Đêm Đêm Kinh Hồn
-
Chương 16
Từng ngày từng ngày cứ giản dị trôi qua, Tả La tuy không nói rõ ràng với Mộ Dung, song cũng không đuổi gã đi.
Tả La ngày càng thường xuyên nhìn thấy con quỷ kia, con quỷ vẻ mặt vô cảm đi theo Mộ Dung, mỗi khi gặp nó Tả La đều im lặng tiến đến, kéo Mộ Dung tránh đi.
Trong lòng y có một đám mây đen u ám, y càng hạnh phúc, nó lại càng bành trướng.
Tả La đã thử cố câu thông với con quỷ khi không có mặt Mộ Dung, nhưng nó chỉ hờ hững nhìn y, không phản ứng.
Rốt cuộc cũng tới mức tuỳ thời có thể thấy con quỷ trong phòng, mỗi lần y quay đầu nhìn Mộ Dung, đều thấy thêm khuôn mặt tuấn tú tái nhợt giống hệt Mộ Dung, nhưng lại là một sống một chết khác biệt…Vướng mắc của Tả La vì thế mà ngày càng rối ren, ngày ngày bắt đầu lo được lo mất.
Mộ Dung trái ngược với Tả La, dạo này gã siêu vui vẻ, bởi vì Tả La không cự tuyệt gã cầu hoan. Tuy rằng phản ứng của y còn trúc trắc, nhưng cũng không cự tuyệt, thậm chí có đôi khi còn phối hợp với gã.
Tuy nhiên một thời gian sau, gã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Thân thể Tả La ngày càng gầy yếu, khuôn mặt luôn xụ xuống, gã biết y đang căng thẳng, nhưng rốt cuộc là căng thẳng vì chuyện gì thì y không chịu nói. Bà xã dịu ngoan để mình ôm vào lòng lại không chịu cho mình biết suy nghĩ khiến Mộ Dung quá hoang mang. Vì lo lắng cho thân thể của Tạ La, Mộ Dung tự động giảm bớt số lần ôm (ooaa) y.
Hai người sẽ ở bên nhau cả đời, cho nên thân thể của bà xã là quan trọng nhất.
Song chính vì không ôm, cho nên Tả La lại càng căng thẳng, đến nỗi tối tối mất ngủ, trợn trừng mắt đối diện với con quỷ. Vài lần Mộ Dung nửa đêm tỉnh dậy thấy Tả La mở to mắt nhìn chằm chằm vào không trung đều bị doạ sợ, khó khăn lắm mới ấn Tả La xuống giường đi ngủ, nhưng y cũng ngủ không được an ổn.
Mộ Dung nhìn không khí trống không, rùng mình một cái, theo bản năng, gã cảm thấy sự bất ổn của Tả La là có nguyên nhân.
“Trong nhà còn có người khác. Là một chú quỷ đẹp trai nhìn giống hệt anh Mộ Dung ấy! Bố không cho Tư Tư nói, sợ anh lo.”
Đến một ngày, Tư Tư vì quá lo lắng cho bố nên đã kể hết cho Mộ Dung, nhìn nam nhân tinh thần uể oải, Mộ Dung vừa đau lòng lại vừa tức giận.
Hôm sau khi đạo trưởng Cát Tường đến, Tả La hơi kinh ngạc, nhìn Mộ Dung không hề tỏ vẻ bất ngờ, y liền biết chuyện đã bại lộ.
Đạo trưởng Cát Tường đi đi lại lại vài vòng, một lúc sau bỗng nở nụ cười.
“Ông già ông cười cái gì?” Mộ Dung hờn giận nói, nếu không phải gã ngại lão là người mà bà xã nhà mình tôn kính thì…Mộ Dung thậm chí còn muốn oánh cái khuôn mặt cười thiếu đánh kia mấy chưởng.
“Không có gì.”
“Ông nói trong phòng này không có thứ gì linh tinh?” Mộ Dung nhướn mày hoài nghi.
“Có chứ Ở ngay bên cạnh cậu đó Lão huynh à, sắc mặt không tốt lắm nhỉ Nhìn qua quả thực có chút doạ người.” Lão đạo trưởng cười ha hả. Mộ Dung nhanh chóng nhận ra sau khi Tả La nghe câu này, sắc mặt y tái hẳn đi.
Không để ý đến sự kinh ngạc của Tả La, Mộ Dung xách cổ áo đạo trưởng ra ngoài.
“Cảm phiền đừng doạ anh ấy nữa! Tiểu Tả vì chuyện này đã suy nhược thần kinh mấy hôm rồi.” Mộ Dung đau đầu nói, cuối cùng nhìn nụ cười bên môi đạo trưởng, thở dài buông lỏng cổ áo đối phương.
“Cái kia…Không phải ông nói tôi cái gì mà dương khí nặng, tôi ở cạnh Tiểu Tả Tiểu Tả sẽ không nhìn thấy mấy thứ kia nữa. Vậy sao chúng tôi dạo này mỗi ngày đều…Anh ấy vẫn nhìn thấy?” Mộ Dung nói xong, trên mặt bất ngờ đỏ ửng khó tin.
“Hắc hắc chúc mừng chúc mừng! Đúng đó Tiểu Tả không phải là không thấy quỷ gì khác đó sao? Còn về con này…” Cát Tường ngẩng đầu nhìn Mộ Dung thật sâu, cười thâm sâu, “Là đặc biệt.”
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Mộ Dung, Cát Tường không nói gì, chỉ đưa một cái kiếm gỗ đào, một tấm bùa chú và một bình nước thuốc nhỏ.
“Treo kiếm đào lên trước cửa nhà cậu, rồi dán tấm bùa này lên, sau đó để Tiểu Tả uống bình thuốc này.” Lão đạo trưởng dặn dò.
“Làm như vậy có thể diệt trừ con quỷ kia sao?” Mộ Dung vui mừng quá đỗi.
“Không, như vậy Tiểu Tả sẽ không thấy quỷ nữa.” Cát Tường nhàn nhã quay đầu sang hướng khác, không để ý Mộ Dung nổi trận lôi đình.
“Đừng như vậy. Con quỷ kia ta không thể giết, cũng không giết được. Ý niệm là từ tâm sinh ra, nhiều cô hồn dã quỷ du đãng nhân gian như vậy không phải mọi người vẫn đều ổn sao? Không nhìn thấy gì chính là phúc khí, cậu để Tiểu Tả uống thuốc này, rồi nghỉ ngơi cho tốt là ổn, đứa nhỏ kia đơn thuần chỉ là vì quá quan tâm nên mới sinh ra tâm bệnh. Cậu ấy lo cho cậu. Ta cũng không muốn cậu ấy vì thấy mấy thứ này mà không thiết ăn uống, tinh thần ủ dột thậm chí còn dẫn đến suy nhược thần kinh. Xem ra, đứa nhỏ này thực sự thích cậu.”
Nghe lời Cát Tường nói, Mộ Dung sửng sốt, cười ngốc.
“Đương nhiên rồi! Tiểu Tả đương nhiên yêu…yêu tôi muốn chết ”
Đạo trưởng Cát Tường nhìn Mộ Dung ôm kiếm đào vẻ mặt si mê mơ mộng, thở dài chuẩn bị mở cửa rời đi, cửa mới đóng một nửa, Cát Tường nghiêm túc quay đầu lại nói.
“Tuy nhiên mấy ngày nay quả thực cậu có tai ương huyết quang, nên thường xuyên ở cạnh Tiểu Tả, cậu ấy là phúc tinh của cậu, đi theo cậu ấy có lẽ cậu có thể tránh được một kiếp.”
Chớp mắt mấy cái, tươi cười trên môi Mộ Dung biến mất, gã gật đầu, giữ chặt Cát Tường, thấp giọng nói, “Lời ông mới nói, đừng nói cho Tiểu Tả.”
Bàn tay gã cố chấp giữ chặt Cát Tường, mãi đến khi đối phương gật đầu gã mới buông ông ra.
Tiễn đạo trưởng Cát Tường xong, Mộ Dung thúc Tả La vào phòng tắm.
“Được rồi Đạo trưởng nói không có vấn đề gì. Anh yêu mau ngoan ngoãn đi tắm đi, sau đó uống bình thuốc kia là ổn rồi. Anh tắm trước, em sẽ vào ngay thôi. Đừng tắm nhanh quá nhé ”
Thấy Tả La đỏ mặt xấu hổ vào phòng tắm, Mộ Dung thở phào một hơi, bắt đầu dán bùa, dán xong đi treo kiếm gỗ đào lên cửa, hung hăng gõ lên cửa một cái đinh thiệt lớn, hung ác nói.
“Ê con quỷ đáng chết kia! Miễn phí cho mi liếc mắt đưa tình với Tiểu Tả nhà ta vài ngày. Sau này còn để cho ta biết mi quấy rối bà xã của ta nữa, ta sẽ lấy kiếm gỗ đào xọc mi!”
Ác bá ngoan độc nói xong, Mộ Dung vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận treo kiếm gỗ lên.
Biểu tình thay đổi, lập tức gã cười gian hệt như con dê xồm.
“Anh yêu à em tới đây Anh chờ một chút, em giúp anh tắm nhé ” Trên mặt đầy vẻ háo sắc, Mộ Dung hăm hở chạy vào phòng tắm.
Tả La ngày càng thường xuyên nhìn thấy con quỷ kia, con quỷ vẻ mặt vô cảm đi theo Mộ Dung, mỗi khi gặp nó Tả La đều im lặng tiến đến, kéo Mộ Dung tránh đi.
Trong lòng y có một đám mây đen u ám, y càng hạnh phúc, nó lại càng bành trướng.
Tả La đã thử cố câu thông với con quỷ khi không có mặt Mộ Dung, nhưng nó chỉ hờ hững nhìn y, không phản ứng.
Rốt cuộc cũng tới mức tuỳ thời có thể thấy con quỷ trong phòng, mỗi lần y quay đầu nhìn Mộ Dung, đều thấy thêm khuôn mặt tuấn tú tái nhợt giống hệt Mộ Dung, nhưng lại là một sống một chết khác biệt…Vướng mắc của Tả La vì thế mà ngày càng rối ren, ngày ngày bắt đầu lo được lo mất.
Mộ Dung trái ngược với Tả La, dạo này gã siêu vui vẻ, bởi vì Tả La không cự tuyệt gã cầu hoan. Tuy rằng phản ứng của y còn trúc trắc, nhưng cũng không cự tuyệt, thậm chí có đôi khi còn phối hợp với gã.
Tuy nhiên một thời gian sau, gã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Thân thể Tả La ngày càng gầy yếu, khuôn mặt luôn xụ xuống, gã biết y đang căng thẳng, nhưng rốt cuộc là căng thẳng vì chuyện gì thì y không chịu nói. Bà xã dịu ngoan để mình ôm vào lòng lại không chịu cho mình biết suy nghĩ khiến Mộ Dung quá hoang mang. Vì lo lắng cho thân thể của Tạ La, Mộ Dung tự động giảm bớt số lần ôm (ooaa) y.
Hai người sẽ ở bên nhau cả đời, cho nên thân thể của bà xã là quan trọng nhất.
Song chính vì không ôm, cho nên Tả La lại càng căng thẳng, đến nỗi tối tối mất ngủ, trợn trừng mắt đối diện với con quỷ. Vài lần Mộ Dung nửa đêm tỉnh dậy thấy Tả La mở to mắt nhìn chằm chằm vào không trung đều bị doạ sợ, khó khăn lắm mới ấn Tả La xuống giường đi ngủ, nhưng y cũng ngủ không được an ổn.
Mộ Dung nhìn không khí trống không, rùng mình một cái, theo bản năng, gã cảm thấy sự bất ổn của Tả La là có nguyên nhân.
“Trong nhà còn có người khác. Là một chú quỷ đẹp trai nhìn giống hệt anh Mộ Dung ấy! Bố không cho Tư Tư nói, sợ anh lo.”
Đến một ngày, Tư Tư vì quá lo lắng cho bố nên đã kể hết cho Mộ Dung, nhìn nam nhân tinh thần uể oải, Mộ Dung vừa đau lòng lại vừa tức giận.
Hôm sau khi đạo trưởng Cát Tường đến, Tả La hơi kinh ngạc, nhìn Mộ Dung không hề tỏ vẻ bất ngờ, y liền biết chuyện đã bại lộ.
Đạo trưởng Cát Tường đi đi lại lại vài vòng, một lúc sau bỗng nở nụ cười.
“Ông già ông cười cái gì?” Mộ Dung hờn giận nói, nếu không phải gã ngại lão là người mà bà xã nhà mình tôn kính thì…Mộ Dung thậm chí còn muốn oánh cái khuôn mặt cười thiếu đánh kia mấy chưởng.
“Không có gì.”
“Ông nói trong phòng này không có thứ gì linh tinh?” Mộ Dung nhướn mày hoài nghi.
“Có chứ Ở ngay bên cạnh cậu đó Lão huynh à, sắc mặt không tốt lắm nhỉ Nhìn qua quả thực có chút doạ người.” Lão đạo trưởng cười ha hả. Mộ Dung nhanh chóng nhận ra sau khi Tả La nghe câu này, sắc mặt y tái hẳn đi.
Không để ý đến sự kinh ngạc của Tả La, Mộ Dung xách cổ áo đạo trưởng ra ngoài.
“Cảm phiền đừng doạ anh ấy nữa! Tiểu Tả vì chuyện này đã suy nhược thần kinh mấy hôm rồi.” Mộ Dung đau đầu nói, cuối cùng nhìn nụ cười bên môi đạo trưởng, thở dài buông lỏng cổ áo đối phương.
“Cái kia…Không phải ông nói tôi cái gì mà dương khí nặng, tôi ở cạnh Tiểu Tả Tiểu Tả sẽ không nhìn thấy mấy thứ kia nữa. Vậy sao chúng tôi dạo này mỗi ngày đều…Anh ấy vẫn nhìn thấy?” Mộ Dung nói xong, trên mặt bất ngờ đỏ ửng khó tin.
“Hắc hắc chúc mừng chúc mừng! Đúng đó Tiểu Tả không phải là không thấy quỷ gì khác đó sao? Còn về con này…” Cát Tường ngẩng đầu nhìn Mộ Dung thật sâu, cười thâm sâu, “Là đặc biệt.”
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Mộ Dung, Cát Tường không nói gì, chỉ đưa một cái kiếm gỗ đào, một tấm bùa chú và một bình nước thuốc nhỏ.
“Treo kiếm đào lên trước cửa nhà cậu, rồi dán tấm bùa này lên, sau đó để Tiểu Tả uống bình thuốc này.” Lão đạo trưởng dặn dò.
“Làm như vậy có thể diệt trừ con quỷ kia sao?” Mộ Dung vui mừng quá đỗi.
“Không, như vậy Tiểu Tả sẽ không thấy quỷ nữa.” Cát Tường nhàn nhã quay đầu sang hướng khác, không để ý Mộ Dung nổi trận lôi đình.
“Đừng như vậy. Con quỷ kia ta không thể giết, cũng không giết được. Ý niệm là từ tâm sinh ra, nhiều cô hồn dã quỷ du đãng nhân gian như vậy không phải mọi người vẫn đều ổn sao? Không nhìn thấy gì chính là phúc khí, cậu để Tiểu Tả uống thuốc này, rồi nghỉ ngơi cho tốt là ổn, đứa nhỏ kia đơn thuần chỉ là vì quá quan tâm nên mới sinh ra tâm bệnh. Cậu ấy lo cho cậu. Ta cũng không muốn cậu ấy vì thấy mấy thứ này mà không thiết ăn uống, tinh thần ủ dột thậm chí còn dẫn đến suy nhược thần kinh. Xem ra, đứa nhỏ này thực sự thích cậu.”
Nghe lời Cát Tường nói, Mộ Dung sửng sốt, cười ngốc.
“Đương nhiên rồi! Tiểu Tả đương nhiên yêu…yêu tôi muốn chết ”
Đạo trưởng Cát Tường nhìn Mộ Dung ôm kiếm đào vẻ mặt si mê mơ mộng, thở dài chuẩn bị mở cửa rời đi, cửa mới đóng một nửa, Cát Tường nghiêm túc quay đầu lại nói.
“Tuy nhiên mấy ngày nay quả thực cậu có tai ương huyết quang, nên thường xuyên ở cạnh Tiểu Tả, cậu ấy là phúc tinh của cậu, đi theo cậu ấy có lẽ cậu có thể tránh được một kiếp.”
Chớp mắt mấy cái, tươi cười trên môi Mộ Dung biến mất, gã gật đầu, giữ chặt Cát Tường, thấp giọng nói, “Lời ông mới nói, đừng nói cho Tiểu Tả.”
Bàn tay gã cố chấp giữ chặt Cát Tường, mãi đến khi đối phương gật đầu gã mới buông ông ra.
Tiễn đạo trưởng Cát Tường xong, Mộ Dung thúc Tả La vào phòng tắm.
“Được rồi Đạo trưởng nói không có vấn đề gì. Anh yêu mau ngoan ngoãn đi tắm đi, sau đó uống bình thuốc kia là ổn rồi. Anh tắm trước, em sẽ vào ngay thôi. Đừng tắm nhanh quá nhé ”
Thấy Tả La đỏ mặt xấu hổ vào phòng tắm, Mộ Dung thở phào một hơi, bắt đầu dán bùa, dán xong đi treo kiếm gỗ đào lên cửa, hung hăng gõ lên cửa một cái đinh thiệt lớn, hung ác nói.
“Ê con quỷ đáng chết kia! Miễn phí cho mi liếc mắt đưa tình với Tiểu Tả nhà ta vài ngày. Sau này còn để cho ta biết mi quấy rối bà xã của ta nữa, ta sẽ lấy kiếm gỗ đào xọc mi!”
Ác bá ngoan độc nói xong, Mộ Dung vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận treo kiếm gỗ lên.
Biểu tình thay đổi, lập tức gã cười gian hệt như con dê xồm.
“Anh yêu à em tới đây Anh chờ một chút, em giúp anh tắm nhé ” Trên mặt đầy vẻ háo sắc, Mộ Dung hăm hở chạy vào phòng tắm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook