Đếm Ngược Đau Thương
Chương 91: Hạnh phúc của cô ấy

Cuối tuần, con người bất giác lười biếng hơn. Lục Dương ôm Dương Thần Sơ, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ đại, ti vi đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Dương Thần Sơ xem rất chăm chú. Lục Dương cũng máy tính lên mạng, tay sẽ đều đặn bỏ hoa quả cắt sẵn vào miệng cho Dương Thần Sơ.


Chuông cửa nhà vang lên, thím Vu đang lau dọn gần đó nhanh chân chạy ra mở cửa, giọng thím hơi lớn, vọng vào bên trong: "Cậu Dương, có người tên Phong Triển tìm cậu này! "


"Thím để cho anh ấy vào đi! "Lục Dương không đứng dậy, anh vẫn nằm trên ghế đút hoa quả cho Dương Thần Sơ. Phong Triển vào nhà liền nhìn thấy cảnh này, chỉ hận không thể vứt luôn túi đồ ăn vào mặt hai con người này.


"Xem ra đại minh tinh Lục Dương đây sau khi giải nghệ có cuộc sống an nhàn thật đấy! " Phong Triển dài giọng châm biếm. Anh vứt bừa túi đồ trên ghế, tự rớt cho mình cốc nước, vừa uống cái đã cau mày đặt nước xuống bàn: "Sao nước lạnh thế này? "


Lục Dương không ngẩng mặt lên: "Anh đâu hỏi tôi nước nóng đâu. "


"Cậu... Cậu.... "Phong Triển tức đến nỗi không nói được gì, cứ ấp úng mãi trong miệng, anh hậm hực uống sạch sẽ cốc nước.


Dương Thần Sơ rời mắt khỏi tivi, giờ đang lúc chiếu quảng cáo. Cô nhìn Phong Triển bằng ánh mắt khinh bỉ không kiêng dè: "Bố, người này quá vô duyên, quá mất lịch sự, không phép tắc! "


Lục Dương xoa đầu cô: "Sơ Spam đúng là tinh mắt. "


Phong Triển 'hứ' một tiếng, cố gắng nhẫn nhịn. Anh thở dài một tiếng.


Lục Dương nhướng mắt, quan tâm hỏi: "Star gặp chuyện gì sao? "


Phong Triển bị nói trúng hố đen, bắt đầu giông dài: "Cậu nói xem sao bây giờ đám người nghệ sĩ lại không biết tốt xấu như vậy cơ chứ! Tôi đã sắp xếp, nhọc công giành lấy rất nhiều tài nguyên tốt cho họ mà họ còn khó chịu, bực tức đến tìm tôi hỏi chuyện. Nói cái gì mà tôi thiên vị, không quan tâm tới sự nghiệp của họ. Làm ơn, làm nghệ sĩ đâu phải lúc nào cũng phải tổ chức concerto rồi tham gia chương trình đúng chuyên môn các kiểu? Cũng phải tham gia những chương trình truyền hình thực tế chứ!" Phong Triển 'ài ' một tiếng rõ to: "Một lũ người nông cạn! "


Giới giai tri luôn là như vậy, độ đào thải của nó rất lớn, muốn tồn tại trong môi trường đó phải có được chỗ đứng nhất định. Vì bản thân họ không ngừng tranh giành lợi ích cho mình. Phong Triển mệt mỏi cũng phải, anh một câu, tôi một câu, mỗi người một câu than vãn đủ để tai đóng kén rồi.


"Quản lý của họ làm gì? Sao không khuyên nhủ nghệ sĩ của mình? "


"Đám người đó cũng mù mắt nốt! Còn sợ ông đây cuỗm mất tiền hay sao! "


Dương Thần Sơ hình như đã buồn ngủ, Lục Dương ra giấu cho Phong Triển vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, anh đặt máy tính xuống bàn, bế cô về phòng ngủ.


Đi ra khỏi phòng, Phong Triển bỏ tay ra khỏi bàn phím máy tính, ngước mắt lên nhìn anh, sắc mặt có ngỡ ngàng, có khó chịu: "Sao cậu lại giấu tôi chuyện này? "


Lục Dương ánh mắt vô cảm, không nhìn ra được tư vị trong đó. Anh ngồi xuống ghế, không lên tiếng trách móc việc Phong Triển tự động đụng đến máy tính của mình. "Chuyện đã qua lâu lắm rồi, có nói cũng vô ích. Tôi cũng giải nghệ rồi, anh còn lo lắng làm gì nữa. "


"Cái gì gọi là đã giải nghệ rồi? Không lẽ cậu muốn khi ai đó vô tình nhắc đến cai tên Lục Dương sẽ gắn ghép cậu với danh đạo nhạc hay sao? Đây là vết nhơ cả đời không xoá được của cậu. Giờ nó được vạch trần, cậu cũng phải nói với tôi một tiếng chứ! " Phong Triển chỉ tay vào màn hình máy tính. Màn hình đang hiện lên trang Weibo của một tài khoản, tài khoản này có nằm mơ Phong Triển cũng nhận ra. Nó chính là tài khoản đã đăng bài hát 'Bỗng dưng rất nhớ em' trước khi Lục Dương phát hành ca khúc này mấy năm. Mà bây giờ, Lục Dương lại có được tài khoản weibo này, chứng tỏ được điều gì? Đó chính là anh ấy là chủ nhân của ca khúc này, vậy đạo nhạc là điều không thể xảy ra. Vậy mà con người này còn im bặt, không nói một tiếng.


"Cậu thích chơi trò phân thân lắm hả? Tự mình đi bôi xấu mình? " Phong Triển nheo mắt, đôi mắt một mí gần như bé bằng cây kim.


Lục Dương không buồn giải thích việc bản thân anh mất trí nhớ rồi nhớ lại với Phong Triển, anh lấy máy tính về, tiếp tục xem tai khoản weibo này, nó là nơi lưu giữ ký ức trước đây của anh.


Phong Triển hạ giọng hơn: "Lục Dương, chúng ta công bố chuyện này được không? Đâu thể để cậu mang tiếng cả đời được ."


"Phong Triển, tôi đã không còn dính dáng tới showbiz nữa rồi, việc này còn quan trọng sao? "


"Quan trọng, đương nhiên là quan trọng rồi. " Phong Triển khẳng định chắc nịch. Anh lấy điện thoại ra chụp màn hình máy tính vài cái, lại chụp toàn cảnh vài tấm. Anh nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị chuồn đi: "Lục Dương, làm xong chuyện này tôi sẽ bỏ mặc cậu, nhưng ít nhất để tôi giai oan cho nghệ sĩ của mình đã. Được rồi, tôi sẽ không để chuyện này quá to, tạm biệt. "


Bóng Phong Triển hoàn toàn mất dạng sau cánh cửa. Lục Dương nghe thấy tiếng anh ấy cười lớn sảng khoái.


Con người đôi khi rất kỳ lạ, vốn là được hưởng an nhàn lại không thích, cứ một mực đem mình vùi vào biển khổ cực.


--------


Mấy ngày sau, tin chứng thực Lục Dương bị oan đã được công bố, truyền thông rục rịch đi săn tin, Lục Dương vẫn đã nhàn hạ rút lui khỏi giới giải trí lại một lần nữa bị kéo lên đầu ngọn sóng. Phong Triển gọi điện ấy nay nói lời xin lỗi, nhưng anh biết thừa anh ấy đang cười đắc ý lắm đây. Kết thúc cuộc gọi, Phong Triển mong Lục Dương sắp xếp thời gian đến trả lời phỏng vấn một lần, không thể để người trong cuộc im ắng đến thế được. Lục Dương đã định trước được phiền toái Phong Triển đem lại, anh không lạnh không nhạt đáp: "Tôi sẽ trả lời phỏng vấn. Nhưng đây tuyệt đối là lần cuối, hơn nữa anh phải đảm bảo sau khi tôi trả lời phỏng vấn, mọi chuyện bắt buộc phải bị lắng xuống, không được làm phiền tới cuộc sống của tôi và Sơ Sơ. "


Phong Triển đương nhiên là vui vẻ đồng ý, lập tức liên lạc với phóng viên, nhà báo.


Lam Cẩn Tranh đã lâu không gặp được Dương Thần Sơ, anh tìm cách liên lạc với cô nhưng không được, anh đang phải lần mò tìm ra địa chỉ nhà của Lục Dương. Sáng thứ ba, Lam Cẩn Tranh lái xe tới trước cửa nhà Lục Dương.


Anh nhấn chuông, người mở cửa là thím Vu.


"Cậu tìm ai? "


"Tôi muốn gặp Dương Thần Sơ." Sợ thím Vu sẽ nghi ngờ, anh nói thêm: "Tôi là bạn của cô ấy. "


Thím Vu hơi ngập ngừng, Lục Dương đã nhiều lần dặn bà không được để người lạ làm phiền Dương Thần Sơ.


Lam Cẩn Tranh nhìn ra sự khó xử của thím Vu, anh mở điện thoại ra, nhấn vào số của Lục Dương: "Đây là số Lục Dương phải không? Tôi cũng quen với anh ấy. Nếu thím không tin, tôi có thể gọi cho anh ta một cuộc. "


Thím Vu nào muốn làm quá mọi chuyện lên như vậy, bà cười rồi đứng sang một bên, nhường lối cho Lam Cẩn Tranh đi vào.


"Cô Dương đang ở phòng khách, cậu ra đấy chơi với cô ấy để tôi đi lấy nước nhé! "


Lam Cẩn Tranh đi đến phòng khách, Dương Thần Sơ đang xem một chương trình gì đó, cô cười không ngớt.


Lam Cẩn Tranh đi từ phía sau, bá vai cô: "Tiểu Sơ, em bao nhiêu tuổi rồi còn xem chương trình thiểu năng này hả? "


Dương Thần Sơ giật mình, thoát khỏi tay của Lam Cẩn Tranh, đánh giá anh từ trên xuống dưới, lông mày thanh tú của cô khẽ nhăn: "Chú là ai? Sao lại vào được đây? "


Thím Vu đi ra, bà đặt cốc nước xuống, tuy bà có khó hiểu khi cô Dương nói không quen người này, nhưng thân là người làm, bà chưa vội truy hỏi, chỉ thuận miệng giải thích: "Cô Dương, người này nói anh ấy là bạn của cô và cậu Lực. "


"Bạn của bố? "Cô hỏi lại.


"Anh ta nói vậy. "


Dương Thần Sơ nhảy xuống ghế, lễ phép nói với Lam Cẩn Tranh còn ngơ ngác: "Chứ ngồi đi. " Bạn của bố cũng là bạn của cô, cô phải tiếp đón cẩn thận.


Lam Cẩn Tranh không ngồi xuống ghế mà đi đến trước mặt Dương Thần Sơ. Anh cúi xuống, nhìn cô chằm chằm. Lam Cẩn Tranh cao hơn một tấm, khi anh chắn trước mặt, Dương Thần Sơ hoàn toàn bị bóng tối lấp kín, cô cựa mình muốn thoát ra, nhưng Lam Cẩn Tranh lại nắm chặt hơn, anh hỏi lại: "Tiểu Sơ, em không nhận ra anh? "


Dương Thần Sơ giương mắt lên nhìn người đàn ông kỳ quái này: "Chú là bạn bố cháu. "


"Bố? "


Dương Thần Sơ gật đầu.


Lam Cẩn Tranh buông cô ra, anh đưa tay vuốt mặt một cái, anh lại quay sang nhìn Dương Thần Sơ: "Em thật sự không nhận ra anh? "


Dương Thần Sơ khinh thường bĩu môi: "Cháu không biết chú! " Cô nói rành rớt từng chữ một.


Lam Cẩn Tranh hơi choáng, anh lấy điện thoại ra, gọi tới một người. Đầu kia phải một lúc sau mới bắt máy, Lam Cẩn Tranh trực tiếp nói thẳng: "Lục Dương, Tiểu Sơ bị làm sao?"


"Anh đang ở nhà tôi? "


"Phải. Nếu tôi không tự mình đến đây, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không biết được anh làm cô ấy thành dạng gì rồi." Lam Cẩn Tranh nói từng chữ qua kẽ răng: "Lục Dương, tiểu Sơ, cô ấy bị làm sao? "


Giọng Lam Cẩn Tranh tuy đã cố kìm nén tức giận nhưng vẫn lớn vô cùng, kinh động tới cả thím Vu trong bếp.


Lục Dương tắt máy, để lại một câu: "Anh chờ tôi về. "


Lục Dương nhận được điện thoại của Lam Cẩn Tranh, anh lập tức rời khỏi hội trường, lái xe về thẳng nhà với tốc độ nhanh nhất.


Mười lăm phút sau, Lục Dương đỡ trở về. Dương Thần Sơ từ trên ghế chạy xuống, cô đi đến cửa ôm lấy anh, nói nhỏ vào tai anh: "Bố, người kia không bình thường. "


Lục Dương ôm cô, xoa má cô: "Sơ Sơ, ngoan, vào phòng một lúc nhé? "


Chưa cần cô đồng ý, anh đã bảo thím Vu đưa Dương Thần Sơ vào trong phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Lam Cẩn Tranh đã lao tao, tung một cú đấm vào mặt Lục Dương. Lục Dương nhanh nhẹn nghiêng mặt tránh được, Lam Cẩn Tranh quyết không tha, liên tục tấn công anh. Hai người vật lộn với nhau gần hai tiếng, đến khi cả hai sức cùng lực kiệt, nằm xuống đất thở hổn hển mới dừng lại.


Lam Cẩn Tranh nói ngắt quãng, hơi thở dồn dập: "Tiểu Sơ, cô ấy bị bệnh gì?"


"Tâm lý, tự thôi miên mình quay về lúc nhỏ. "


Lam Cẩn Tranh quay mặt sang nhìn Lục Dương, khuôn mặt hai người đàn ông nhễ nhại mồ hôi, đồ đạc trong phòng ngổn ngang tứ tung. Anh cười khẩy: "Thế nào mà cô ấy lại gọi anh là bố? "


Lục Dương im lặng không trả lời, anh nhìn chằm chằm bình hoa đã vỡ, lát sau, anh hỏi: "Lam Cẩn Tranh, anh biết chuyện Dương Thần Sơ không phải con ruột của bố mẹ cô ấy. " Không phải nghi vấn, Lục Dương cũng ngữ khí khẳng định.


Mặt Lam Cẩn Tranh cứng lại, đến lượt anh im lặng, phải một hồi lâu sau, anh mới khó khăn gật đầu: "Không ngờ anh lại biết được chuyện này. " Lam Cẩn Tranh bật người ngồi dậy, anh vớ bừa một mảnh bình vỡ: "Bác Dương đã nhờ tôi giấu kín chuyện này, cuối cùng vẫn là thất bại. Hai bác đã được một người chỉ điểm làm ba mẹ tiểu Sơ vào mấy năm trước, họ đã đóng trọn vai này suốt bao nhiêu năm cho đến lúc chết, tiểu Sơ cũng quen với sự hiện diện của họ rồi, không phải sao? "


Lục Dương túm lấy cổ áo Lam Cẩn Tranh: "Vậy tại sao mấy người giấu cô ấy? " Anh nhếch môi, sửa lại: "Không, nói đúng ra là tại sao mấy người lừa gạt cô ấy! "


"Tôi không rõ rốt cuộc cô ấy bị làm sao. Nhưng tôi biết chắc rằng, cô ấy đã rất hạnh phúc khi có họ. Có thể hạnh phúc ấy, những người trước đây đã không thể đem lại cho cô ấy. "


"Ai nói với anh là như vậy?"Lục Dương gầm lên, tiếng anh vang vọng khắp căn nhà.


Lam Cẩn Tranh đưa tay tháo gỡ tay Lục Dương ra, anh phủi sạch quần áo, đứng dậy: "Lục Dương, không phải anh vẫn tìm ra sự thật đó sao. Quá khứ đã qua đi rồi cứ để mặc nó trong ngăn kéo đi, đừng cố mở nó ra nữa. Từ nay, hạnh phúc của cô ấy, anh là người tạo ra. Nhớ, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, thật tốt. "


Lục Dương ngã về phía sau, anh nhìn Lam Cẩn Tranh rời đi, đầu đau như búa bổ.


Hết chương 91

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương