Đếm Ngược Từng Ngày
-
C2: Hồi Tưởng(1)
Người ta thường nói
Tình yêu làm ta mù quáng
Có phải vì vậy
Nên em rất yêu anh
Rất tin tưởng anh
Nhưng điều ấy
Lại làm em đau?
-Phạm Minh Nguyên-
--------------------------------------------------------
- Công viên nào đó, trong dòng thời gian lúc Minh Nguyên 10 tuổi-
"Đừng đánh tớ nữa mà!" Minh Nguyên kêu lên và giàn giụa nước mắt, đôi mắt hoảng sợ nhìn những người trước, co ro người khi bị mấy thằng cùng lớp đánh tới tấp.
" Mày có phải là đàn ông không đấy? Đứng dậy đánh với bọn tao xem nào!" 1 thằng trong đó bảo
" Nhưng...nhưng mà..."
" Lâu quá! Không thì để tao đánh cho!!!"
BỐP!
" Á! Đứa nào đánh tao đấy?" Cái thằng vừa định đánh Minh Nguyên thêm phát nữa, tay ôm lấy đầu, hét lên. ( Tên là Truy Giao )
Truy Giao quay lại đằng sau, tìm kẻ vừa đánh mình thì người run bắn lên:
" Ơ? Dương... Dương Lâm?"
" Sao?" Dương Lâm hỏi, bẻ xương răng rắc
" Chạy!!!" Truy Giao hét lên rồi cùng đồng bọn thực hiện " 36 kế, chuồn là thượng sách " . Dương Lâm liếc mắt sang Minh Nguyên, ánh mắt màu hổ phách làm cậu thấy sợ sợ.
" Sao không?" Bất ngờ, Dương Lâm hỏi
"Ừm...Không...không sao..." Minh Nguyên ấp úng
" Lần sau cậu đừng để chúng nó bắt nạt nữa! Sao không vùng lên chiến đấu?"
" Ơ...Tớ..."
" Chậc..." Dương Lâm chắt lưỡi một cái " Cậu tên gì?"
" Hả...!? A...à...tên tớ là Minh Nguyên...Phạm Minh Nguyên" Cậu đỏ mặt trước khi nói, trước đây chưa ai từng hỏi cậu một câu như vậy. Đây là làm quen sao?
" Minh Nguyên!!!" Dương Lâm gọi to khiến cậu giật mình
" Hả!? Gì...Gì cơ???"
" Cậu có tật giật mình à?" Dương Lâm vừa nói vừa đặt tay lên và xoa đầu Minh Nguyên
" A...ừm...mà cậu bỏ tay ra được không?"
" Không thích." Dương Lâm đáp tỉnh bơ làm Minh Nguyên rất bối rối. Cậu cố gỡ tay Dương Lâm ra nhưng không được.
" Xin cậu đấy! Bỏ tay ra đi!"
" Giờ hiểu rồi nha."
" Hi...hiểu...?" Cái con người kì lạ này đang nói cái quái gì vậy chứ??? Lúc thì đột ngột gọi tên người ta, lúc thì nói hiểu hiểu hiểu (!?)
" Cậu nhát vậy làm sao mà đánh lại bọn kia?"
" Nhưng...tớ..." Minh Nguyên cúi gằm mặt xuống, trông như sắp khóc đến nơi
" Rồi, giờ muốn tớ bỏ tay ra đúng không?"
" Ừ..."
" Vậy làm bạn đi."
Minh Nguyên nhìn Dương Lâm sững sờ
" L...làm bạn?"
" Ừ."
Cậu quay qua nhìn Dương Lâm, mặt anh có chút đỏ. Cậu gật đầu, lúc đó Dương Lâm cũng bỏ tay ra:
" Nhớ đấy! Tên tớ: Dương Lâm."
Anh nói rồi bất ngờ hôn lên trán cậu rồi cũng bất ngờ chạy đi.
- Một dòng thời gian khác, Minh Nguyên và Dương Lâm 16 tuổi, phòng y tế-
" Sao không đấy, BFF?" Tiếng Dương Lâm vang bên cạnh
" Ơ...? Đâu thế này?" Minh Nguyên chớp chớp mắt, định ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng thì đã bị Dương Lâm ấn xuống.
" Phòng y tế. Cậu bị say nắng nên phải đi vào đây."
Minh Nguyên nhìn ra ngoài. Ừ ha, cái giờ thể dục cùng cái ánh nắng chết tiệt của tháng 5 làm cậu bị tống vào đây.
" Ê, cho ngồi dậy được không?" Minh Nguyên hỏi
" Không được, nằm đấy nghỉ đi! Hết tiết này rồi đi vào lớp."
Dương Lâm nói, y như 1 người quản lí. Minh Nguyên cười khì.
" Lo lắng quá nhỉ?"
" Sao lại không lo cho được? Sắp tới cậu sắp làm người yêu của tớ rồi còn gì?"
" Hả?" Minh Nguyên nhìn anh, anh nhìn lại cậu, mặt 2 người đỏ ngang bằng nhau.
" Đang tỏ tình đấy. Không thích cách nói như này à?"
" Ơ?"
" Sao? Giờ có làm ny tớ không đây?"
" Cậu không đùa đấy chứ?" Minh Nguyên hỏi lại. Cái cách tỏ tình đường đột này cậu chưa thấy bao giờ...
" Không tin à?" Dương Lâm hỏi lại và hôn sâu vào môi cậu trong..ờ...4 hoặc 5 giây sau đó.
" Ơ?" Chữ Ơ thứ 2 phát ra từ miệng Minh Nguyên
" Yêu không hay để hôn tiếp?"
" Ơ??? C...có..." Cậu trả lời mà mặt mày đỏ tía.
Dương Lâm cười nhẹ:
" Em là của anh rồi nha~"
--------------------------------------------------
Chap này không hay lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Xin lỗi vì ra chậm. Tuần sau sẽ có chap mới nữa nhé. Nếu không xem chùa và dành cho tui mấy vote và comment thì tui sẽ ra chap sớm hơn ( Vì có động lực mà~)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook