Đếm Ngược Đau Thương
-
Chương 9: Hai lần ái muội
Từ lần đấu khẩu với chàng trai ở quảng trường đó, Tiêu Nguyệt liên tục đụng mặt hắn* ở trong trường, cô chẳng hiểu tháng này mình phạm phải sao Thái Tuế hay sao nữa, đen đến đủ đường.
*Ở đây, editor tạm để tên nhân vật kia là hắn nhé, vì Tiêu Nguyệt đang mất cảm tình với anh mà ^^
Đi đến lớp, va vào hắn, bao tập đề kiểm tra cứ thế rơi tùm lum xuống đất, mấy bài điểm kém đến thê thảm của Tiêu Nguyệt cứ thế bay tứ tung khắp hành lang.
Tên kia tuy hay chạm mặt cô nhưng không có hành động gì gọi là trả thù hay trêu ghẹo, ngoại trừ lần thấy hắn chơi bóng rổ với bạn bè ra, hầu như đều rất ít cười, đúng là tên mặt lạnh như tiền.
Hắn đứng hiên ngang, vời vợi như một vị thần tái thế, nghiễm nhiên ngắm nhìn mấy bài kiểm tra và tập đề của Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt trong lòng vẫn còn mong chờ hắn cúi người nhặt giúp mình vài tập đề, một mình cô đi gom lại chắc cũng vào tiết, cô còn phải đến phòng thầy Trương dạy toán lấy đề nữa. Nhưng hắn ta lại chỉ đứng yên như vậy, nhìn cô từ trên cao xuống.
Đằng sau vang lên tiếng của ai đó, chẳng mấy chốc trước mặt cô tối om, không chút ánh sáng. Tiêu Nguyệt ngước lên nhìn, thấy có cậu bạn nào đó khoác vai bá cổ hắn: "Giang Thành Xuyên, đi chơi bóng rổ đi!"
Tiêu Nguyệt nhận ra cậu ta là người lần trước đã ném bóng vào mặt cô, nghĩ đến đã thấy tức.
Cậu bạn kia nói xong với Giang Thành Xuyên thì thấy có gì không đúng, liền theo tầm mắt anh nhìn xuống, mắt cậu ta tròn xoe, ấp úng, chỉ tay vào mặt Tiêu Nguyệt: "Cậu...cái người đàn bà la sát đánh Thành Xuyên ở quảng trường?"
Tiêu Nguyệt nín nhịn cục tức này xuống bụng, cô phải nhặt hết đề vào đã, nên chỉ 'ừ' một tiếng cho qua. Nhặt đến tờ đề cuối cùng thì nó lại nằm dưới đôi giày trắng tinh của Giang Thành Xuyên. Tiêu Nguyệt lấy tay giật ra nhưng không được.
Giang Thành Xuyên thấy dưới chân mình là một bài kiểm tra, màu mực đỏ rực lên trên nền chữ đen, chói mắt vô cùng.
Cậu bạn bên cạnh cười nắc nẻ, người run lên bần bật, cuối cùng không nhịn nổi nữa đành ôm bụng ngồi xuống: "Tiêu Nguyệt, cậu lại chỉ được 40 điểm văn sao?", cậu ta đã nhìn thấy tên của cô trong bài kiểm tra.
Tiêu Nguyệt bị chọc tức, không nhặt nó nữa, đứng lên: "40 điểm văn thì sao? Tôi cũng chẳng có ý định làm nhà văn, nhà thơ, học giỏi văn để làm gì?", cái Tiêu Nguyệt kém nhất chính là làm văn, cô thật sự không hiểu học môn này để làm gì, dạo này cô bận bù đầu lên cũng chỉ vì môn học này, sợ rằng nó sẽ kéo điểm thi của cô rớt thê thảm. "Còn cậu, tránh ra giùm, tôi không có thời gian đôi co.", Tiêu Nguyệt cao giọng, nói với tên mặt lạnh vẫn đứng yên ở đó.
Giang Thành Xuyên cũng không làm khó, lùi ra sau một bước, Tiêu Nguyệt nhanh chóng cúi người cầm bài kiểm tra lên, dứt khoát đi qua hai người, còn như vô tình va một cáu thật mạnh vào vai Giang Thành Xuyên.
Anh lải đảo, không ngờ con người này lại nhỏ mọn như vậy.
Bách Kiến ở bên cạnh đã đứng dậy, mặt vẫn còn ý cười, xát lại gần Giang Thành Xuyên: "Thành thật khai báo nhanh, cậu và cậu ta có quan hệ gì?", anh bạn này luôn có độ hóng hớt cao như vậy, không làm phóng viên quả là phí.
"Không quen biết, cũng nhờ 'bà mai' là cậu mà thành oan gia. Nhanh, sắp vào tiết rồi, ra sân thể dục đi.", Giang Thành Xuyên đi trước, bỏ mặc Bách Kiến một mình ở đó.
Bách Kiến chưa kịp tốc độ chuyển đề tài nhanh đến như vậy của anh, mất một lúc mới tiêu hóa được, nhanh chóng chạy đến khoác vai Giang Thành Xuyên: "Cậu bảo ai là bà mai? À hôm nay đấu với lớp 2, cậu thấy chúng ta có thắng được không?", cả hành lang dài vang lên tiếng Bách Kiến nói rôm rả.
Lấy đề từ phòng thầy Trương ra, Tiêu Nguyệt trở về lớp, mấy cô bạn thân ngồi góc lớp vẫy tay: "Nguyệt Nguyệt, cậu làm gì mà lâu vậy, vào tiết rồi đấy!"
"Đi đường gặp phải một con chó và một con mèo, hai con bắn JQ* chí chóe, cản đường mình. Này, đề đây, mỗi người một tập, sáng mai nộp lại cho thầy Trương.", Tiêu Nguyệt phát cho mỗi người một tập, ai cũng kêu ai oán, cứ đề này đến đề nọ, họ sắp sưu tập đủ mười vạn bộ đề thi đến nơi rồi.
*JQ: gian tình
Giờ là tiết tự học, không có giáo viên quản nhưng ai cũng đều yên lặng làm đề, không khì thập phần tĩnh lặng.
Tiểu Mai ngồi bàn dưới khều áo Tiêu Nguyệt, thì thầm: "Chiều nay lớp mình có trận đấu bóng rổ với lớp 1, cậu có đi không?"
"Không rảnh lắm, mình còn phải ngồi đánh cờ, buôn chuyện, ngâm thơ với Lý Bạch, Đỗ Phủ* nữa."
*Lý Bạch, Đỗ Phủ: hai nhà thơ trung đại nổi tiếng của Trung Quốc. Ở đây ý của Tiêu Nguyệt là phải ngồi luyện viết văn. (Tội cho cô gái ấy, học kém văn cũng là một nỗi khổ ^^)
"Nghe nói có buổi cá độ ngầm giữa hai trận đấu này, giải thưởng hậu hĩnh lắm!"
Mắt Tiêu Nguyệt sáng lên, tay ngừng làm đề, quay xuống: "Giải thưởng là gì?"
"Hội trưởng hội học sinh nói là tùy từng người quyết định, giá trị dưới một nghìn tệ. Sao, đi không?", Tiểu Mai nháy mắt.
Tiêu Nguyệt gật đầu như điếu đổ: "Đi chứ, đi chứ, tội gì không đi."
Cả hai cười hì hì, một lúc sau lại tiếp tục làm đề, lớp học trở về trạng thái tĩnh lặng như trước.
...
Lục Dương nghe câu nói của Dương Thần Sơ không có nhiều biểu cảm, hờ hững, đôi tay thon dài theo thói quen gõ theo nhịp lên bàn. Dương Thần Sơ thấy điếc tai, lấy tay gạt tay anh ra một chỗ khác: "Đừng gõ nữa, điếc tai chết đi được."
Lục Dương nhìn ngón tay Dương Thần Sơ chạm vào tay mình, ấm ấm, một nơi nào đó trong cơ thể này sinh xúc cảm.
Anh thôi không gõ nữa, đánh giá độ chân thật trong lời nói của Dương Thần Sơ.
Lúc này, cô đã hạ chân xuống đất, nhưng dáng ngồi vẫn bá đạo như vậy, không chút nữ tính, chiếc áo phông màu xanh nhạt che đi đầu gối của cô, một phần cổ chân trắng muốt hiện ra, chiếc quần đen càng khiến nó trắng hơn, rất mịn màng.
"Tại sao tôi phải tin cô?"
"Anh nghĩ xem, làm sao tôi có thể vào được trong công ty quản lý của anh, vào tận phòng thu của anh. Các công ty khác đã khó rồi, huống hồ lại là Hoa Nghị Huynh Đệ, độ cảnh giác cao đến như vậy. Cho dù tôi là thánh, có khi cũng chẳng lọt vào được.", vừa nói Dương Thần Sơ vừa lấy tay diễn tả, biểu cảm khuôn mặt sinh động, không còn vẻ sắc bén khi đặt câu hỏi phỏng vấn, đôi lông mày thỉnh thoảng nhướn lên, nhíu lại, môi đỏ tươi bị hàm răng trắng sáng của cô cắn, hằn lên dấu răng nho nhở. Điệu bộ này của cô không hề giống với dáng vẻ chật vật tại buổi tiệc ngày hôm đó, giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
"Cô là phóng viên, đương nhiên sẽ có chiêu trò của riêng mình để thu thập tin tức, thiếu gì cách để quay lén tôi?"
Dương Thần Sơ theo thói quen ngả người ra sau, cô quên mất đây là ghế không tựa, trọng tầm liền không vững, nghiêng ra phía sau. Lục Dương vươn tay, kéo cô lại, mặt cô đập vào lồng ngực anh.
Giờ là mùa đông, thời tiết cũng đã lạnh nên quần áo sẽ nhiều, nhưng hôm nay Lục Dương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, và khoác thêm một chiếc áo dạ bên ngoài, để mở cúc.
Dương Thần Sơ chạm vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, mùi hương như ánh nắng lại tràn vào mũi cô, lan tỏa khắp không khí, trên người Lục Dương có mùi hương rất dễ chịu, là mùi từ trong cơ thể, không phải là do sữa tắm hay nước hoa.
Dương Thần Sơ nhận ra mình thất lễ, đẩy anh ra, ngồi xuống ghế, tiếp tục bao biện như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tôi biết chắc là anh sẽ không tin. Trên phương diện là một phóng viên, một người làm tin tức, tôi sẽ rất vui khi anh để lộ ra sơ hở, lại có người cung cấp cho một chứng cứ hấp dẫn như vậy. Nhưng đứng trên phương diện đạo đức nghề nghiệp, tôi vẫn thấy anh nên đề phòng người bên cạnh, tôi nghĩ anh bị người ta đâm sau lưng. Đương nhiên tôi khuyên anh nên nghĩ theo điều đầu tiên hơn.", cô ho khan, vừa nãy nói hơi nhiều, cổ họng khô rát, cô lại đang bị cảm, hay thiếu nước. Lục Dương chẳng biết từ bao giờ đã đi lấy nước ở góc phòng, đưa tới cho cô. Cô cũng tự nhiên nhận lấy, dù sao cũng là nước của Đài cô.
Chủ yếu là Dương Thần Sơ nói, Lục Dương đa phần ngồi nghe, không phát biểu ý kiến. Chờ cô bao biện, giải thích xong hế, anh mới lên tiếng: "Cô có bằng chứng gì chứng minh bản thân vô dụng không?", giong nói trầm ấm, dễ nghe, tươi mát như suối đầu nguồn, rót vào tai cô.
"Không có. Tôi không có chứng cứ gì, anh tin hay không thì tùy.", cô bàng quang đáp lại.
Khóe môi Lục Dương nở một nụ cười, không quá đậm lại không quá hờ hững, vừa đủ để đối phương nhìn thấy.
Dương Thần Sơ thấy anh ta rất hay cười, nhưng lần nào cũng chủ cươi ở mức độ nhất định, có cảm giác gượng ép được che giấu rất ký, nhìn qua còn tưởng anh ta rất thân thiên. Con người này rất biết điều chỉnh nụ cười của mình trong những hoàn cảnh khác nhau. Chỉ riêng ngày hôm nay, Dương Thần Sơ đã chứng kiến rất nhiều nụ cười của anh ta, mỗi lần đều mang hàm ý khác nhau. Ai nói chỉ có ánh mắt biết biểu hiện suy nghĩ, tâm tư? Dương Thần Sơ thấy nụ cười cũng có thể làm điều đó, thậm chí là hơn nhiều.
Lục Dương nghiêng người về phía trước, tiến sát lại gần Dương Thần Sơ, nụ cười ở khóe môi ngày càng đậm. Cô tránh ra một bên, hôm nay cô và anh đã có nhiều lần mờ ám lắm rồi.
Mặt Lục Dương chỉ dừng lại ở giữa bả vai cô, cách mặt cô vài cen-ti-mét, tưởng chừng một chút nữa thôi, môi anh ta sẽ chạm vào người cô: "Vậy cô gọi tôi tới đây có mục đích gì?"
"Chẳng phải là anh gây chuyện trước sao, không dưng tìm đến náo loạn Đài của tôi làm gì. Bây giờ tôi không giải thích, chắc về sau anh định đốt nhà tôi luôn à?", cô kéo dịch ghế ra xa, điệu bộ phòng vệ chính đáng.
Lục Dương thấy vậy thì cũng quay người lại về vị trí cũ, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm cô, như muốn xoáy cô vào trong đó: "Vậy lần sau cô sẽ mời tôi đến nhà sao?"
Dương Thần Sơ tức hộc máu, con người này có thể nắm đúng trọng tâm được hay không, cái cô nhấn mạnh ở đây là đốt nhà, đốt nhà ấy!
Cô đứng dậy, đáy mắt tối lại, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Lục Dương nghe: "Có kẻ nghe lén."
Hết chương 9
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook