Đêm Đông Hôn Đóa Hồng
-
C76: Thời niên thiếu 9
Nam Tri: "..."
+
Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy.
Cũng không biết đã hôn bao lâu, Nam Tri dường như sắp nghẹt thở, toàn thân cô nóng hổi, cuối cùng Cố Dữ Thâm cũng buông cô ra.
Anh lại rất tự nhiên, hoàn toàn không chút xấu hổ khi vừa mới hôn một cô gái trong phòng của người ta, anh lấy quyển vở ghi chép môn Toán, mở ra đặt ở trước mặt Nam Tri: "Xem nội dung kiến thức này trước đi."
Nam Tri:?
Anh thay đổi nhanh quá rồi đấy.
Cô cũng không muốn thể hiện ra mình để tâm đến nụ hôn vừa rồi, rất mất mặt, cô giả vờ vuốt tóc, lấy mái tóc che đi gò má đang ửng đỏ, chống tay lên má, nhìn chằm chằm nội dung kiến thức mà Cố Dữ Thâm vừa nói khoảng một phút.
Chớp mắt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
Cố Dữ Thâm hỏi: "Xem hiểu không?"
Hả?
Cái gì mà xem hiểu không?
Dòng này có nghĩa là gì vậy???
Rõ ràng chữ nào cô cũng biết, nhưng cô lại ngẩn người ra, không thể nào hiểu được.
Đầu óc cô trống rỗng: "Xem không hiểu."
"..."
Cố Dữ Thâm không hiểu nổi, công thức này có hai dòng, sao lại xem không hiểu chứ.
Dạy học cho Nam Tri đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Bình thường Cố Dữ Thâm rất thiếu kiên nhẫn, nhưng khi gặp cô, anh đã phải dùng hết sự kiên nhẫn của mình, còn phải dỗ dành vị đại tiểu thư này học hành, làm bài tập.
Nhưng mà hôm nay mẹ Nam Tri ở nhà, Nam Tri cũng không giận dỗi gây ra động tĩnh lớn, hiệu suất học tập tương đối cao.
Cho đến khi mẹ gõ cửa phòng: "Tư Tư, mẹ ra ngoài một lát, con với Dữ Thâm có muốn ăn gì không, lát nữa mẹ mua về cho."
Nam Tri nghĩ ngợi một chút: "Dâu tây!"
"Còn Dữ Thâm?"
"Không cần phiền vậy đâu ạ, dâu tây là đủ rồi ạ." Cố Dữ Thâm nói.
Nam Tri nghe tiếng mẹ đi xuống dưới lầu, sau đó tiếng cửa tự động khóa lại.
Cô ném bút lên bàn, giơ tay ra, thoải mãi duỗi người: "Không được, em phải nghỉ ngơi một lát."
Cố Dữ Thâm khẽ cười, anh nhìn đồng hồ.
Học được nửa tiếng rồi, đối với Nam Tri mà nói, chuyện này cũng không dễ dàng gì, cũng nên nghỉ ngơi một lát rồi.
Bây giờ, anh mới nhìn xung quanh phòng Nam Tri một vòng, vừa nhìn đã biết đây là phòng của một cô gái, giường công chúa, thảm màu trắng kem, thú bông mềm mại xếp thành hàng, đủ loại khung ảnh, trên kệ sách không nhìn thấy bất kỳ quyển sách trung học nào, đều là truyện tranh và tiểu thuyết lòe loẹt.
Mọi ngóc ngách đều được đánh dấu bằng những dấu vết riêng biệt của Nam Tri, rất sống động.
"Ảnh này từ khi nào?" Cố Dữ Thâm cầm một khung ảnh lên.
Cô gái nhỏ trong ảnh rất non, mặc một chiếc váy trắng, làm biểu tượng "V" trước ống kính.
Nam Tri nhìn sang, cô nghĩ một chút: "Cấp hai, lớp bảy lớp tám gì đó, đẹp không?"
Cố Dữ Thâm bật cười, anh không lên tiếng.
Chân Nam Tri chạm vào chân anh: "Hỏi anh đấy, đẹp không?"
Yết hầu anh trượt xuống, anh khẽ "Ừ" một tiếng.
Nam Tri mỉm cười, sau đó xòe lòng bàn tay ra.
"Gì vậy?"
"Trao đổi." Nam Tri nói, "Cho em xem ảnh trước kia của anh đi."
Cố Dữ Thâm dừng lại một lát: "Anh không có."
"Chậc." Nam Tri không hài lòng mà bĩu môi, chỉ tưởng là anh không muốn, "Đồ hẹp hòi."
Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, chẳng mấy chốc cô lại lấy trong ngăn kéo ra một quyển album thật dày.
Có rất nhiều bạn nhỏ lớn lên một chút thì sẽ không thích chụp ảnh, nhưng Nam Tri không như vậy, cô luôn rất thích chụp ảnh, ba mẹ cũng thích chụp ảnh cho cô, vì thế, từ nhỏ đến lớn, mỗi một giai đoạn của cô đều được ghi lại.
Không giống với Cố Dữ Thâm.
Từ nhỏ đến lớn, dường như anh chẳng lưu giữ ảnh.
Cố Dữ Thâm nhìn sang, đều là ảnh lúc trước, lúc đó Nam Tri vẫn chưa đến Bắc Kinh.
Mấy tấm ảnh này đều được chụp trước cửa nhà, nhà họ Nam mới phất lên mấy năm gần đây, căn nhà lúc trước đương nhiên là kém hơn ở khu Lung Hồ, nhưng cũng có một cái sân rất tốt, cây lá xanh tốt, hoa tươi nở rộ.
Chẳng qua là anh nhìn một chút, Cố Dữ Thâm bỗng phát hiện ra có một cậu bé trong ảnh, đứng bên cạnh Nam Tri, đương nhiên là có quen biết.
Anh cau mày lại, hỏi: "Đây là ai vậy?"
"Người nào?" Nam Tri đến gần nhìn, "Ồ, là anh hàng xóm lúc trước ở cạnh nhà em, lớn hơn em một chút, thành tích học tập tốt lắm, thậm chí còn giành giải toán học."
Anh hàng xóm.
Anh, anh.
Cố Dữ Thâm cau chặt mày, anh rất khó chịu.
Anh tùy tiện lật xem: "Em chụp cùng anh ta cũng nhiều nhỉ."
"Ba mẹ anh ấy làm kiến trúc, công việc bận rộn nên thường xuyên đến nhà em ăn cơm, cũng có khi dạy em học." Nói đến đây, Nam Tri dừng lại, cô cười, "Cũng không khác với anh bây giờ là mấy."
"Không khác với anh mấy?" Cố Dữ Thâm cau mày hỏi ngược lại.
Nam Tri dừng một lát.
Cố Dữ Thâm đến gần hơn, anh lặp lại một lần, không khác với anh mấy?
"..."
Anh đang uy hiếp!
Nam Tri không nghe nổi cái này, cô thích mềm không thích cứng, còn cố ý trêu anh một câu "Đúng vậy", sau đó đứng dậy chuẩn bị tránh đi.
Cô vừa mới đứng dậy đã bị anh ôm lấy eo, Nam Tri trượt chân ngã người về phía trước, không biết hai người làm sao mà lại dính vào nhau, cùng té lên giường.
Cố Dữ Thâm sợ đè lên cô, tay đặt cạnh đầu cô.
Hai người rất gần.
Ánh mặt trời xuyên qua chiếc rèm mỏng đi vào, tia sáng tản ra trên giường, bầu không khí cũng có chút mập mờ.
Nam Tri nhìn gương mặt của Cố Dữ Thâm đang rất gần mình, lọn tóc trên trán anh xõa xuống, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào môi cô, sau đó từ từ di chuyển, nhìn vào đôi mắt cô.
Hơi thở hai người đan xen vào nhau, quấn quanh một chỗ, không phân biệt được của ai với ai.
Nam Tri nhẹ nhàng rút tay ra: "Anh mau dậy đi."
Cố Dữ Thâm không dậy nổi, anh lại trực tiếp hôn cô.
Không hề báo trước.
Nam Tri mở to mắt.
Hôn nhau ở trên giường với hôn nhau ở trên ghế đương nhiên là không giống nhau.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, đầu tiên là nhấm nháp đôi môi cô, sau đó từng chút đi sâu vào, giống như thành công chiếm lấy.
Trong khoảnh khắc đó, chiếc giường giống như một ao nước, không ngừng lõm sâu xuống, dường như ngập cả người họ, khiến họ cảm thấy khó thở.
Không chỉ Nam Tri, hơi thở của Cố Dữ Thâm cũng trở nên nặng nề và nóng bỏng.
Anh bây giờ rất khác với anh lúc bình thường.
Bình thường, Cố Dữ Thâm đều rất thành thạo, cho dù là lần đầu tiên hai người hôn nhau.
Cuối cùng, Cố Dữ Thâm cũng buông cô ra, anh không nói tiếng nào mà chống tay lên chuẩn bị đứng dậy.
Lúc này trạng thái của anh có gì đó không đúng, anh vẫn cau chặt mày, đôi mắt ửng đỏ, giống như đang mất mất khống chế.
Lần đầu tiên Nam Tri thấy anh như vậy, cô níu anh lại, cong mắt cười, giống như một chú hồ ly: "Hôn xong thì đi à."
Giọng anh rất khàn: "Buông ra nào."
"Không buông không buông." Lòng bàn tay Nam Tri vẫn đặt trên eo anh, không chịu thả anh đi, "Cũng không thả."
"Tư Tư." Cố Dữ Thâm thở dài, anh đè lên mu bàn tay cô, giọng nói khàn khàn, giọng nói không che giấu nổi sự cưng chiều, "Nghe lời."
Cuối cùng Nam Tri cũng nhận ra, lúc cô đang ngẩn người thì Cố Dữ Thâm đã thoát khỏi cô, anh đi vào nhà tắm, đóng cửa lại.
"Cố Dữ Thâm!" Nam Tri ngồi ở trên giường, mái tóc rối bời, cô nói vào bên trong, "Anh tránh gì chứ, em có thể ăn anh à?!"
Cố Dữ Thâm: "..."
Lá gan của vị đại tiểu thư này lớn thật, cũng rất ngây thơ.
Mẹ Nam lo lắng cũng đúng, đúng là anh nên trông chừng Nam Tri thật kỹ, đừng để cô bị thương, anh không chỉ lắc hết nước trong đầu Nam Tri, mà còn phải lắc hết nước trong đầu mình.
Tay Cố Dữ Thâm đặt lên bàn đá cẩm thạch, anh thở dài một hơi, cúi người xuống hất nước lạnh lên mặt mình.
Anh hít một hơi thật sâu, sau đó ra khỏi nhà tắm.
Giọt nước trên mặt lăn xuống.
Cô gái nhỏ đứng đó, mặc cho chân đang bị thương, mỉm cười nhìn anh, hoàn toàn không biết ý đồ đen tối của anh.
Cố Dữ Thâm nhẫn nhịn, anh nói: "Nghỉ ngơi xong rồi, tiếp tục làm bài tập đi."
Nam Tri kêu lên một tiếng.
Mà bây giờ, Cố Dữ Thâm nhìn bóng lưng của cô, anh nói trong lòng, anh nhất định sẽ bảo vệ công chúa của anh lớn lên.
-
Khoảng thời gian sau đó, Cố Dữ Thâm cũng thường xuyên đến dạy kèm cho Nam Tri.
Trong mắt Nam Tri, anh dạy còn tốt hơn thầy giáo, tiến độ chậm, kiên nhẫn lại tỉ mỉ, quan trọng nhất là nhìn gương mặt thế này không dễ ngây người, hiệu suất cũng cao hơn nhiều.
Đến gần kỳ thi cuối kỳ, vết thương ở chân của Nam Tri cuối cùng cũng khỏi.
Ngày đầu tiên quay lại trường, bạn bè nhìn thấy cô thì loạn cả lên.
"Nhớ chết tớ rồi Tư Tư!!"
"Haiz ở trường không có cậu, không có ý nghĩa gì cả!"
"Chị Nam quay lại trường chẳng phải là nên treo băng rôn chào đón sao!?"
"Tốt quá rồi, Tư Tư quay lại, kỳ thi cuối kỳ tớ cũng yên tâm hơn chút rồi!"
...
Ríu ra ríu rít.
Cho đến khi cô chủ nhiệm đập một cái "Ầm" lên cửa: "Mỗi người các em có biết là tuần sau thi cuối kỳ chưa?! Nam Tri quay lại, có người đội sổ giùm các em nên yên tâm à?!"
Mọi người im lặng.
Nam Tri: "..."
Cái gì mà có người đội sổ giúp, đúng là tổn thương lòng tự ái quá.
Nam Tri lén hừ một tiếng, cô đến bên tai Cố Dữ Thâm nhỏ giọng phàn nàn: "Bọn họ không biết mấy ngày nay ai dạy kèm cho em, đợi đến lúc có kết quả thi, dọa chết bọn họ."
Cố Dữ Thâm khẽ cười.
Nhưng mà không ngờ là chưa kịp thi cuối kỳ, đã phải họp phụ huynh.
Đây là lần họp phụ huynh đầu tiên kể từ khi bọn họ vào cấp ba.
Ba Nam và mẹ Nam đã quyết định Nam Tri sẽ đi theo con đường vũ đạo, kỳ vọng vào thành tích học tập từ trước đến giờ không cao, làm những bạn khác ở khu Lung Hồ khó mà nhịn được.
Ngoại trừ Cố Dữ Thâm.
Sống cùng một khu, phụ huynh cũng quen biết nhau, không thể tránh khỏi việc so sánh thành tích, liên tục phàn nàn chuyện thành tích.
Họp phụ huynh đến tận chiều tối.
Phượng Giai đã mua xong trà sữa, "cung phụng" ở trước bàn, khi mẹ giận thì dùng đến.
Gần đến giờ tan học, nhiều phụ huynh đã đợi ngoài cửa.
Mẹ Nam cũng đến, vẫy tay với Nam Tri gọi Tư Tư, lại gọi thêm một tiếng Dữ Thâm.
"Chào dì ạ."
Mẹ Nam hỏi: "Ba cháu chưa đến à?"
"Ông ấy bận việc, không đến à."
Mẹ Nam mỉm cười: "Thế à, sếp Cố bận quá, từ sau khi nhà dì chuyển đến cũng không gặp được mấy lần, nhưng mà lần nào cháu cũng được hạng nhất, người làm ba như ông ấy yên tâm, có đến hay không cũng chẳng sao."
Chẳng mấy chốc, giáo viên đã giao xong bài tập cuối tuần, mời phụ huynh vào phòng học.
Lúc này, Cố Mạnh Cận xuất hiện, kèm theo những tiếng chào hỏi nồng nhiệt.
Lúc đó Nam Tri và Cố Dữ Thâm đang đứng ngoài phòng học, cùng ngẩng đầu nhìn qua.
Không biết có phải là ảo giác của Nam Tri không, dường như cô nhận ra được, trong chớp mắt, sống lưng Cố Dữ Thâm trở nên cứng đờ.
"Dữ Thâm." Cố Mạnh Cận bước nhanh đến.
Yết hầu Cố Dữ Thâm trượt xuống, anh không lên tiếng.
Vẫn là Nam Tri mỉm cười rồi vẫy tay trước: "Chào chú ạ."
Cố Mạnh Cận nhìn cô: "Đây là ——?"
"Nam Tri." Cố Dữ Thâm nói, giọng anh nhàn nhạt, "Sao ba cũng đến."
"Đúng lúc làm việc xong, thấy còn kịp nên đến một chuyến."
Bắt đầu họp phụ huynh, Cố Mạnh Cận cũng vào lớp học.
Nam Tri nói nhỏ: "Đến tận bây giờ anh vẫn chưa nhắc đến em ở nhà à, ba anh cũng không biết em tên gì."
Còn Cố Dữ Thâm thì đứng bên cửa sổ, anh nhìn về phía xa xa, như đang ngẩn người.
"Cố Dữ Thâm?"
"Hả?" Lúc này anh mới hoàn hồn lại.
Nam Tri không vui nhìn anh: "Em nói! Cho đến bây giờ anh vẫn chưa nhắc đến em với ba anh à!"
Mỗi ngày cô đều nhắc đến anh và Phượng Giai với ba mẹ đấy!
Cố Dữ Thâm dừng lại, anh dựa bên cửa sổ, giơ tay lên xoa tóc cô: "Lâu rồi anh không gặp ông ấy, làm gì có cơ hội để nói."
Rõ ràng anh đang cười, nhưng nụ cười ấy lại xen lẫn thêm nhiều thứ khác, vừa cô đơn vừa bất lực.
Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô chớp mắt mấy cái.
Cô không biết ba Cố Dữ Thâm lại bận rộn như vậy, lại nhớ đến chuyện mẹ anh mất sớm, trái tim cô cảm thấy chua xót.
Họp phụ huynh không lâu lắm, sau khi kết thúc mẹ Nam đưa Nam Tri về nhà.
Học kỳ này, Nam Tri thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, nhưng thành tích cũng khá, ổn định ở mức trung bình, ba Nam và mẹ Nam khá hài lòng với thành tích này, tối đến còn khui rượu chúc mừng.
Trên bàn ăn, mẹ Nam nhắc đến chuyện lúc nãy: "Hôm nay vậy mà gặp được chủ tịch Cố rồi, Dữ Thâm sinh ra ở nhà họ Cố, nhưng cũng là một đứa trẻ đáng thương, trong nhà thường xuyên không có ai, còn nhỏ tuổi mà phải tự chăm sóc mình."
Nam Kiêm Thạch: "Sao vậy?"
"Nhìn ông ấy không giống như quan tâm đến con cái."
"Chủ tịch của tập đoàn lớn như vậy mà, bình thường công việc bận rộn." Nam Kiêm Thạch cười nói, "Lo toan nhiều chuyện, chắc cũng sẽ sơ sót chuyện của con trai, huống chi mẹ còn mất sớm, đứa nhỏ này lớn lên cũng không dễ dàng gì."
Nam Tri ở bên cạnh nghe, trái tim cô run lên: "Vậy sau này mẹ thường xuyên gọi cậu ấy đến nhà mình ăn cơm đi."
"Ừ." Mẹ Nam nói, "Nên chăm sóc cho thằng bé nhiều hơn."
-
Ở bên khác, Cố Mạnh Cận và Cố Dữ Thâm cùng nhau ăn cơm, bầu không khí trên bàn ăn im lặng, chỉ còn lại tiếng đũa.
Cố Dữ Thâm không muốn ăn, anh ăn vài ba miếng rồi bỏ đũa xuống chuẩn bị lên lầu.
"Dữ Thâm." Cố Mạnh Cận bỗng nhiên lên tiếng.
Anh dừng bước lại, nhưng không quay đầu.
"Ba nghe cô chủ nhiệm của con nói, thường ngày con hay chơi cùng những đứa trẻ trong khu Lung Hồ, cái này đúng, đợi sau này con lớn lên, thường xuyên giao thiệp với bọn họ, bây giờ xây dựng mối quan hệ là tốt."
Cố Mạnh Cận lấy mắt kính xuống, lấy khăn lau kính ra để lau chùi, hoàn toàn là dáng vẻ của người đứng trên.
"Nhưng mà ngành công nghiệp này hiện nay đang suy thoái, có vài người bây giờ mạnh mẽ oai phong, chưa đến mấy năm nữa sẽ phá sản, mấy đứa trẻ nhà này có thể loại bỏ thì loại bỏ, không cần phải chơi cùng, nếu không đến lúc đó lại như keo da chó dính chặt lên người con."
Lúc nói xong câu cuối cùng, Cố Mạnh Cận chán ghét rũ mi xuống.
Còn bây giờ Cố Dữ Thâm nhớ lại Trương Hiểu Thuận, mẹ anh, càng về sau, thái độ của Cố Mạnh Cận với Trương Hiểu Thuần là như thế này.
Trong lúc họp phụ huynh, cô chủ nhiệm có nhắc đến chuyện này với Cố Mạnh Cận, nhưng mà cũng chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở Cố Dữ Thâm đừng để thành tích học tập bị ảnh hưởng, thứ hai là hy vọng Cố Dữ Thâm có thể đốc thúc bọn họ, làm gương cho bọn họ.
Nhưng lời từ miệng Cố Mạnh Cận nói thì hoàn toàn khác, đều là lợi ích cá nhân.
Cố Dữ Thâm nhìn, anh nhếch môi lên, không lên tiếng, đi lên lầu.
"Còn có con gái nhà họ Nam." Cố Mạnh Cận lại đeo kính lên, nhìn anh, "Vừa rồi lúc họp ba có nghe mẹ con bé nói, hai đứa thân nhau lắm à?"
"..."
"Ngoại hình không tệ, nếu như con muốn chơi đùa một chút cũng không sao, đừng nghiêm túc." Cố Mạnh Cận nói, "Nghe nói nhà họ Nam mới phất lên mấy năm nay, tốc độ quá nhanh, có rất nhiều người muốn kéo bọn họ xuống, ba thấy Nam Kiêm Thạch kia cũng là người thiếu quyết đoán, sẽ không trụ được bao lâu."
Cố Dữ Thâm bỗng nhiên khẽ cười, anh nói: "Nếu đã như vậy, ban đầu sao ông còn kết hôn với mẹ tôi?"
Tạo ra nỗi thống khổ và nhà tù giam anh.
Cố Mạnh Cận bỗng nhiên nổi giận vì những lời này, ông cầm lấy gạt tàn ở bên cạnh ném tới.
Cũng may là không đập trúng, bị vỡ trên bức tường sau lưng Cố Dữ Thâm, chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ văng tung tóe, có một mảnh sượt qua trán anh, máu tươi chảy xuống.
...
Nam Tri nằm trên giường, trong đầu đều là những lời mà mẹ vừa nói.
Ba của Cố Dữ Thâm không quan tâm đến anh sao?
Nhưng mà Cố Dữ Thâm đã nói là đã lâu rồi anh chưa gặp ba, nhất định là không quan tâm rồi.
Nam Tri ngủ không yên giấc, cô gửi tin nhắn cho Phượng Giai hỏi chuyện này.
[Phượng Giai: Tớcũng không biết nữa, cho đến bây giờ Cố Dữ Thâm chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà.]
[Nam Tri: Cậu nói xem tớ có nên tìm anh ấy an ủi một chút không?]
[Phượng Giai:? Bây giờ cũng hơn mười giờ rồi!]
[Nam Tri: Tớ sợ anh ấy buồn bực khó chịu mà không nói ra, sắp đến kì thi cuối kì rồi, lỡ như nghỉ ngơi không tốt ngủ không ngon thì làm sao đây?]
[Phượng Giai:...]
[Phượng Giai: Tớ không tưởng tượng ra được dáng vẻ buồn bực khó chịu của Cố Dữ Thâm đấy, cũng không thể tưởng tượng được chuyện cậu ta không giành được hạng nhất.]
[Phượng Giai: Cậu tràn đầy tình yêu thương của mẹ đấy.]
Nam Tri: "..."
Cuối cùng, Nam Tri nằm ở trên giường được mười phút, vẫn là không ngủ được, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Cố Dữ Thâm ——[Ngủ chưa?]
Tràn ngập tình yêu thương của mẹ thì làm sao chứ!
Cố Dữ Thâm trả lời rất nhanh: [Vẫn chưa, sao vậy?]
Nam Tri: [Anh có muốn gặp em không?]
Một lát sau, Cố Dữ Thâm trực tiếp gọi điện thoại đến, anh cười hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn gặp?"
Nghe giọng nói thế này, tâm trạng hình như cũng không tệ.
Nam Tri quanh co nửa ngày, ừm ừm ờ ờ, cuối cùng cũng tìm một cái cớ: "Em không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Mười một giờ tối mà em đi dạo." Anh cười cô.
"Thôi vậy! Không đi dạo thì không đi dạo!" Nam Tri ngay lập tức bị khiêu khích.
Có lòng tốt mà không được báo đáp!
Cố Dữ Thâm cười: "Đi dạo à, em mặc nhiều quần áo một chút, đeo thêm khăn quàng, đừng để bị lạnh."
Nam Tri hừ một tiếng: "Em không đi dạo nữa!"
"Nhanh lên đi." Đầu bên kia có tiếng anh đang thay quần áo, sau đó là tiếng chốt cửa, "Chờ em ở chỗ cũ."
"..."
Chỗ cũ mà Cố Dữ Thâm nói là chiếc ghế dài cạnh hồ nhân tạo trong khu chung cư Lung Hồ.
Nam Tri bọc mình thật kỹ, sau đó cô mới nhẹ nhàng xách giày, lén chạy ra ngoài.
Lúc cô đến, Cố Dữ Thâm đã ở đó rồi, anh ngồi trên chiếc ghế dài.
Nam Tri dừng bước lại, cô nhìn cậu thiếu niên.
Lưng anh cong, khuỷu tay chống lên đùi, gió thổi làm tóc anh rối tung lên, làm anh trông càng đáng thương và cô đơn hơn.
Nam Tri chạy đến, bước cuối cùng cô còn nhảy đến bên cạnh anh, cô gọi: "Cố Dữ Thâm!"
Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Chân vừa mới khỏi, cẩn thận một chút."
Anh vừa ngẩng đầu lên, Nam Tri đã phát hiện trên trán anh có một vết màu đỏ, vết trầy đỏ thẫm, chỗ bị rách hơi sâu.
Lúc tan học còn chưa có mà.
"Chỗ này của anh bị sao vậy?" Nam Tri hỏi.
"Vô tình bị rách."
Nam Tri còn lâu mới tin, cô nheo mắt lại: "Có phải anh lại lén đi đánh nhau rồi không?"
"Không."
Đối mặt với ánh mắt của cô gái nhỏ, anh trả lời lại một lần, "Thật sự không có."
"Vậy thì làm sao?"
"Gạt tàn thuốc ở nhà bị vỡ, mảnh vụn vô tình bắn lên."
Lúc này Nam Tri mới, cô lầm bầm: "Em nói rồi, anh bớt hút thuốc lại đi, còn nhỏ mà hút thuốc gì chứ, bây giờ thành "đồ gạt tàn thuốc làm mình bị thương" rồi."
Cố Dữ Thâm bật cười, anh không giải thích gì thêm, kéo cổ tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Mặc dù Cố Dữ Thâm không biểu hiện gì, dáng vẻ giống hệt như bình thường, nhưng Nam Tri vẫn có thể cảm nhận được có gì đó không đúng.
Nhưng cô không trực tiếp hỏi, cô chỉ nghiêng người sang một bên, nâng mặt Cố Dữ Thâm lên.
"Có ai từng nói ngoại hình của anh giống một loài động vật không?"
"Động vật gì?"
"Chó."
Anh nhướng mày, khẽ xùy một tiếng.
Ngón trỏ Nam Tri vuốt vuốt chân mày đang cau lại của anh: "Anh xem đi, thế này giống như một chú chó đang không vui."
"..."
Ngón tay cô tiếp tục di chuyển từ giữa trán đên đuôi lông mày, vuốt lên nếp nhăn, cô bật cười, đôi mắt cong cong: "Thế này thì giống một chú chó đang vui rồi."
Cố Dữ Thâm để mặc cho cô vẽ vời trên mặt mình: "Dỗ anh à?"
"Ừ đấy."
"Tại sao?"
Cố Dữ Thâm hỏi cô tại sao lại nhìn ra được anh đang không vui.
Còn Nam Tri trả lời tại sao lại dỗ anh ——
Cô nâng mặt anh lên, nghiêng người đến gần, hôn lên môi anh một cái: "Vì anh là chú chó của em đó."
"Lợi dụng anh à?"
Nam Tri nháy mắt, như thể đang đầu độc: "Em đối xử với chó của mình rất tốt đấy."
Cố Dữ Thâm bật cười: "Đêm hôm em nói không ngủ được gọi anh đến, cuối cùng em muốn nói gì với anh?"
Nam Tri dừng lại một lát, cô nhìn anh.
Một lát sau, cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ đến gần anh, cô giang hai cánh tay ra, chui vào trong lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, giọng nói của cô dường như vùi trong quần áo anh.
"Không muốn anh buồn, Tư Tư sẽ tốt với anh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook