Defence - Ngày Tàn
-
Chương 23: Đầu đàn
Một cây cổ thụ từ đâu xuất hiện, điều đặc biệt hơn nữa toàn thân cây rực lửa như một ngọn đuốc sống, Hắc Nhân đứng kế bên cũng không chịu nổi sức nóng phải lấy tay lên che lại, mọi ánh mắt đều bắt đầu đổ xô vào cây cổ thụ kỳ lạ này. Chỉ huy A Huy từ xa chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi tò mò, ai lại có sức mạnh đẩy lùi con bảo vệ đầu đàn như vậy.
Nhất Tôn cũng không để ý vào những lời bàn tán tập trung chiến đấu ở phía bên này, mọi người phía bên ngoài cứ liên tục hỏi nhau có biết ai từng sử dụng kỹ năng kiểu như vầy chưa.
Bên đây tên Hắc Nhân lấy lại bình tĩnh núp sau cây cổ thụ, Nhất Tôn thấy được cảnh tượng ngày cũng tính phì cười. Trước đó không lâu, tên Hắc Nhân còn tự cao tự đắc, bây giờ lại biến thành bộ dạng chó cậy gần nhà dựa thế tránh né con đầu đàn.
Con bảo vệ đầu đàn sau khi nhận một đòn từ cây cổ thụ, nó hoạt động bắt đầu cẩn thận, nó di chuyển qua lại thăm dò thực lực cái thứ phía trước. Nói về đòn đánh lúc nãy, một cành cây to lớn và dài như sợi dây leo quất thẳng vào người con bảo vệ đầu đàn làm lớp da của nó trực tiếp cháy xém nổi lên một đường vân. Những con bảo vệ khác thấy vậy liền lao vào tấn công cây cổ thụ rực lửa này, bọn chúng chưa kịp tới gần thì từ trong thân cây cổ thụ mọc ra vô số cành cây như xúc tu, bắn thẳng về phía những con bảo vệ đang lao tới.
Trong miệng Nhất Tôn nói nhỏ một tiếng “Trói buộc”, lập tức những xúc tu cây quấn quanh cơ thể của lũ quái vật, không dừng lại đó nó cứ thế siết chặt càng lúc càng nhiều. Bọn quái vật bị quấn trúng la hét thảm thương, những người vòng ngoài chứng kiến đều lóa mắt trầm trồ thêm một lần nữa về sức mạnh này, một số người còn nghĩ đây có thể chiêu thức đặc biệt nào đó của tên Hắc Nhân.
Khi thấy những con bảo vệ bị trói, tên Hắc Nhân bắt lấy thời cơ liên tục xả chiêu vào chúng, đồng đội thấy được cũng làm theo, chẳng mấy chốc những con này đã bị tiêu diệt, đồng thời hắn thu thập được kha khá viên kinh nghiệm.
Nhất Tôn suy nghĩ “Tên Hắc Nhân này thật gian xảo, mở chiêu trước để lấy lại ít sĩ diện mà còn thu thêm kinh nghiệm”. Hắc Nhân không dám nhận chiêu thức cây cổ thụ này của mình nhưng trong lòng hắn cảm thấy chiêu thức này có vẻ rất quen thuộc.
Quen thuộc cũng đúng vì sức mạnh hệ Hỏa, Nhất Tôn lấy của hắn thì làm sao hắn không cảm giác được sự tương đồng. Ở phía trên chỉ huy A Huy cũng phấn khích sức mạnh này, ông biết rõ khả năng và tính cách của tên Hắc Nhân, nếu hắn có chiêu này thì chắc chắn thể hiện ra ngay từ đầu. A Huy nhìn về phía Nhất Tôn miệng lẩm bẩm “Có thể là hắn”.
Con bảo vệ đầu đàn thấy được những con khác cứ thế mà chết đi, lòng sanh cuồng nộ, lập tức một sức mạnh thôn phệ xuất hiện, hấp thụ hết những con bảo vệ và con con xung quanh vào người nó. Thân thể con đầu đàn bắt đầu có sự thay đổi, cả cơ thể ánh lên sắc kim, trên người nổi lên nhưng mũi lao sắc nhọn như con nhím. Những người đứng gần nó vì không đề phòng, bị những cây kim trên bắn ra đâm xuyên qua người họ. Những người bị lao sắt găm vào người chỉ kịp “Ự” lên một tiếng và ngã xuống đất. Tất cả mọi người đứng yên làm chiến trường bây giờ im lặng như tờ, một sự chú ý có thể đem tính mạng họ ra cược.
A Huy đứng phía trên nóng lòng nhưng ông ta không thể ra tay bây giờ, chiêu thức ông ta sử dụng tốn rất nhiều năng lượng và sức công phá quá lớn gây thiệt hại về người, đồng thời ông ta sẽ không dễ dàng sử dụng tiếp lần 2.
Nhất Tôn thấy được những người đang nằm dưới đất, cơ thể bị trọng thương cần được cứu giúp, anh nóng lòng muốn kết thúc con đầu đàn này sớm. Cây cổ thụ cú thế lao về phía kẻ thù, dưới chân cây cổ thụ là những chiếc giễ liên tục phá đất để lao về phía trước, con đầu đàn thấy được không chậm trễ cong lưng phóng những mũi lao ra. Những mũi lao găm vào thân cây cổ thụ, nhanh chóng nhiệt độ cây cổ thụ làm nóng cháy chiếc lao, chiêu thức này của con đầu đàn tỏ không hiệu quả. Hai bên trực tiếp lao vào nhau, những cú vả của con đầu đàn trực tiếp phá tan từng mảnh vỏ, từng cành cây của cây cổ thụ. Cây cổ thụ dưới sự chỉ huy của Nhất Tôn cũng trực tiếp để lại những vết thương lên thân thể của con đầu đàn, còn đem hết những mũi lao phá tan.
Ít ai ở chiến trường có thể chứng kiến cuộc đối đầu kinh khủng như vầy trước đây, hai bên cứ giành co cho tới khi sức chiến đấu gần như không còn. Tên Hắc Nhân lại muốn sử dụng thủ đoạn cũ, từ đâu bay tới muốn kết thúc con đầu đàn này, mục đích của hắn là muốn độc chiếm viên kinh nghiệm giúp hắn thăng cấp. Kế hoạch của hắn đã bị Nhất Tôn để ý tới, nhân ảnh mặc áo đen lập tức chặn trước mặt hắn, một cước đá hắn bay xa và miệng nói với hắn “Không làm mà đòi có ăn hả”. Người áo đen cũng tức tốc sử dụng thân phát nhanh chóng của mình tiếp cận một quyền tiễn đưa sinh mạng của con đầu đàn đi, hai viên ngọc lập tức bay vào tay người này. Đây là Nhất Tôn, hai viên ngọc này một viên là kinh nghiệm cao cấp và một viên là giúp người chạm vào vật có sức mạnh hệ kim có thể trực tiếp thôn phệ.
Hắc Nhân gần như đã chạm tới thì bị cướp đi trong lòng cảm thấy không chấp nhận được, hắn chỉ tay vào mặt người áo khoác đen cũng tức là Nhất Tôn nói “Khôn hồn thì giao ra đây”
Nhất Tôn không nói lời nào đưa hai viên ngọc trong lòng bàn tay ra, nó tỏa ra một nguồn năng lượng đậm đặc mà ai cũng thèm thuồng, nếu hấp thụ viên kinh nghiệm này vào thì sẽ có một bước tiến dài, mọi khổ cực để thăng cấp lại dễ dàng nằm trong một viên ngọc. Tên Hắc Nhân cứ tưởng tên này sợ uy nghiêm của mình mà trao ra, hắn từng bước tiến lại gần tính quơ tay cầm lấy thì bị Nhất Tôn rụt lại trực tiếp hấp thụ hai viên ngay trước mặt hắn.
Hắc Nhân bị một trò này tức giận miệng lẩm bẩm những câu tục tĩu về phía người áo đen, nhưng cảnh tượng sắp tới đây làm hắn bất ngờ.
Nhất Tôn cởi chiếc áo khoác với chiếc mặt nạ ra “Người không nhận ra ta ah” “Ta đã có thể giết ngươi một lần cũng có thể giết ngươi lần nữa”, cây cổ thụ lập tức quay về bên cạnh Nhất Tôn chỉa những cảnh cây về phía tên Hắc Nhân. Nhất Tôn giết hắn là việc rất dễ dàng nhưng Tổ chức là một thứ chua rõ ràng, động thủ với hắn ở đây có thể mang rắc rối đến nhiều người trong Thành Hòa Bình.
Nhất Tôn quát lớn “Cút”
Mọi người bây giờ mới nhận ra khuôn mặt của chàng trai rất trẻ, đặc biệt là đang hiện cấp 17. Tiểu Nhi đã giải quyết vấn đề cấp độ cho anh, bây giờ anh có thể thoải mái lộ diện. Hắc Nhân ngó qua người chỉ huy “Ngài A Huy hãy giúp tôi!”
Người chỉ huy nãy giờ quan sát cũng đoán ra người này thực lực còn ở phía sau, hắn nãy giờ cũng không làm chuyện xấu gì, chỉ do Hắc Nhân tự chuốc họa vào thân. A Huy quát lớn “Hắc Nhân ngươi mau lùi ra đi, nếu không ta cũng không bảo vệ ngươi đâu”.
Nhất Tôn thấy được con mắt tinh tường của A Huy nắm quyền khâm phục, ở kế bên Lung Linh mỉn cười không thôi, cô vui mừng vì có được người anh mới tốt vậy. Sắc mặt Lung Linh liền thay đổi, cô cảm nhận được con boss đang tới, ở phía Nhất Tôn chiếc bao tay cũng báo động con boss đang tới gần.
Nhất Tôn cũng không để ý vào những lời bàn tán tập trung chiến đấu ở phía bên này, mọi người phía bên ngoài cứ liên tục hỏi nhau có biết ai từng sử dụng kỹ năng kiểu như vầy chưa.
Bên đây tên Hắc Nhân lấy lại bình tĩnh núp sau cây cổ thụ, Nhất Tôn thấy được cảnh tượng ngày cũng tính phì cười. Trước đó không lâu, tên Hắc Nhân còn tự cao tự đắc, bây giờ lại biến thành bộ dạng chó cậy gần nhà dựa thế tránh né con đầu đàn.
Con bảo vệ đầu đàn sau khi nhận một đòn từ cây cổ thụ, nó hoạt động bắt đầu cẩn thận, nó di chuyển qua lại thăm dò thực lực cái thứ phía trước. Nói về đòn đánh lúc nãy, một cành cây to lớn và dài như sợi dây leo quất thẳng vào người con bảo vệ đầu đàn làm lớp da của nó trực tiếp cháy xém nổi lên một đường vân. Những con bảo vệ khác thấy vậy liền lao vào tấn công cây cổ thụ rực lửa này, bọn chúng chưa kịp tới gần thì từ trong thân cây cổ thụ mọc ra vô số cành cây như xúc tu, bắn thẳng về phía những con bảo vệ đang lao tới.
Trong miệng Nhất Tôn nói nhỏ một tiếng “Trói buộc”, lập tức những xúc tu cây quấn quanh cơ thể của lũ quái vật, không dừng lại đó nó cứ thế siết chặt càng lúc càng nhiều. Bọn quái vật bị quấn trúng la hét thảm thương, những người vòng ngoài chứng kiến đều lóa mắt trầm trồ thêm một lần nữa về sức mạnh này, một số người còn nghĩ đây có thể chiêu thức đặc biệt nào đó của tên Hắc Nhân.
Khi thấy những con bảo vệ bị trói, tên Hắc Nhân bắt lấy thời cơ liên tục xả chiêu vào chúng, đồng đội thấy được cũng làm theo, chẳng mấy chốc những con này đã bị tiêu diệt, đồng thời hắn thu thập được kha khá viên kinh nghiệm.
Nhất Tôn suy nghĩ “Tên Hắc Nhân này thật gian xảo, mở chiêu trước để lấy lại ít sĩ diện mà còn thu thêm kinh nghiệm”. Hắc Nhân không dám nhận chiêu thức cây cổ thụ này của mình nhưng trong lòng hắn cảm thấy chiêu thức này có vẻ rất quen thuộc.
Quen thuộc cũng đúng vì sức mạnh hệ Hỏa, Nhất Tôn lấy của hắn thì làm sao hắn không cảm giác được sự tương đồng. Ở phía trên chỉ huy A Huy cũng phấn khích sức mạnh này, ông biết rõ khả năng và tính cách của tên Hắc Nhân, nếu hắn có chiêu này thì chắc chắn thể hiện ra ngay từ đầu. A Huy nhìn về phía Nhất Tôn miệng lẩm bẩm “Có thể là hắn”.
Con bảo vệ đầu đàn thấy được những con khác cứ thế mà chết đi, lòng sanh cuồng nộ, lập tức một sức mạnh thôn phệ xuất hiện, hấp thụ hết những con bảo vệ và con con xung quanh vào người nó. Thân thể con đầu đàn bắt đầu có sự thay đổi, cả cơ thể ánh lên sắc kim, trên người nổi lên nhưng mũi lao sắc nhọn như con nhím. Những người đứng gần nó vì không đề phòng, bị những cây kim trên bắn ra đâm xuyên qua người họ. Những người bị lao sắt găm vào người chỉ kịp “Ự” lên một tiếng và ngã xuống đất. Tất cả mọi người đứng yên làm chiến trường bây giờ im lặng như tờ, một sự chú ý có thể đem tính mạng họ ra cược.
A Huy đứng phía trên nóng lòng nhưng ông ta không thể ra tay bây giờ, chiêu thức ông ta sử dụng tốn rất nhiều năng lượng và sức công phá quá lớn gây thiệt hại về người, đồng thời ông ta sẽ không dễ dàng sử dụng tiếp lần 2.
Nhất Tôn thấy được những người đang nằm dưới đất, cơ thể bị trọng thương cần được cứu giúp, anh nóng lòng muốn kết thúc con đầu đàn này sớm. Cây cổ thụ cú thế lao về phía kẻ thù, dưới chân cây cổ thụ là những chiếc giễ liên tục phá đất để lao về phía trước, con đầu đàn thấy được không chậm trễ cong lưng phóng những mũi lao ra. Những mũi lao găm vào thân cây cổ thụ, nhanh chóng nhiệt độ cây cổ thụ làm nóng cháy chiếc lao, chiêu thức này của con đầu đàn tỏ không hiệu quả. Hai bên trực tiếp lao vào nhau, những cú vả của con đầu đàn trực tiếp phá tan từng mảnh vỏ, từng cành cây của cây cổ thụ. Cây cổ thụ dưới sự chỉ huy của Nhất Tôn cũng trực tiếp để lại những vết thương lên thân thể của con đầu đàn, còn đem hết những mũi lao phá tan.
Ít ai ở chiến trường có thể chứng kiến cuộc đối đầu kinh khủng như vầy trước đây, hai bên cứ giành co cho tới khi sức chiến đấu gần như không còn. Tên Hắc Nhân lại muốn sử dụng thủ đoạn cũ, từ đâu bay tới muốn kết thúc con đầu đàn này, mục đích của hắn là muốn độc chiếm viên kinh nghiệm giúp hắn thăng cấp. Kế hoạch của hắn đã bị Nhất Tôn để ý tới, nhân ảnh mặc áo đen lập tức chặn trước mặt hắn, một cước đá hắn bay xa và miệng nói với hắn “Không làm mà đòi có ăn hả”. Người áo đen cũng tức tốc sử dụng thân phát nhanh chóng của mình tiếp cận một quyền tiễn đưa sinh mạng của con đầu đàn đi, hai viên ngọc lập tức bay vào tay người này. Đây là Nhất Tôn, hai viên ngọc này một viên là kinh nghiệm cao cấp và một viên là giúp người chạm vào vật có sức mạnh hệ kim có thể trực tiếp thôn phệ.
Hắc Nhân gần như đã chạm tới thì bị cướp đi trong lòng cảm thấy không chấp nhận được, hắn chỉ tay vào mặt người áo khoác đen cũng tức là Nhất Tôn nói “Khôn hồn thì giao ra đây”
Nhất Tôn không nói lời nào đưa hai viên ngọc trong lòng bàn tay ra, nó tỏa ra một nguồn năng lượng đậm đặc mà ai cũng thèm thuồng, nếu hấp thụ viên kinh nghiệm này vào thì sẽ có một bước tiến dài, mọi khổ cực để thăng cấp lại dễ dàng nằm trong một viên ngọc. Tên Hắc Nhân cứ tưởng tên này sợ uy nghiêm của mình mà trao ra, hắn từng bước tiến lại gần tính quơ tay cầm lấy thì bị Nhất Tôn rụt lại trực tiếp hấp thụ hai viên ngay trước mặt hắn.
Hắc Nhân bị một trò này tức giận miệng lẩm bẩm những câu tục tĩu về phía người áo đen, nhưng cảnh tượng sắp tới đây làm hắn bất ngờ.
Nhất Tôn cởi chiếc áo khoác với chiếc mặt nạ ra “Người không nhận ra ta ah” “Ta đã có thể giết ngươi một lần cũng có thể giết ngươi lần nữa”, cây cổ thụ lập tức quay về bên cạnh Nhất Tôn chỉa những cảnh cây về phía tên Hắc Nhân. Nhất Tôn giết hắn là việc rất dễ dàng nhưng Tổ chức là một thứ chua rõ ràng, động thủ với hắn ở đây có thể mang rắc rối đến nhiều người trong Thành Hòa Bình.
Nhất Tôn quát lớn “Cút”
Mọi người bây giờ mới nhận ra khuôn mặt của chàng trai rất trẻ, đặc biệt là đang hiện cấp 17. Tiểu Nhi đã giải quyết vấn đề cấp độ cho anh, bây giờ anh có thể thoải mái lộ diện. Hắc Nhân ngó qua người chỉ huy “Ngài A Huy hãy giúp tôi!”
Người chỉ huy nãy giờ quan sát cũng đoán ra người này thực lực còn ở phía sau, hắn nãy giờ cũng không làm chuyện xấu gì, chỉ do Hắc Nhân tự chuốc họa vào thân. A Huy quát lớn “Hắc Nhân ngươi mau lùi ra đi, nếu không ta cũng không bảo vệ ngươi đâu”.
Nhất Tôn thấy được con mắt tinh tường của A Huy nắm quyền khâm phục, ở kế bên Lung Linh mỉn cười không thôi, cô vui mừng vì có được người anh mới tốt vậy. Sắc mặt Lung Linh liền thay đổi, cô cảm nhận được con boss đang tới, ở phía Nhất Tôn chiếc bao tay cũng báo động con boss đang tới gần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook