Demon King & Hero
Volume 2: Chương 2.3

3

“Nh-Như thế này?”

“Sai rồi, đồ anh hùng khuyết não.”

“H-Hay thế kia?”

“Đồ anh hùng khuyết não.”

“V-Vậy thì thế nọ?”

“Ngu người vừa thôi.”

***

Nhìn Yuria co ro sắp khóc đến nơi trong một góc của căn phòng, quỷ vương không khỏi thở dài.

“Có lẽ cái thứ gọi từa tựa như khuynh hướng nghề nghiệp trong mỗi người thật sự tồn tại.”

Củ lạc giòn tan, vị anh hùng mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết mà hắn thấy lần đầu gặp mặt biến đi đâu mất tiêu rồi. Thế éo nào mà giờ đây, người đáng lẽ ra phải là nàng thơ lý tưởng ấy, lại là một bà chị siêu phiền toái.

“Lẽ ra tôi đừng nên yêu cầu gì ở cô cả.”

Họ đầu hàng tại chiến trường nấu nướng.

Họ từ bỏ việc rửa chén đầy vô vọng.

Họ cố gắng thử sức với may vá.

Kết quả hạ màn: Máu vương vãi khắp mọi nẻo đường.

Quỷ vương ngờ rằng kể cả khi phải solo với top 4 con quỷ trâu chó nhất thì cô cũng chẳng chảy máu nhiều đến thế.

Cuối cùng, sau khi đã dán băng hết không chừa lấy một inch trên bàn tay của cô, hắn yêu cầu cô thử đan len, một công việc không hề dính dáng gì đến kim chỉ.

Lại là một cái kết đắng lòng khác.

Vị anh hùng từng phá hủy hàng đống bẫy của vô số quân đoàn quỷ giờ đây đã hoàn toàn sấp mặt trước hai cục len, vứt hết tự trọng giơ tay đầu hàng chỉ để được tự do.

Thứ cúng cuồi hắn bắt cô thử học là nhập môn làm nông.

Về phần kết quả… có thể nói quỷ vương đã khóc hết nước mắt trước cảnh tượng mà mình trông thấy.

Cánh đồng yêu quý mà hắn chăm chỉ cày cuốc bấy lâu bị xới tung hơn phân nửa, và một phần hai số lương thực đã thu hoạch qua tay anh hùng giờ đây chỉ còn là một đống rác vô dụng (nửa còn lại cũng chỉ có thể cho heo ăn là cùng).

Và thế là, trong lúc quỷ vương đang đau đầu nghĩ cách xử lí vị anh hùng vô dụng, đồng chí nói trên đành tiếp tục công tác sụt sùi trong nỗi thất vọng.

“Cổ có thể làm được cái tích sự mẹ gì cho đời nếu không phải là anh hùng nhỉ?”

Khi sắp sửa thở dài thêm lần nữa, ánh mắt quỷ vương đảo về phía vị anh hùng đang ngồi co ro sụt sùi trong góc, và một nụ cười bỗng nở trên môi hắn trước cảnh tượng kì quặc ấy.

‘Lại nữa rồi, còn ai ngoài mình có cơ hội thấy được cảnh vị kiếm sĩ bậc nhất châu lục ngồi sụt sùi trong góc bếp thế này kia chứ.’

Vì một vài lí do nào đó, quỷ vương cảm thấy tất cả những cử chỉ đó của cô gái ấy đều quá đỗi dễ thương.

“Éo thể tin được, tôi đã mong đợi nhiều hơn từ một anh hùng cơ đấy, nhưng hóa ra cô lại chẳng thể làm được việc gì cả. Rốt cuộc cô có thể làm được trò trống gì nếu không nối nghiệp anh hùng hả gái?”

Với âm điệu mỉa mai nhất mà mình có, quỷ vương bắt đầu đem anh hùng ra làm đối tượng chọc ngoáy cho hả dạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương