Demon King & Hero
Volume 3: Chương 3.3

3

Hàng nóng đêm khuya đây!

Note: Chương này được thuật lại dưới góc nhìn của Yuria

*

*

“Uuuuu… Tên khốn độc mồm đó!”

Còn cả ối thứ bà đây giỏi làm nhá.

Kiếm thuật? Mặc dù trông thế thôi chứ tôi là số một trên toàn Đế quốc đấy.

Ngoài ra còn có…

"….Kỳ thực chẳng còn gì cả"

Sao tôi chả giỏi gì ngoài múa may dăm ba thanh kiếm thế này?

Thậm chí tự bản thân tôi còn nhận thức được mình nấu ăn tệ đến mức nào. Không, nói đúng hơn cái thao tác đó nên gọi là giả kim thuật mới phải.

Rửa chén thì sao à? Trình độ đương nhiên ngang tầm thuật giả kim “fake” của tôi rồi.

May vá ư? Kể cả khi tôi tập kiếm đến độ hai tay phồng rộp và trầy trụa, chưa chắc gì chúng đã chảy máu nhiều bằng lúc tôi đụng đến kim chỉ.

Còn về phần làm nông á? Mỗi lần nhắc đến là y như rằng lại thấy có lỗi với tên quỷ vương.

“Nhưng dù gì đi chăng nữa thì hắn cũng không nên nói vậy…”

Bĩu môi, tôi cúi đầu nhìn về phía ngôi làng.

Lễ hội bên dưới vẫn đang vô cùng nhộn nhịp.

Trong khi những đứa trẻ hồn nhiên nắm tay cha mẹ cười đùa, trái ngược hẳn chính là bầu không khí sặc mùi tình tứ của những cặp đôi yêu nhau.

“Ghen tị ghê… Ước gì mình cũng-“

Ặc, nổi hết cả da gà!

T-Tôi vừa nghĩ đến cái quần què gì vậy?!

“ Đối phương là một tên quỷ vương, một quỷ vương đấy!”

Điên cuồng lắc đầu, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

Đúng thế, quỷ vương chính là kẻ thù của tôi! Là kẻ thù!

Cái mớ hỗn độn tôi vừa nghĩ đến đúng là một vở hài kịch của thế kỉ.

“Mặc dù trông không giống lắm nhưng…”

Tôi vẫn không tài nào quên được nụ cười như bừng nở dưới ánh nắng ban mai của hắn.

Kể cả tôi, một kẻ ngu đến mức có thể tự nhận thức được, cũng có thể nhận ra sự chân thành ẩn sâu trong đấy.

"Uuuu..."

Ôm đầu gối, tôi phồng mang trợn má ngồi tự kỷ. Quá đáng kinh, giờ hắn còn chẳng thèm đi tìm tôi nữa là.

Ngắm làng mãi cũng chán, tôi quyết định đứng dậy rời khỏi đó.

“Argh, sao lúc trước mình lại bày đặt đi thề với Cán cân của Vương Thần nhỉ?”

Trong trạng thái cực kì cáu bẳn, tôi quay trở lại nhà của trưởng làng thì bắt gặp ông cụ quay đầu lại và bảo:

“Ơ kìa? Hai đứa không gặp nhau à? Anh bạn kia đã rời khỏi đây được một lúc rồi.”

"Hả?"

“Hmm, có thể con đường mà cả hai đi không có điểm giao nhau.”

Không thể nào. Khi quan sát ngồi làng từ trên ngọn đồi, tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng của quỷ vương ở đâu cả.

“Cháu sẽ đi tìm hắn!”

Khá là khó để giải thích, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng có chuyện mờ ám đang diễn ra ở đây.

Cảm giác này… Chắc chắn có gì đó cực kỳ không ổn.

Tôi bắt đầu nhìn quanh ngôi làng lần nữa.

“Xin hỏi, ngài có thấy anh chàng ban nãy đi chung với tôi không…”

“Có ai thấy một gã đàn ông tóc đen với khuôn mặt điển trai không…”

Nhưng dù tôi đã tìm hắn ở khắp mọi nơi, chẳng một ai nhìn thấy hắn cả.

“Nếu hắn lập tức đi thẳng đến chỗ của mình thì chuyện này đã chẳng xảy ra…”

Cứ thế này thì nguy mất.

Thêm vào đó, tên quỷ vương đó khá là yếu thì phải.

Sau khi đi lòng vòng một hồi lâu, tôi vòng ngược lại nhà của trưởng làng.

Quái lạ, trên căn nhà kế bên chỗ trưởng làng ở có một loại ám hiệu giống hệt như cái mà tôi nhìn thấy ở góc làng.

"Cái này..."

Ám hiệu của Quỷ Hành, một nhóm người chuyên triệu hồi quỷ vương.

Và nội dung mã hóa của ám hiệu này chính là…

“Đã bắt giữ quỷ vương thành công. Mau trở về căn cứ.”

***

“Bọn chúng bảo rằng đã bắt giữ quỷ vương trót lọt rồi.”

"Thật ư?"

Tại một pháo đài nhỏ ven bờ biển phía bắc của đế quốc, kẻ đứng đầu Quỷ Hành cười đáp:

“Kukuku, chúng mang đến tên yếu nhất. Mặc dù đúng thật chúng là thực thể được phân chia từ những gì tinh túy nhất, chẳng thể ngờ một quỷ vương lại có thể bị bắt một cách dễ dàng đến thế.

“Theo như những con quỷ hạ cấp, tên quỷ vương này chuyên quản lí thương mại. Có vẻ như hắn hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu.”

“Đúng vậy, quả thật trước đó chúng ta đã quá nóng vội nên vẫn chưa chuẩn bị kĩ lưỡng.”

Đế triệu hồi tên quỷ vương nói trên, chúng đã phải hiến tế gần 500 trẻ em.

Thế nhưng, tên khốn khiếp ấy lại bỏ chúng mà đi. Nhờ ơn hắn mà chúng trở thành đầu mũi công kích của cả nhà thờ lẫn bọn anh hùng và đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong.

Bẵng đi một thời gian, khi chúng hiến tế mười cô gái trinh để triệu hồi một con quỷ yếu hơn, chúng đã nghe được một thông tin tức đến ức máu.

Tên quỷ vương mà chúng mất bao công sức để triệu hồi giờ đây lại đi quản lí kinh tế, đồng thời cũng chẳng có bất kì khả năng chiến đấu nào cho ra hồn.

Dù yếu đến đâu đi chăng nữa, quỷ vương vẫn là quỷ vương.

Nếu hắn có giá trị lợi dụng, chúng sẽ không phải phí sức hiến tế thêm 300 đứa trẻ nữa triệu hồi một tên khác.

Do đó, bọn chúng đã lục tung cả đế quốc lên và cuối cùng đã tìm ra hắn, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một bức tường không tài nào lay chuyển được đang chắn ngang kế hoạch tầm cỡ này. Đó chính là kẻ góp phần nhiều nhất vào công cuộc đánh sập tổ chức của chúng, Người bảo hộ của Ngọn Lửa Azure, hiện lúc nào cũng chầu chực ngay cạnh quỷ vương.

Do đó, bọn chúng thậm chí còn chả có lấy một cơ hội nhỏ nhoi để hành động. Chính vì thế, chúng đã chọn cách âm thầm quan sát họ bằng “Shadows”, tên đặc vụ lão luyện nhất trong tổ chức gián điệp và đã thành công bắt được quỷ vương.

“Con đĩ đó, ai mà ngờ ả ta lại đánh hơi được kế hoặc này và cải trang như một cô gái thôn quê hai lúa kia chứ.”

“Chẳng phải anh hùng nào cũng thế sao? Nhìn thì thật đáng tự hào, nhưng trên thực tế, bọn chúng còn tệ hơn cả chúng ta.

Đáng thương làm sao, hai gã ngốc đó sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được rằng Yuria đã bị thu phục bởi hắn.

“Wahahaha! Chúng ta cũng có thể làm lại chuyện này thêm lần nữa nếu muốn mà. Sắp tới, hãy triệu hồi Hủy Diệt. Hắn hiện đang là quỷ vương mạnh nhất tại quỷ giới đấy.”

Tiếng cười ớn lạnh của chúng cứ thế vang vọng khắp tòa pháo đài u ám.

- End vol 3 -

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương