều là những người hắn không có cửa thắng, kể cả khi sức mạnh không bị phong ấn. À không, nói đúng hơn thì cái khoảng cách thực lực giữa hai bên phải tính bằng đường chân trời, và khả năng cao là hắn chắc chắn sẽ chết không kịp nhắm mặt trước cả khi có cơ hội tung chiêu.
“Vẫn là nên giữ mạng thì hơn.”
Hắn chỉ có thể cách tóm gọn hai người kia khi không cần phải trực tiếp đối mặt thôi.
Tham Lam hắn đây, không phải loại người thích đánh nhau bằng sức mạnh, mà là bằng trí tuệ của mình.
***
Click.
Khi quỷ vương lẳng lặng bước ra khỏi cửa, Mê Hoặc và tôi tiếp tục nhìn nhau trân trối.
Với chiều cao 160 cm, đôi mắt to tròn và sống mũi thẳng tắp kia trông không tài nào có thể hợp hơn khi đi đôi với ngoại hình, khiến cho bất kì ai trông thấy cũng chỉ đành cắn răng dùng hai chữ ‘dễ thương’ để miêu tả.
Tuy nhiên, nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng lại toát ra một cái gì đó quỷ quyệt hơn khiến cô trông không bị quá ít tuổi hay chưa đủ trưởng thành.
Thêm nữa… Cái quái gì đang treo lủng lẳng trước mặt tôi thế này! Thứ ngực căng tươi mơn mởn đang được phô ra ngay dưới mũi tôi ý muốn nói lên điều gì vậy hả! Hai quả dưa hấu đó trông lạc loài gần chết khi chen chân vào giữa thân hình mảnh khảnh nọ lẫn quả mặt trông như loli.
"Phụt."
'Cười cái đầu nhà ngươi ấy! Bộ trông ta có gì đáng để ngươi nhăn nhở đến thế ư!
"Đồ hai lưng."
Quân khốn nạnnnn!
Đừng có mà tự tiện soi hàng nhà ta như thế! Chị đây là cam sành, cam sành chứ không phải tường thành đâu nhé!
"Cái kia của loài người các ngươi sao mà đáng yêu thế nhỉ."
Với một nụ cười quyến rũ đến lạ, cô ả bắt đầu sờ nắn ngực của mình.
‘Cô ả đang cố tình khiêu chiến đúng không? Là hành vi phạm tội có chủ đích đúng không?’
Tôi suýt nữa thì không ngăn được đôi bàn tay run run của mình. Nếu ai tức giận ngay lúc này thì người đó chắc chắn sẻ trở thành kẻ thua cuộc. Tôi vừa hít một hơi để tĩnh tâm lại, vừa duy trì nụ cười giả tạo của mình. Mày có thể làm được mà Yuria! Đừng có mà để bản thân bại trận dưới tay một quỷ vương.
Phải có gì đó mà tôi có thể dùng để úp sọt cô ta chứ! Không thể nào thứ đó chẳng hề tồn tại cho được!
“Xì, cái thứ khủng bố tinh thần kia chẳng qua chỉ là phụ kiện gian lận mà thôi."
"Ngươi nói gì cơ?"
Liếc mắt về phía nữ quỷ cao ngạo kia, tôi liền bắt chước theo biểu cảm trên cái vẻ mặt khó ưa đó.
“Ngươi tên là Aya đúng chứ?”
"Đừng có mà gọi ta bằng tên, loài người ngu xuẩn."
“Thế thì, Mê Hoặc? Hình như cách đây ít phút ngươi còn gọi quỷ vương hai chữ ‘anh yêu’ ngọt xớt nhỉ… ấy vậy mà trông hắn có tỏ vẻ thích thú gì cho kham?”
“Hừ, thế thì đã sao? Anh ấy chưa bao giờ nhận thấy nửa điểm quyến rũ nào ở phái nữ cả.”
Trông thấy nữ quỷ tên Mê Hoặc bất mãn khịt mũi, tôi cảm giác như mình vừa tiến gần hơn đến chiến thắng hơn bao giờ hết. Này thì không hứng thú với phụ nữ.
“Thật ư? Thế mà hắn lại trông khá là ‘hào hứng’ khi mới gặp ta lần đầu đấy.”
"Cái gì?"
Tốt lắm, cứ theo đà này mà tiếp tục phát huy!
“Đúng như ta nghĩ, ngực to cũng chẳng được tích sự gì. Ngươi biết không, hắn đã cầu hôn ta gần như ngay lập tức đó nha, còn bảo là đã yêu ta kể từ cái nhìn đâu tiên luôn mới sợ.”
AAAAA, tự nguyện phun mấy chuyện này ra thật đúng là quá sức chịu đựng mà!
‘Nhưng nếu mình có thể hạ ả quỷ vương ngực khủng này, việc cân cả thế giới sẽ chỉ còn là chuyện cỏn con.’
“Chưa hết, ngày qua ngày hắn còn liên tục khẳng định liên tu tì về việc ta thuộc quyền sở hữu của hắn ra sao, thậm chí còn gọi ta là vợ hắn hay ‘em yêu’ nữa… Nói thật với ngươi, bản thân ta đây cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ tưởng bở.”
Ờ, mặc dù tôi đã tiện tay cắt xén một vài giai đoạn nhỏ, nhưng sự thật vẫn là sự thật!
“Ấy chết? Ngươi thấy đau ở đâu trên người à?”
Trước những lời chế nhạo của tôi, một đường gân xanh không cần chờ hỏi cũng tự hiện ra trên trán của ả. Còn cái thứ nặng nề trên ngực ả á, có cho tôi cũng chẳng thèm.
“Không thể tin được! Mặc dù ngày nào ta cũng tìm cách kích thích hắn, ta thật sự nghĩ ra hắn thuộc dạng mất bi hay thích đực vì chẳng bao giờ có bất kì phản ứng nào đối những hành động đó cả! Ra là thứ cuồng anh hùng đó đã tìm ra một Dũng Giả hàng thật và chết mê chết mệt vì ả! Chết mê chết mệt một con khốn hai lưng!”
“Xem ả đàn bả chỉ được mỗi ngực to kéo lại đang nói gì kìa! Ai mà thèm thứ quỷ vương bưởi nảy tưng tưng như ngươi chứ! Đâu phải phụ nữ chỉ có mỗi bộ ngực của họ!”
“Hừm! Thứ hai lưng nhà ngươi cứ thoải mái biện hộ khi còn có thể đi! Tốt thôi, ta yêu cầu một trận thách đấu!”
"Một trận thách đấu à?"
Ha! Ngon thì nhào vô đây, ta là ta đâu có ngán!
“Đúng, một trận đấu thật sự!
Và thế là, cuộc đại chiến giữa Dũng Giả và quỷ vương chính thức bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook