Đế Vương
Chương 33-2: Đêm trước (Phần II)

Vốn hai tay ôm Yến Quy đang đặt ở sau lưng, dần hư hỏng mà trượt xuống eo, rồi xuống mông, một tay giữ chặt eo y, một tay bao trùm lên mông y. Kỳ Huyên vừa xoa bóp hưởng thụ, vừa áp hạ thân mình về phía Yến Quy.

Yến Quy cảm thấy nóng rực giữa hai chân, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, còn chưa kịp mở miệng, đôi môi đã bị ngăn chặn. Kỳ Huyên hôn thật sự nhiệt liệt, so với những lần trước kịch liệt hơn rất nhiều.

Không bao lâu, hai mắt Yến Quy đã mê ly không rõ, ngồi yên trong lòng Kỳ Huyên. Kỳ Huyên nhìn biểu tình say mê của y, khẽ than một tiếng, đẩy người ngã lên bàn, mình thì đè lên trên.

Lần này hắn vừa hôn, hai tay vừa bận rộn cởi quần áo người nào đó, Yến Quy đột nhiên thấy trước ngực lành lạnh, phục hồi tinh thần mới phát hiện, vạt áo trước đã rộng mở, mà hai tay của Kỳ Huyên, lại đang di chuyển trên ngực mình.

Yến Quy không biết làm sao, đột nhiên một trận tê dại xuất phát từ ngực trái, cúi đầu chỉ thấy ngón tay xinh đẹp của Kỳ Huyên đang nghịch nghịch một điểm phấn hồng trước ngực y. Mặt y đỏ bừng, không biết nên phản ứng thế nào cho phải nữa. Hai tay Kỳ Huyên chuyển động linh hoạt, rất nhanh đã trêu chọc đến mức Yến Quy chỉ còn biết thở dốc. Hắn nhìn bộ dáng Yến Quy hơi nhíu mày, cắn chặt môi dưới âm thầm nhẫn nại, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt càng lúc càng mạnh mẽ.

Hắn đột nhiên ôm lấy Yến Quy, làm y khẽ kêu lên một tiếng, ôm người nhanh chóng đến nhuyễn tháp. Mềm nhẹ đặt Yến Quy lên tháp, hắn cởi long bào cho bản thân. Trong mắt Yến Quy chợt loé lên tia hoang mang, nhìn động tác của Kỳ Huyên, y có chút thấp thỏm, lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Kỳ Huyên trước tiên thóat hết long bào, sau đó trèo lên tháp.

Yến Quy rụt lui, bị Kỳ Huyên vươn tay bắt lại kéo về trong lòng hắn. Kỳ Huyên nằm đè lên Yến Quy, vội vàng lột hết quần áo của y. Cho đến khi hắn cả người đã trần trụi, dán vào thân hình cũng trần trụi của Yến Quy, thì từ sâu thẳm trong lòng bỗng dưng thỏa mãn khôn nguôi.

Hắn than thở một tiếng, không ngừng cọ xát đối phương. Yến Quy bị hắn trêu chọc đến không biết làm sao, hai tay không biết nên đặt chỗ nào. Kỳ Huyên cười nhẹ một tiếng, “Yến Quy, ôm ta.”

Yến Quy mơ mơ màng màng nghe theo, cảm giác toàn thân phảng phất có một ngọn lửa đang cháy, cảm giác được thân thể Kỳ Huyên đang càng ngày càng nóng hơn, cứ như muốn thiêu rụi y. Vòng hai tay mình qua cổ hắn, y ngửa đầu mặc cho Kỳ Huyên hôn xuống.

Kỳ Huyên tuy không định sẽ muốn Yến quy ngay trong Ngự thư phòng, thế nhưng tình dục đã hung mãnh thế này, hắn cũng không có khả năng mang Yến Quy trở lại Triêu Dương cung, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Yến Quy. Ít ra Ngự thư phòng còn có cánh cửa, những người khác sẽ không nghĩ nhiều; nếu hắn mà đem Yến Quy đến Triêu Dương cung, Yến Quy phải gánh trên lưng thân phận nam sủng mất.

Yến Quy không phải nam sủng, tuy rằng Kỳ Huyên còn chưa xác định được tình cảm mình dành cho Yến Quy là gì, thế nhưng hắn biết, Yến Quy tuyệt đối không chỉ là nam sủng mà thôi.

Hắn vừa hôn Yến Quy, vừa đem tay từ trước ngực trượt đến giữa hai chân, nắm lửa nóng đã có chút ngẩng đầu của Yến Quy, bắt đầu chậm rãi xoa bóp.

Yến Quy kinh suyễn một tiếng, nơi chưa bao giờ bị người chạm qua, nay lại bị Kỳ Huyên cầm, caảm thấy vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, trong mắt hiện lên chút ít ủy khuất ngay cả y cũng không phát hiện ra.

“Suỵt, đừng sợ, Yến Quy, giao cho ta.” Thấy cơ thể Yến Quy trở nên căng cứng, Kỳ Huyên nhanh chóng dùng giọng nhẹ nhàng dụ dỗ y, lúc này Yến Quy mới dần dần mềm ra.

Ngón tay Kỳ Huyên linh động lấy lòng Yến Quy, nói đến cũng thấy kỳ quái, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, chắc hẳn không thể nghĩ được có một ngày, hắn sẽ cam tâm tình nguyện an ủi một nam tử như thế.

Nhưng việc hiện tại hắn làm, lại không thấy một chút nào không thích hợp hoặc chán ghét, đối với phản ứng thuận theo lại trúc trắc của Yến Quy, trong lòng tràn đầy thương tiếc.

Yến Quy nằm nhuyễn dưới thân Kỳ Huyên, cảm thụ khoái cảm chưa bao giờ cảm thụ qua, y ôm lấy cổ hắn, than nhẹ một tiếng. Kỳ Huyên nghe Yến Quy rên rỉ, dưới thân lại trướng lớn hơn một chút, nếu không phải sợ sẽ làm bị thương Yến Quy, hắn đã sớm nhịn không được mà đi vào rồi.

Khi đối mặt với Yến Quy, hắn vẫn nhịn không được mà mềm lòng, muốn cho y điều tốt nhất. Biết Yến Quy là lần đầu tiên, hơn nữa nam tử vốn không giống nữ tử, nơi đó vốn không được chuẩn bị sẵn sàng nên lúc thừa nhận vật kia tiến vào cũng phải vất vả gấp bội.

Bởi vậy hắn phải cứng rắn chịu đựng xúc động, động tác ôn nhu hầu hạ Yến Quy, thẳng đến khi Yến Quy toàn thân đột nhiên căng thẳng, sau đó chân run lên, nhiệt dịch tát đầy lên tay hắn.

Kỳ Huyên hơi thở gấp gáp, có chút vội vàng xao động kéo tay Yến Quy qua, đặt ngay chỗ cực đại của mình, thấp giọng nói: “Sờ nó.” Yến Quy cảm thấy trên tay bỗng dưng nóng ran, lập tức tỉnh lại, giờ thì không chỉ sắc mặt, mà toàn thân trên dưới đều phiếm hồng cả rồi.

Y mang động tác trúc trắc lại chậm rãi, học cách Kỳ Huyên vừa mới làm, cẩn thận xoa bóp. Kỳ Huyên thỏai mái nhắm mắt lại, cho dù động tác của Yến Quy chẳng có chút kỹ xảo nào, thế nhưng vẫn khiến hắn hưởng thụ vô cùng.

Thừa dịp Yến Quy chuyên tâm lấy lòng hắn, hắn đem ngón tay thò đến sau lưng Yến Quy, lợi dụng chất nhầy trên tay, mềm nhẹ tiến vào giữa hai phiến mông, tìm đến chỗ sắp tiến vào nào đó địa phương, chậm rãi đưa ngón tay vào.

Cảm giác bên trong cực nóng căng chặt, khiến khoé mắt Kỳ Huyên cơ hồ đỏ lên. Hắn hơi vội vàng xao động khuếch trương, rất nhanh đã khiến động khẩu mềm mại, có thể dung nạp bốn ngón tay của hắn.

Lúc này hắn đã bất chấp cảm thụ của Yến Quy, ngón tay trừu sáp, kéo tay Yến Quy ra, đem thứ nóng rực để ngay cửa động, dùng lực động thân đẩy vào. Yến Quy lập tức thét lớn một tiếng, toàn thân đều trở nên cứng đờ.

Kỳ Huyên bị tiếng thét của Yến Quy hù dọa, thiếu chút nữa không khống chế được, hắn cắn răng nói: “Yến Quy, thả lỏng.” Nhưng khuôn mặt Yến Quy lúc này đã trắng bệch, trên trán toát ra chút mồ hôi lạnh, mặt sau đau đớn, khiến y một cử động cũng không dám.

Kỳ Huyên thấy thế trong lòng mềm nhũn, cũng không dám động, cứ như thế bất động trong cơ thể Yến Quy. Hắn cứng rắn chịu đựng khao khát muốn động, một tay thò đến hạ thân Yến Quy hạ thân, ý đồ thức tỉnh dục vọng của y.

Phía trước dần đứng lên, thân thể cũng thả lỏng hơn nhiều, mặt sau cũng rất nhanh đã lỏng ra một ít, Kỳ Huyên thở phào một hơi, thật sự là muốn đòi mạng tra tấn ta mà.

Thẳng đến khi Yến Quy buông mày, trên mặt lại hiện lên xuân ý, Kỳ Huyên mới bắt đầu chậm rãi di động. Theo động tác trừu sáp của Kỳ Huyên, phía trước của Yến Quy lại bắt đầu mềm xuống. Lúc này Kỳ Huyên cũng đã dừng không được rồi.

Hắn phải cúi đầu, hôn nhẹ gương mặt y, trấn an nói: “Xin lỗi, ta nhịn không được.” Yến Quy nghe âm thanh ôn nhu dỗ dành bên tai, toàn thân đột nhiên trở nên mềm nhũn.

Đế vương đã mở miệng giải thích, cứ coi là vì hành lạc, đối với Yến Quy mà nói, cũng đã đủ rồi. Yến Quy còn chưa phát hiện, Kỳ Huyên sớm đã chẳng còn xưng trẫm trước mặt y nữa.

Yến Quy cố gắng thả lỏng, để mình phối hợp với từng động tác của Kỳ Huyên. Đột nhiên, Yến Quy kinh hô một tiếng, phân thân vốn đang ỉu xìu, lại bắt đầu dần dần ngẩng đầu.

Kỳ Huyên cong khóe miệng, tiếp tục hướng tới điểm  vừa rồi. Quả nhiên, lại nghe thấy Yến Quy nhịn không được lại hừ vài tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng đập vào tai Kỳ Huyên, lại thực say lòng người.

Biết Yến Quy đã bắt đầu hưởng thụ, Kỳ Huyên càng làm tới, đánh tới điểm đó. Yến Quy mặc kệ Kỳ Huyên, hai mắt cơ hồ đã thất thần, hai chân mở rộng, tùy ý Kỳ Huyên luật động trên người mình.

Yến Quy nghe thấy âm thanh khiến người khác phải ngượng ngùng kia, cảm giác được lửa nóng hừng hực trong cơ thể, còn có cảm giác ấm áp trước lồng ngực, tất cả đều nói với y, đây không phải là mộng.

Động tác của Kỳ Huyên ngày càng nhanh, Yến Quy nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nhưng sau đó lại lập tức cắn môi dưới, không thể tin được, bản thân y lại có thể giống một nữ nhân, phát ra âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt như vậy.

“Đừng cắn, ta muốn nghe âm thanh của ngươi.” Động tác dưới thân chưa từng đình chỉ, Kỳ Huyên ghé miệng lại gần môi Yến Quy, ôn nhu thấp giọng lẩm bẩm.

Yến Quy đối mắt với ánh nhìn ôn nhu đầy mê hoặc của Kỳ Huyên, bất tri bất giác buông môi ra, âm thanh ngâm nga tuôn ra không ngừng. Nghe âm thanh không được tự nhiên của Yến Quy, Kỳ Huyên cảm thấy mình sắp phát cuồng rồi.

Hắn nâng hai chân Yến Quy lên, đặt lên hai khuỷu tay của mình, hạ thân ra sức, chầm chậm mà cuồng dã hung mãnh đi vào, khiến Yến Quy có cảm giác mình bị đâm xuyên qua luôn rồi.

Lúc Yến Quy cảm thấy, y đã sắp không chịu nổi hoan ái nồng đậm như vậy nữa, thì Kỳ Huyên đột nhiên liên tục thúc mấy cái, sau đó, một cỗ nhiệt năng tát vào sâu trong cơ thể Yến Quy, nóng đến mức y run cả người, phía trước không người an ủi cũng nhanh chóng tiết ra.

Kỳ Huyên vẫn dừng lại ở bên trong, hắn thở hổn hển, còn đang thưởng thức dư vị vừa rồi. Hắn chưa từng hiểu được, cảm giác cá nước thân mật cuồng nhiệt đến vậy, cũng chưa từng cảm nhận, cảm giác thỏa mãn như bây giờ.

Cũng là lần đầu tiên biết, mình cũng có một ngày sẽ thiếu kiềm chế như vậy.

Điều này có chút mới mẻ đối với hắn, cho tới nay hắn luôn cho rằng mình là đế vương, không thể bị cảm xúc tác động, cũng không thể mất đi lý trí; thế nhưng hôm nay hắn cùng Yến Quy hoan ái, lại khiến hắn cảm thấy như được giải thoát.

Hơn nữa việc mất kiểm soát cũng không như hắn đã nghĩ rất đáng sợ, cũng không có gì quá khó tiếp nhận. Kỳ Huyên nửa đè lên người Yến Quy, cảm thụ nhiệt độ bên dưới, nghĩ rằng, có thể vì người đó là Yến Quy, hắn mới có thể tiếp nhận nhanh như thế.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, cảm thụ được ôn nhu nồng đậm, trong lòng Yến Quy đã sớm đập gia tốc, y với Kỳ Huyên, thật sự đã tiến thêm một bước rồi. Không giống lần bén lửa trước, lúc này y đã chân chính trở thành người của hắn mất rồi.

Đối với việc trao thân mình cho Kỳ Huyên, Yến Quy không hối hận. Lần trước ở Phổ Đàn tự, Yến Quy đã liệu đến kết quả này, Kỳ Huyên hạ giọng giải thích như vậy đã đủ cho y đồng ý tất thảy chuyện này.

Chỉ là lúc thân thể hai người kết hợp, sâu trong lòng Yến Quy vẫn có gì đó hư không đè nặng, y cảm thấy, Kỳ Huyên thích mình; nhưng chỉ là thích mà thôi, chưa nói gì đến tình cảm khắc sâu hay yêu gì.

“Xin lỗi, lần đầu tiên của hai ta, đáng ra không nên ở trong này.” Kỳ Huyên thấy Yến Quy thật lâu chưa lên tiếng, trong lòng có chút chột dạ, nhịn không được mở miệng nói.

“…… Không liên quan.” Yến Quy phục hồi tinh thần, lăng lăng nói. Y tự nói với mình, một đế vương đã xin lỗi ngươi rồi, đã lo lắng cho tâm tình của ngươi rồi, ngươi có gì mà không thỏa mãn chứ?

Kỳ Huyên động thân, rút của mình ra, Yến Quy hừ nhẹ một tiếng, Kỳ Huyên nhanh chóng hỏi: “Rất đau?”

Yến Quy khẽ lắc đầu, có chút quẫn bách nhẹ giọng nói: “Không sao, không đau.”

Kỳ Huyên không yên lòng, lật người Yến Quy lại, tự mình kiểm tra chỗ đó. Mới phát hiện bởi vì hắn thô lỗ, chỗ đó không chỉ có chút sưng đỏ, còn kèm theo một ít tơ máu.

Hắn có chút ảo não, mình biểu hiện cứ như một tiểu tử thế này, lại còn hại Yến Quy đến vậy nữa chứ. Hắn nhất thời quên mất, đời này, Yến Quy chính là lần đầu của hắn.

Hắn lấy khăn bao bọc kín Yến Quy, rồi mới gọi Tiểu Tứ. Tiểu Tứ tiến vào Ngự thư phòng, đầu cúi thấp, nghe Kỳ Huyên bảo hắn chuẩn bị nước ấm, trong Ngự Thư phòng vừa mới phát sinh cái gì, trong lòng sớm đã sáng tỏ.

Sau khi nghe Kỳ Huyên phân phó xong, hắn nhanh chóng lui ra ngoài, vừa ra lập tức cảnh tỉnh nội thị chung quanh, khiến bọn họ lập tức quên hết thảy âm thanh vừa nghe.

Có thể vì đây là nội thị bên cạnh Kỳ Huyên, tất cả đều trải qua lựa chọn cẩn thận, tâm tư cũng linh mẫn, đương nhiên biết cái gì nên xem, nên nghe, cái gì phải dằn lại trong bụng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương