Sáng hôm sau, hai người liền vội vàng đi ra ngoại ô.

“Em nghe mẹ nói bà nội em tuổi đã lớn, tinh thần có chút vấn đề, cần y tá chuyên nghiệp chăm sóc, cho nên đưa bà đến đây. Em thấy bà không tỉnh táo lắm, liền trộm nói cho bà biết em đã thích một người, là đàn ông..Thật không ngờ bà lại tới tìm anh.”

Mộ Dung nhỏ giọng nói, lén lút nhìn Tả La, còn Tả La hai mắt vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe.

“Mua gì đó mang đến đi?” Một lúc sau, Tả La thở dài.

Mộ Dung hớn hở, gã biết đối phương không giận mình, bèn cười ha ha đồng ý, song khi vừa nhìn ra cửa sổ liền choáng váng.

Vùng ngoại ô rừng núi hoang vắng, làm gì có bán đồ gì chứ? Đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, Mộ Dung vội vàng bảo Tả La dừng xe.

Gã mở cửa xe chạy ra, lúc về, trên tay đã có thêm vài bông hoa vàng óng.

“Nhìn đẹp quá, mà em không biết đây là hoa gì.” Mộ Dung nhìn hoa trong tay, cẩn thận lau đi giọt sương vương trên cánh hoa.

“…Đó là hoa cúc vu.” Tả La khẽ cười, đó là loài hoa sức sống rất mạnh, không ngờ lại mọc cả ở nơi này.

“Cũng tốt, tặng cái này đi. Phụ nữ đều thích hoa.” Lẳng lặng nói xong, Tả La tiếp tục lái xe.

Mộ Dung cau mày, thầm nghiền ngẫm cái câu ‘Phụ nữ đều thích hoa’ ban nãy của Tả La. Hừ! Có khi nào Tiểu Tả nhà mình mua hoa tặng cô nào rồi không?

Đang yên đang lành tự dưng ăn giấm chua, Mộ Dung mặt nhăn mày nhíu cả đường.

Khi tới nơi Tả La bỗng có chút mất tự nhiên, cũng may bà đang đi tản bộ, còn một ít thời gian để Tả La chậm rãi bình tĩnh lại, ngồi chờ bà khoảng ba mươi phút sau. Cửa mở…

“Cháu dâu! Cháu tới thăm ta đó sao ” Bà cụ vừa thấy Tả La liền bước nhanh tới, vẻ mặt vui mừng tặng cho y một cái ôm mãnh liệt. Tả La cứng đờ, giây tiếp theo liền bị người khác kéo ra khỏi ngực bà.

“Chào hỏi là được rồi, khỏi cần ôm đâu bà.” Mộ Dung vẻ mặt hắc tuyến nói.

Bà cụ linh lợi nhìn Mộ Dung, cười.

“Ghen tị hửm ”

Mộ Dung mặt đỏ lên, trên đầu lập tức trúng một cú — là Tả La oánh.

Thấy Tả La tặng hoa cho bà cụ, bà cụ cười nhận, hai người vui vẻ trò chuyện (mặc dù trên cơ bản là bà một mình nói điên cuồng ==), Mộ Dung chợt phát hiện ra một vấn đề.

“Bà, tinh thần của bà không có vấn đề gì sao?”

Trên đầu lập tức lại trúng thêm một cú!

“Thằng nhóc thối này, tinh thần cháu mới có vấn đề!” Bà cụ uỷ khuất giật nhẹ tay áo Tả La, “Cháu dâu, cháu xem…Có đứa nào nói với bà nội của mình như thế không?”

“Bà…cháu không phải là…” Hai từ ‘Cháu dâu’ sống chết không phun ra khỏi miệng được, Tả La nhất thời quẫn bách.

“Ta có xem báo rồi nghen Cháu dâu cháu dũng cảm lắm, trước mặt mọi người còn hôn Mộ Dung nhà mình, hắc hắc, nhiệt tình ghê cơ!”

Lời bà cụ nói làm Tả La hơi đỏ mặt, khó khăn lắm mới trở về bình thường… Bỗng, Tả La nghiêm túc hỏi.

“Bọn cháu như vậy…Bà không phản đối sao?”

Con trai độc nhất vì vấn đề này mà thân bại danh liệt, cuối cùng khi bỏ trốn cùng tình nhân bị tai nạn tử vong, người bình thường…trong lòng hẳn sẽ có vướng mắc đi?

Mộ Dung cũng trở nên nghiêm túc, chuyên tâm nhìn bà.

Tuy yêu là chuyện của hai người, song được người nhà chấp nhận cũng là một chuyện rất quan trọng.

“Ta…không phản đối.” Bà cụ thu thái độ đùa giỡn, trên môi là nụ cười thản nhiên.

“Hơn chục năm trước ta phản đối, cuối cùng kết quả thì sao? Con ta chết trên quốc lộ…ngay cả thân thể cũng bị huỷ đến không nỡ nhìn…”

“Khi ấy thực sự quá cố chấp, dù rằng đã sớm hối hận, nhưng mà…trên thế gian này nào có thuốc hối hận.”

Vẻ mặt bà đẫm nỗi ân hận, cùng với…cô đơn. Khuôn mặt như cũng hơi sụp xuống, khiến bà trông già nua hơn nhiều.

“Ta còn chưa nói cho các con, tình nhân của ba con… thực ra vẫn còn sống.”

Nghe nói như thế, Tả La nhận ra, người Mộ Dung đang run lên.

“Đó là một đứa nhỏ tốt, cuối tuần nào cũng tới thăm ta. Thậm chí còn siêng năng hơn mẹ con, con dâu ta đã nhiều năm rồi không đến đây…”

“Lúc đầu ta không muốn gặp nó, nhưng nó vẫn cứ đến, lần nào tới cũng mang theo một bó hoa cúc vu, chính là loài hoa cháu dâu con mang tới đó. Hắc hắc Ta thích nhất là hoa cúc vu, nhất định là khi ba các con còn sống đã nói cho nó.”

“Đứa nhỏ kia…cũng không thể gọi là đứa nhỏ rồi, dạo trước không thấy nó tới nữa, ta liền tự dưng thấy nhớ nó…Phải rồi, dù không nói chuyện gì, nhưng cũng đã mười năm. Đứa nhỏ kia đã già, lại vẫn không chịu kết hôn, cứ sống lẻ loi hiu quạnh như thế. Ta liền đến thăm nó.Nhưng vì vậy, ta liền phát hiện ra một bí mật quá lớn.”

Bà cụ nở nụ cười bi thương tiêu điều, giữa những nếp nhăn chất chứa đầy yêu thương từ ái.

“Tiểu Dung, ba con còn sống.”

———————————————————————–

Cúc vu: Hay được trồng làm hoa cảnh trong vườn hoặc đào củ lên ăn (nghe nói dân mềnh đào củ ăn nhiều hơn là để ngắm)

(Đây là phần ngắm)

(Đây là phần gặm, nhìn na ná củ gừng, mình chưa được ăn bao giờ chỉ hóng trên bác gúc thấy bảo ngọt ngọt giòn giòn ăn sống hơi giống củ năng)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương