Đem Yêu Thương Giấu Vào Ánh Trăng Tàn
-
C16: Học cách buông tay
Sương mờ tản dần ra, tựa như cơn sóng phẫn nộ trong lòng Trình Lạc Lạc dần dịu xuống.
Từ lúc cô quyết định buông bỏ mọi thứ, đã không còn sự yếu ớt nhu nhược của ngày xưa nữa. Sau một khoảng thời gian thong dong ở nơi này, cô ngộ ra được nhiều thứ, có những chuyện trong quá khứ, cho dù kết quả ra sao cũng không còn quan trọng nữa rồi, con người cần nhìn về phía trước chớ quay đầu về sau.
Có những vết thương mặc dù đã lành lặn nhưng vẫn sẽ để lại sẹo, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo sẽ lại đau đớn trong vô thức.
Cho nên có những nỗi đau không thể nào bù đắp được, nhất là tình yêu.
Tròng mắt Trình Lạc Lạc nhuốm đầy nước, cay cay, nhưng lại không cách gì rớt xuống được, cô mỉm cười, nụ cười có phần chua xót xen lẫn châm chọc: “Không thể…”
Im lặng vài giây, Trình Lạc Lạc nói tiếp: “Dù cho anh nhớ lại thì cũng không thể nào phủ nhận việc anh đã ở bên Nam Cung Nguyệt năm năm. Hơn nữa, nếu như anh thật sự yêu tôi, cho dù anh mất trí nhớ đi chăng nữa thì trái tim anh vẫn sẽ rung động trong vô thức, nhưng không, anh không hề. Cũng không phải là tôi chưa từng nói với anh, nhưng anh lại không chịu tin, chỉ một mực chấp nhận sợi dây chuyền kia, không thèm quan tâm đâu mới là sự thật. Hay nói cách khác, tôi muốn hỏi anh, người anh yêu là cô bé năm đó cứu anh, là tôi hay sợi dây chuyền kia?”
Những lời Trình Lạc Lạc thốt ra cứ như sóng nước khảm vào trái tim Thẩm Thiên Duật.
Sắc mặt Thẩm Thiên Duật chuyển từ đen thành trắng đến xanh, nhiệt độ toả ra từ người anh còn lạnh hơn nhiều so với thời tiết.
Đôi mắt anh ươn ướt nhìn cô, cũng không rõ là do hơi sương nhuốm vào, hay là vì nước mắt anh rơi nữa, anh chỉ cảm thấy tầng nước trong khoé mi mỗi lúc một lấp đầy, khiến tầm nhìn dần hạn hẹp, mà thân ảnh của cô ở trước mặt anh cũng lờ mờ hẳn đi.
“Lạc Lạc… trước đây đều là lỗi của anh, anh không mong em tha thứ, chỉ xin em cho anh một cơ hội, được không?” Tay anh run run bắt lấy bàn tay cô, không cho cô có cơ hội kháng cự, ngẩng đầu nhìn cô ba giây, sau đó anh chậm rãi đặt sợi dây chuyền vào giữa lòng bàn tay cô, nghẹn ngào nói: “Đây vốn dĩ là thứ thuộc về em…”
Không chờ Thẩm Thiên Duật nói hết câu, Trình Lạc Lạc đã rút tay mình lại, kìm nén hết thảy sự run rẩy tự tận đáy lòng, che giấu đi những xúc cảm phức tạp sâu trong đôi con ngươi đen nháy có hơi rơm rớm nước, giọng nói của cô hơi run nhưng lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cô cũng phải kinh ngạc: “Thẩm Thiên Duật… anh coi tôi là gì hả? Có phải anh cho rằng tôi là vật sở hữu của anh, gọi thì đến, đuổi thì đi, cũng giống như sợi dây chuyền kia, anh để Nam Cung Nguyệt đeo nó suốt nhiều năm như thế, bây giờ anh phát hiện ra cô ta không phải người anh muốn tìm, lại đưa cho tôi giống như bố thí vậy. Xin lỗi, tôi chê bẩn…!”
Dừng lại vài giây, Trình Lạc Lạc nuốt khan nước bọt xuống, sau đó nói tiếp: “Tôi thừa nhận trước kia tôi từng yêu anh, cũng chờ đợi anh mười năm, nhưng anh thì sao, anh đối xử với tôi thế nào? Thẩm Thiên Duật không phải là anh không nhìn thấy những cố gắng của tôi, chỉ là anh vẫn luôn cố chấp với những chấp niệm trong lòng mình mà thôi! Hơn nữa, anh nhìn thấy tôi luôn vây quanh lấy anh, anh tưởng là tôi sẽ không rời bỏ anh, nhưng tới khi tôi thật sự rời đi, anh lại cảm thấy bên cạnh mất đi một người quan tâm anh, nên anh mới lật đật đi tìm, đúng không?”
Cổ họng Thẩm Thiên Duật khan khốc, suốt cả buổi chỉ lặp đi lặp lại hai từ “không phải” giống như cái máy lặp.
Sao anh có thể không nhìn ra sự kiên cường và tàn nhẫn từ trong mắt cô được chứ!
Lần này cô thực sự muốn rời khỏi anh.
“Anh về đi, sau này đừng tới nữa, chúng ta đã kết thúc rồi…” Trong không gian yên ắng, giọng nói trong trẻo của Trình Lạc Lạc lại vang lên.
Thẩm Thiên Duật dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong mắt tràn đầy sự hoang mang và bối rối: “Không… anh sẽ không đi… anh sẽ chờ tới lúc em đồng ý cho anh cơ hội mới thôi!”
Trình Lạc Lạc lạnh nhạt buông câu: “Tuỳ anh…” rồi quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi gặp Thẩm Thiên Duật, cô cũng hết hứng thú muốn ra ngoài luôn rồi.
“Có phải em từng bị tai nạn không?” Bước chân của Trình Lạc Lạc bị lời nói của Thẩm Thiên Duật níu lại.
Một tia đau nhói xoẹc qua lồng ngực cô, khiến cô không thể thở nổi, sắc mặt nhuốm một màu lạnh như băng, không chút biểu cảm nào lộ ra cả.
Sau một nhoáng do dự, cô chậm rãi quay đầu lại, cười nhạt một tiếng: “Phải…”
Dẫu đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe tận tai câu trả lời của cô, lòng anh quặn đau tựa như hàng vạn mũi dao cùn đang cắt xén, sắc mặt đen như hòn than, hơi thở tràn ngập khí hàn.
“Xin lỗi… do anh không tốt…” Giọng Thẩm Thiên Duật run rẩy, một giọt nước mắt tinh khiết lăn dài từ bờ mi anh chảy xuống đôi gò má bạc phếch.
Hít thở sâu một hơi, sau đó Trình Lạc Lạc nghiễm nhiên nở nụ cười đầy gió lạnh: “Không sao… đã qua rồi… tôi cũng không trách anh.”
“Có phải… em rất ghét anh không?” Trong mắt Thẩm Thiên Duật tràn ngập sự lo lắng.
Trình Lạc Lạc cười nhạt một cái, lắc đầu: “Không có…”
Sau đó, cô đi thẳng vào sân homestay, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, bỏ mặc thân ảnh người đàn ông bơ phờ dưới bầu trời nhuốm màu u ám.
Trở về phòng, cô đóng “rầm” cửa lại, dựa lưng trên cánh cửa gỗ lim sơn bóng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi đầy nặng trĩu.
Nói không đau lòng chính là đang nói dối, tình cảm mà cô dành cho anh đã trọn vẹn mười năm, đâu thể nói buông là buông dễ dàng, chỉ là thời gian tích dần cho cô những thất vọng, khiến cô mất dần niềm tin về người đàn ông đó, cuối cùng là không đủ dũng khí để bước tiếp, chỉ có thể chấp nhận bỏ qua.
Dường như, khi con người ta trải qua quá nhiều âm trầm thì sẽ không còn cảm giác nữa, dù sóng gió có vùi dập như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chọn cách điềm nhiên đón nhận.
Cũng giống như Trình Lạc Lạc hiện tại, dẫu cho vẫn còn yêu nhưng không cách gì bước tiếp nữa, không thể bước tiếp chỉ đành buông tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook