Đêm mịt mù
Chương 3:

Lúc cô rửa tay xong quay về lớp học thì thấy Tần Tuyết đang nằm bò ra bàn khóc lóc sụt sịt, Mạc Ương ngừng lại một lát rồi lên tiếng hỏi: "Bạn có sao không, vẫn còn sợ à? Tần Tuyết giọng điệu nghẹn ngào: "Ai đã làm việc này? Đáng sợ thật đấy." Ánh mắt Mạc Ương thẳng tắp hướng về phía nhóm người Lâm Hạ đang thì thầm nói chuyện đằng kia, miệng mấp máy: "Không biết nữa."
"Không được, chuyện này cũng quá đáng quá rồi, tớ phải đi nói với cô giáo mới được." Tần Tuyết đứng phắt dậy, đôi mày xinh đẹp cau lại.
Mạc Ương ánh mắt trầm xuống: "Thôi, bỏ qua đi, nếu như con chuột được phát hiện trong ngăn bàn của bạn thì may ra cô giáo còn quản chứ nếu là tớ thì...Vẫn là đừng lãng phí hơi sức thì hơn." Trương Linh con người này, bà ta không chủ động đến kiếm chuyện với mình là đã tốt lắm rồi, nào dám đi làm phiền bà ta.
Sau khi lấy khăn lau sạch bàn học, Mạc Ương làm như chưa có chuyện gì xảy ra, từ cặp sách lấy sách ra bắt đầu đọc. Chuông vào tiết tự học buổi sáng vang lên, Trương Linh đúng giờ bước trên đôi giày cao gót đi vào lớp. Nhìn Tần Tuyết ở bên cạnh đang truyền đến ánh mắt cổ vũ, Mạc Ương im lặng lắc đầu. Nhưng sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, trước khi Trương Linh rời đi lại chủ động gọi cô đi đến văn phòng một chuyến. Mạc Ương hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thấy nản. Theo như những lần trước đây, lần này cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
Trong văn phòng, Trương Linh ngồi ngay ngắn trên ghế xoay, lúc thì nhìn vào mày tính gõ chữ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên uống nước, lại lật lật giáo án, sau đó thì nghịch điện thoại di động. Mạc Ương đan tay đứng ở bên cạnh quan sát mọi cử động của bà ta, nét mặt từ nghi hoặc dần dần biến thành lạnh nhạt. Các thầy cô khác trong phòng thì đang to tiếng trò chuyện vui đùa với nhau, Trương Linh thỉnh thoảng quay đầu qua tiếp chuyện, sau đó mấy người đó cùng nhau cười ầm lên. Âm thanh huyên náo đó càng làm nổi bật lên tình cảnh khổ sở của Mạc Ương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thưa cô." Thật sự không nhịn được nữa, cô đè lại ngọn lửa trong lòng gọi một tiếng. Không biết là do vô ý hay là cố tình, Trương Linh lờ đi tiếng gọi của cô, cho đến khi cô cất cao giọng gọi một tiếng nữa, văn phòng mới yên tĩnh xuống một chút. Trương Linh quay người lại lườm cô một cái.
"Thưa cô, cô gọi em tới đây có chuyện gì vậy ạ?" Mạc Ương nở nụ cười cứng nhắc.
Trương Linh hừm nhẹ một tiếng, từ trên bàn lấy lên một xấp bảng biểu lật ra, ngón trỏ chỉ lên trang giấy nói: "Tiền ăn tháng này và tháng sau của em cũng nên nộp rồi." Mạc Ương con ngươi trầm xuống. Trương Linh thuận tay vứt bảng biểu về chỗ cũ: "Hôm nay đã là ngày 11 rồi, các bạn khác đã nộp từ mấy tuần trước rồi, cả lớp chỉ còn mỗi mình em cứ rề rà, phải đợi đến khi nào em mới nộp được?" Vừa nói biểu tình và giọng điệu của bà ta vừa trở nên không hề kiêng nể gì.
Mạc Ương nắm chặt góc áo: "Tất cả phải nộp là bao nhiêu ạ?"
Mắt của Trương Linh như muốn trợn ngược lên đến trời: "Tiền ăn hai tháng, tất cả là 480* tệ!"
Mạc Ương im lặng không nói gì, có chút bất lực cúi đầu xuống, Trương Linh thấy vậy càng lên giọng cao hơn, khiến cho tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía bọn họ: "Nhà em rốt cuộc muốn thế nào! Không có tiền đóng học thì đừng có đến trường, trước kia cũng vậy, tiền học phí mãi cũng không chịu nộp, bây giờ thì lại không nộp tiền ăn. Phía trường học cứ thúc giục mãi em không phải là không biết, còn nữa, em nhập học lâu như vậy rồi mà quỹ lớp cũng chưa đóng lần nào phải không? Em hãy nói cho tôi số điện thoại của bố mẹ em để tôi gọi qua hỏi xem sao!"
Ánh mắt thăm dò từ bốn phía không hề kiêng dè quét về phía Mạc Ương, cho dù cô không muốn để ý cũng thật sự chịu không được sự châm biếm và chế nhạo như này, đầu của cô lại cúi thấp hơn một chút, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
"Nói đi chứ!" Trương Linh hét to một tiếng.
Mạc Ương hơi mở miệng: "Em......"

Trương Linh bị phản ứng của cô làm cho tức đến phát cười, nghiêng người qua cầm lấy tay áo của cô dùng sức lôi kéo: "Uây, em biết nói mà! Em có bố mẹ mà!" Thấy cô không nói gì, tiếng cười nhạt trở nên rõ ràng hơn: "Hừ, em không phải là trẻ mồ côi đó chứ?"
Ngón tay đang nắm lấy tay áo của Mạc Ương bỗng chốc tái nhợt, cô vẫn trầm mặc chỉ là ngẩng phắt dậy nhìn Trương Linh một cái. Trương Linh lười nhìn sắc mặt của cô, cúi đầu lấy điện thoại lên vẫn tiếp tục truy hỏi: "Nói đi, số điện thoại của bố mẹ em là bao nhiêu." Chính vì vậy, bà ta không hề nhìn thấy ánh mắt tức giận của Mạc Ương khi nhìn bà ta, trong đó còn ánh lên cả sự thù hận rõ ràng.
Đợi cả nửa ngày mà không thấy câu trả lời, Trương Linh lại ngẩng đầu, trợn mắt nói: "Em rốt cuộc có nói hay không."
Mạc Ương kịp thời che giấu đi sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt, giọng ngập ngừng ấp úng: "Em....mẹ em làm việc ở bên ngoài, bà không có điện thoại."
Trương Linh cực kì chán ghét nói: "Mẹ em đã có việc làm vậy tại sao không đóng tiền? Ngày mai em gọi mẹ em đến đây, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bà ấy."
"Không, không cần, khi về em sẽ nói với bà, rất nhanh thôi em sẽ đóng tiền." Ánh mắt của Mạc Ương dính lấy nền nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Dù sao thì tôi chỉ muốn bảo với em rằng hãy em mau mau nói chuyện này với mẹ em, nếu như tuần sau còn không đóng tiền thì em đừng ở nhà ăn trường ăn cơm nữa! Về tình hình của em tôi sẽ nói lại với trường học, nếu còn tiếp tục khất lần như này thì em hãy thôi học đi!"
Cuối cùng Trương Linh giống như đang đuổi một con chó đuổi cô ra khỏi văn phòng.
Về đến lớp, các bạn học vừa kết thúc bài thể dục buổi sáng cũng đang trở về lớp, Mạc Ương ngồi ở chỗ mình ôm lấy đầu, khổ sở nghĩ biện pháp. 480 tệ, 480 tệ, phải làm sao đây? Biết từ đâu kiếm ra được nhiều tiền như vậy? Cô ngàn lần không muốn cho Dương Tuấn Phương biết chuyện này. Công việc Dương Tuấn Phương đang làm vừa vất vả mà lương thì ít ỏi, phải gánh tiền học phí của cô và sinh hoạt phí để duy trì cái gia đình tàn tạ này cũng đã đủ khó khăn lắm rồi, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho bà. Nhưng trường học theo hình thức bán khép kín*, nếu không đóng tiền ăn, mỗi ngày hai bữa cơm của bản thân phải giải quyết thế nào đây? Hay là buổi sáng lấy màn thầu* ở nhà mang đến, buổi trưa và buổi chiều ăn như vậy cũng đủ rồi, mỗi bữa ăn một cái, một ngày hai cái, đúng rồi có thể lấy thêm một ít dưa muối đem đến, sức ăn của mình không lớn ăn mấy thứ này cũng quá đủ rồi. Một tuần năm ngày ăn như vậy, cuối tuần có thể ra ngoài tìm việc làm thêm, như vậy cũng không tính là quá tệ.....
"Này, vừa rồi cô giáo gọi bạn ra có phải để hỏi về chuyện trò đùa ác ý đó không?" Tần Tuyết vừa tập thể dục về ngồi xuống vừa hỏi cô vừa lấy giấy lau đi mồ hôi trên trán mình.
Mạc Ương cười khổ một cái rồi lắc đầu: "Không sao."
Tần Tuyết cảm thấy khó hiểu nhưng nhìn cô như đang có tâm sự nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Nếu như mọi chuyện đều không sao thì tốt rồi. Tiết thứ hai buổi sáng là tiết tiếng anh của Trương Linh, bà ta bước vào lớp, quét mắt nhìn dưới lớp một vòng rồi dừng trên khuôn mặt tĩnh lặng của Mạc Ương, biểu tình như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm gọi: "Mạc Ương."
"Dạ?"

"Chuyện buổi sáng cô nhắc em đừng quên đó." Trương Linh giọng điệu không mặn không nhạt nói.
Thấy cô giáo nói vậy, tất cả các bạn học đều nhìn về phía Mạc Ương, đối diện với những ánh mắt ngờ vực từ bốn phương tám hướng bắn tới, Mạc Ương vô thức nắm chặt tay thành quyền, cất lên giọng mang chút cầu xin: "Vâng, thưa cô em nhớ kĩ rồi ạ." Cầu xin cô đừng nói nữa.
Trương Linh lạnh nhạt quay người về bảng đen viết bài giảng nhưng miệng vẫn không ngừng: "Cả lớp chỉ còn mình em chưa đóng tiền, thật không biết bố mẹ em nghĩ cái gì nữa, đã nghèo rớt như vậy sao không ra ngoài làm việc kiếm tiền đi, đi học làm cái gì, với thành tích của em không thể nào thi đậu đại học được, đi học cũng chỉ phí công thôi."
Trong lớp lập tức vang lên mấy tiếng cười nhạo phụ hoạ.
Tay Mạc Ương dùng sức cầm chặt quyển sách tiếng anh đến phát run, mấy tiếng cười đó giống như những chiếc kim sắc bén đâm vào lòng cô, mũi kim đâm sâu vào da thịt rồi điên cuồng vạch vẽ để lại một mảnh những vết xước đẫm máu lộn xộn, khắp nơi đều đau đớn thấu xương.
Trương Linh đối với thái độ của cô vờ như không thấy, mỉm cười nói: "Được rồi, chúng ta vào tiết." Cả tiết học, Mạc Ương đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Linh thất thần.
Rất nhanh, các tiết học buổi sáng kết thúc, các bạn trong lớp đều thi nhau chạy về phía nhà ăn, ngay lúc này Tần Tuyết chọc chọc vào tay Mạc Ương. Mạc Ương nhìn qua, trên khuôn mặt thuần khiết của Tần tuyết mang theo thân thiện: "Đi, đi ăn cơm thôi." Lần này cô cố cũng không thể nặn ra được nụ cười, cắn môi không biết nên nói gì.
"Tớ đã đóng tiền giúp cậu." Tần Tuyết đột nhiên nói.
Mạc Ương ngớ ra: "Gì cơ?"
"Tiền ăn, tớ nhân lúc nghỉ giữa tiết nộp cho cô chủ nhiệm giúp bạn rồi, hai tháng tới bạn không cần lo không có cơm ăn rồi."
Mạc Ương lại đơ ra: "Gì? Cái đó, không, tớ không cần đâu....."
Tần Tuyết trên lớp vẫn luôn được yêu mến, vì là lớp phó học tập nên cô ấy quan tâm, chăm sóc tất cả mọi người hoàn toàn khác hẳn với lớp trưởng Lâm Hạ kiêu căng ngạo mạn, cho nên bất kể là bạn học nam hay nữ đều rất thích cô ấy. Chỉ tiếc mặc dù là bạn cùng bàn nhưng Mạc Ương chưa bao giờ cùng với cô ấy thiết lập lên một tình bạn sâu sắc hơn.
Nhớ lúc mới khai giảng, trong lớp xếp chỗ ngồi, cô không thích nói chuyện nên chỉ có một mình cũng là do Tần Tuyết chủ động muốn ngồi cùng bàn với cô, để cô không bị khó xử. Sau đó, cô ấy càng đối tốt với cô hơn. Chỉ là tính cách cô vốn đã lầm lì, đối với ý tốt của Tần Tuyết đều không hưởng ứng nhưng không ngờ lần này cô ấy lại chủ động giúp đỡ. Mạc Ương thật sự ngại không giám nhận. 480 tệ đối với học sinh mà nói không phải là một con số nhỏ, nhưng Tần Tuyết lại không hề để ý: "Không sao đâu."
Mạc Ương nghiêm túc lắc đầu: "Không được, bạn nên tìm Trương Linh để lấy lại tiền đi, quá nhiều rồi." Cô thật sự nhận không nổi thịnh tình này.

Tần Tuyết cười dịu dàng: "Không sao đâu, nộp cũng nộp rồi, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn cùng bàn, không phải bạn đến một chút cơ hội để giúp đỡ cũng không cho mình đấy chứ?"
"Nhưng mà....."
"Không nhưng với nhị nữa, nếu bạn thật sự vướng mắc chuyện đó đến thế thì coi như mình cho bạn mượn đi, bạn muốn khi nào trả lại cũng được."
"Nhưng bạn giúp mình nộp tiền rồi vậy chẳng phải bạn không còn tiền để tiêu nữa sao?"
Tần Tuyết cười ngượng ngùng : "Cái này bạn không cần lo đâu."
"Hả?"
Tần Tuyết lôi kéo cô cùng ra khỏi lớp học, vừa đi vừa nói: "Mình nói cho bạn một bí mật, thật ra bố mình là nhà giàu mới nổi."
Mạc Ương để lộ biểu tình kinh ngạc, lại nhớ đến Tần Tuyết rất hay mời các bạn trong lớp ăn quà vặt thì chợt hiểu ra: "Chưa bao giờ nghe bạn nhắc đến, nhưng hình như tiền tiêu vặt của bạn đúng là nhiều thật."
"Uh, từ khi bố tớ lấy mẹ kế về thì không thèm quan tâm đến tớ nữa, chỉ không ngừng nhét tiền cho tớ lại còn chê tớ ở nhà lắm ngứa mắt."
Có thể nghe ra sự lạc lõng trong giọng nói của cô ấy, Mạc Ương nghiêng mặt nhìn Tần Tuyết thấy trên mặt cô ấy chỉ có cam chịu cùng bất mãn, chứ không có nửa phần đau buồn liền biết ngay cuộc sống của Tần Tuyết không đến nỗi tệ như cô ấy nói.
"Bây giờ bạn có thể yên lòng rồi chứ?" Tần Tuyết vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn Mạc Ương.
Với tình trạng hiện tại, Mạc Ương cũng không thể từ chối ý tốt của cô ấy, do dự gật đầu: "Được, mình sẽ trả lại bạn nhanh nhất có thể."
"Sao cũng được hết."
Buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên, Mạc Ương đến chỗ Trương Linh xin nghỉ phép, lí do là phải về nhà chăm sóc bố đang bị bệnh, nên hai ngày này không thể học tiết ôn tập buổi tối được. Trương Linh chế nhạo châm chọc một hồi rồi mới chịu để cô về.
Chăm sóc bố bị bệnh.....Hơ hơ, đây thật là một lí do rất tốt. Mạc Ương đeo cặp sách nhân lúc dòng người đông đúc nhất đi ra khỏi trường học. Cô vì sao phải bịa ra cái lí do tệ hại đó để tránh tiết tự học buổi tối, đương nhiên là vì để đề phòng người đó.
Con đường nơi xảy ra tai nạn phạm vi không lớn, nếu như người tài vế đó đã nhìn rõ khuôn mặt của cô và có ý đồ, khả năng lớn là ông ta sẽ đi tìm cô. Cô rất sợ ông ta sẽ phục sẵn trên con đường về nhà của mình, nhân lúc đêm hôm vắng lặng giết người giệt khẩu. Vẫn nên về nhà sớm cho an toàn thì hơn.
Đi trên đường, Mạc Ương ép buộc chính mình phải lên tinh thần luôn luôn chú ý động tĩnh xung quanh. Rẽ vào một con đường, trong lúc đợi đèn xanh cô nhìn về phía con đường đối diện thấy có mấy bóng dáng quen thuộc. Hai nữ một nam mặc đồng phục giống cô, đợi đến khi khoảng cách ngày càng gần ngũ quan của mấy người đó cũng ngày càng rõ nét. Người đang dẫn đầu là một khuôn mặt tinh tế nổi bật quen thuộc. Mạc Ương đương nhiên nhận ra đó là lớp trưởng Lâm Hạ, phía sau còn có hai đứa đàn em của cô ta là Đỗ Mộng Thiến và Hứa Gia Thành.

Cô nhớ ra rồi, buổi chiều Trương Linh đưa quỹ lớp cho Lâm Hạ, bảo cô ta đi ra ngoài mua cho lớp một lô chổi mới về dùng để vệ sinh lớp học, Lâm Hạ lấy lí do cần người giúp đỡ liền gọi hai đứa đàn em của cô ta theo. Mạc Ương đang định thu hồi tầm mắt thì thấy cánh tay Lâm Hạ hình như đang ôm vai một nữ sinh có thân hình béo lùn. Bạn nữ đó cũng mặc đồng phục, khuôn mặt trông hơi quen, hình như là bạn học cùng khối. Lâm Hạ thân thiết ôm vai cô ấy đang nói chuyện gì đó, Đỗ Mộng Thiến và Hứa Gia Thành thì trái phải mỗi người đi một bên. Bốn người vừa đi vừa cười nói giống như những người bạn thân thiết đang đi chơi cùng nhau.
Mạc Ương lạnh lùng nhìn theo, hai mày chau lại, cô phát giác ra một chút bất thường. Mấy người đó nhìn thì thân thiết nhưng bạn nữ đó biểu cảm không hề tự nhiên. Đặc biệt là khi mỗi một người đi đường đi qua, cô ấy đều ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong ánh mắt chất chứa sự sợ hãi cùng cầu cứu, nhưng không một ai chú ý đến cô ấy. Chỉ có duy nhất mình Mạc Ương nhìn ra điểm bất thường, Lâm Hạ nhìn như đang ôm vai thắm thiết thực chất lại là kìm kẹp chặt chẽ, còn hai người Đỗ Mộng Thiến và Hứa Gia Thành đang đi bên cạnh mặt cười vui vẻ, thật ra lại nhân lúc cô ấy không đề phòng thì xô xô đẩy đẩy cô ấy. Thậm chí Mạc Ương còn nhìn thấy Đỗ Mộng Thiến âm thầm đưa tay nên cấu véo vào lưng của nữ sinh đó. Giây phút đó, sắc mặt của nữ sinh đó đột nhiên thay đổi, thân người ưỡn ra phía trước, hai mày chau lại muốn giãy thoát nhưng lại bị Lâm Hạ lôi kéo, bước chân lộn xộn tiến về phía trước.
Bọn họ đang muốn làm cái gì? Mạc Ương nghi hoặc dõi theo cho đến khi mấy người đó biến mất ở khúc ngoặt, cô mới quay người lại. Những lời đồn đại trong lớp về Lâm Hạ cô không phải chưa nghe qua. Lẽ nào bọn họ..... Cô suy nghĩ lại một lát rồi lắc lắc đầu khôi phục lại sự thờ ơ. Đâu liên quan gì đến cô.
Cô đang chuẩn bị rời đi thì bên cạnh lướt qua một người đàn ông mặc áo gió màu nâu đội mũ bước chân vội vã, lúc đi ngang qua người cô có thứ gì đó từ trên người ông ta rơi xuống đập vào chân cô. Mạc Ương cúi đầu nhìn là một cái ví da, quay đầu thấy người đó còn chưa đi xa cô gọi to một tiếng: "Này, người phía trước.... đồ của chú bị rơi này!"
Người đàn ông dừng bước chân quay người qua có vẻ như còn chưa chắc chắn có phải là gọi mình không, Mạc Ương nhặt chiếc ví từ dưới đất lên bước nhanh về phía đó, đưa tay lên: "Chào chú, ví của chú bị rơi này."
"Vậy à, cảm ơn cháu." Đối phương có giọng nói trầm ấm, chỉ là cả khuôn mặt gần như bị che khuất trong cổ áo gió và mũ lên nhìn không rõ.


* 480 tệ bằng khoảng 1,713,073 VNĐ
* Hình thức bán khép kín: Chỉ mở cửa khi tan học.
*Màn thầu: Bánh bao không nhân.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương