Đế Vương Muốn Độc Chiếm Ta
-
C5: Phi Lễ (2)
Tối đêm, Tịnh Dao vác theo túi đồ đạc đi đến trước tường phủ, bộ dáng vội vàng lại sợ bị phát hiện.
"Tiểu thư, người nhất định phải đi sao"
Nha hoàn đứng bên cạnh mặt rũ xuống, ngăn cũng đã ngăn rồi, còn không phải bà cô đây quá cứng đầu sao.
"Ngươi giúp ta đưa bức thư cho nương, ta phải đi rồi. Bảo trọng nhé!"
Nói rồi hai đôi chân mảnh khảnh leo lên chiếc thang rồi chèo qua tường đáp xuống, chân không vững liền ngã dập xuống, tiếp đất bằng hai quả đào nhỏ.
"Aiya, mông của ta!"
Trước tiên là tìm một chỗ nương thân đã. Mấy ngày nay nàng đã đi khắp nơi nghe ngóng về một vị pháp sư sống trên núi, có thể mở ra cánh cổng vào một thế giới khác, tinh thông vạn vật.
Tịnh Dao trước giờ không mê tín, nhưng có cơ hội để về nhà thì dại gì mà không thử chứ.
Một cô nương như Tịnh Dao một mình đi lên núi, cũng rất khó nhằn. Huống chi nàng lại là một cô gái trong một gia đình khá giả thời hiện đại, đã ăn sung mặc sướng cả một thời gian dài.
Nàng đi đến giữa chân núi, liền mệt mỏi muốn ngất.
Vừa hay có một cái hồ nhỏ, lại không có ai. Nàng muốn tắm rửa một chút.
Lớp y phục làm bằng lụa được cởi bỏ dần, làn da bạch ngọc dưới ánh trăng như phát sáng lên vậy, đẹp vô cùng.
Nàng mặt mày thỏa mãn, ngâm mình trong cái hồ nhỏ. Thân thể mảnh khảnh buông thõng.
Một lát sau lại có một người nam nhân dáng vẻ mệt mỏi chạy đến, vết thương chằng chịt lớn nhỏ. Như thể đã bị đuổi bắt rất lâu.
Hắn chạy đến chỗ Dao Dao, mệt mỏi không chịu được liền ngã xuống hồ.
Gì vậy chứ, nàng chỉ mới được thoải mái không lâu.
Bàn tay nhỏ nhắn che lại bộ ngực hồng hào, tay còn lại vén một bên tóc ngắm nhìn dung mạo nam nhân.
Lại là hắn! Tên bát đản chui vào phòng tắm nàng hôm đó.
Nói là oan gia ngõ hẹp không hề sai mà.
Hắn ta phát giác ra bàn tay nhỏ nhắn trên khuôn mặt anh tuấn của mình. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của nàng, áp chặt thân thể nàng vào bờ hồ.
Thân thể mảnh mai run lên một đợt, hắn ta nhìn cũng quá hung dữ rồi.
"Ngươi! Ngươi buông ta ra"
Đôi mắt long lanh có chút tức giận nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn.
Một đợt cảm giác lạ dâng lên trong lòng hắn, nữ nhân dưới thân này mang cho hắn một cảm giác an toàn, hoàn toàn muốn chiếm làm của riêng, muốn hòa tan nàng vào trong thân thể, mà lại rất đỗi quen thuộc.
Hơn nữa nàng lại không mặc y phục, thân thể lại càng kiều mĩ phơi bày trước mắt.
Nhưng hắn là một vương gia cao quý, không thể tùy tiện cưỡng đoạt dân nữ.
"Nàng mặc y phục vào trước, xong thì lên bờ băng bó cho bổn vương"
Tịnh Dao tay ôm chặt thân thể thẫn thờ một lúc. Không ngờ lại bị một tên biến thái chứng kiến hết thân thể, không chỉ một lần mà còn tận hai lần!
Nhưng nàng cũng không phải không biết thuận thế, hắn ta không phải người dễ chọc, nghe lời một chút có khi vẫn có cơ hội đi lên núi.
Tịnh Dao liền vội vàng mặc y phục, lấy lọ thuốc từ trong túi đồ đạc của mình.
Trên thân thể cường tráng của hắn lại thêm một vết thương mới trên cánh tay, vết thương cũ còn chưa kịp lành.
Tịnh Dao thầm nghĩ, hắn đã làm điều gì để bị truy đuổi liên tục như thế này chứ.
Nàng ngồi bên cạnh hắn, thân thể to lớn của Trầm Nghị dựa vào tảng đá to bên cạnh đó.
Đôi tay nhỏ cầm một góc váy xé toạc một mảng dài.
"Nàng tự xé y phục sao?"
"Ta không có băng quấn, ngươi dùng tạm chút"
Miệng nhỏ nhanh nhảu trả lời cho qua chuyện, đôi tay thoăn thoắt băng bó một cách thuần thục
"Cớ sao lần nào ta gặp ngươi, ngươi cũng bị truy sát vậy? Ngươi đắc tội với ai sao?"
Trầm Nghị nghe được câu hỏi, đôi mắt hổ phách rũ xuống, miệng nhoẻn cười chua chát.
Sống trong gia phả hoàng thất quyền thế vọng trượng nhưng cũng có mặt tối của nó.
Trầm Nghị là hoàng tử có khí chất đế vương nhất trong các vị hoàng tử. Là vị vương gia có khả năng đăng cơ nhất. Một chướng ngại lớn như vậy, không cần nói cũng biết, huynh đệ bọn họ chém giết lẫn nhau đoạt vị.
"Ta chính là bị ghét bỏ như vậy đấy. Nàng cũng ghét ta sao"
"Ai thèm ghét ngươi chứ, ta chỉ cần ngươi để cho ta yên ổn thôi"
Môi mỏng của hắn bật cười, đây là lần đầu tiên, hắn buông thả như vậy khi ở bên một người. Nhân sinh chả có ai dễ tin cậy cả.
Thân thể hắn cũng quá đẹp đi! Săn chắc, múi nào ra múi nấy. Tịch Dao băng bó cho hắn cũng không thể tránh tiếp xúc da thịt một chút. Nàng có hơi chút bị thu phục.
Trầm Nghị lại ghé sát tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói nam tính nhè nhẹ.
"Đẹp không?"
"Đẹp"
Miệng nàng bất giác không tự chủ mà nói ra, nàng cũng không muốn như vậy đâu.
"Ta...Ta mới không có ý đó"
Hắn phì cười sảng khoái. Trêu con thỏ trắng ngại ngùng này thật thích, bộ dạng tức giận rất đáng yêu.
"Nàng lên núi làm gì?"
"Ta lên tìm một vị pháp sư có chuyện quan trọng"
"Khạc thuật sư sao?"
"Đúng rồi! Ngươi biết ông ta sao"
"Người quen thôi"
Tịch Dao nghe vậy vui mừng khôn siết, có thể nhờ vả hắn một chút. Như vậy có thể về nhà rồi.
Trầm Nghị nhìn ra được ý đồ của cô gái nhỏ này, miệng nói trước một câu
"Nàng cứu ta hai lần, ta sẽ giúp nàng hỏi thăm ông ta"
Nàng cũng không ngờ lại dễ ăn như vậy, còn chưa kịp mở lời xin xỏ nữa kìa.
"Đa tạ! Đa tạ!"
Dường như Tịch Dao đã quá mệt mỏi liền gối đầu lên túi đồ rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ bên cạnh.
Trong lòng sinh ra một loại cảm giác sủng ái vô cùng mà chính hắn cũng không thể lý giải.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook