Đế Vương Ký
Chương 20: Nguỵ Bảo xong rồi!

“Lão đại, Vũ Văn Tuyết đã rời đi rồi, hiện tại động thủ được chưa?”

“Không, hãy ráng chờ đến khi trời tối, Cao Phúc Nguyên đi ngủ, lúc đó chúng ta sẽ ám sát hắn nếu như mà bây giờ chúng ta động thủ nói không chừng hắn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, tới lúc đó, đội học sinh ưu tú tới, vậy chúng ta liền phiền phức rồi, Cao Vỹ thế nhưng là không dễ chọc.” Nguỵ Bảo thận trọng nói.

Nói gì thì nói, Nguỵ Bảo suy tính có trước có sau, bày mưu tính kế không lọt một giọt nước, nếu như hắn sinh trước hoặc sau hai, ba mươi năm, đến lúc đó, hắn tất xưng hùng xưng bá. Đáng tiếc, hắn lại ở chung thời đại với Cao Phúc Nguyên, và hết lần này đến lần khác lại rắp tâm nghĩ kế hãm hại Cao Phúc Nguyên!

Cao Phúc Nguyên ngồi kều khều đống củi để ngọn lửa cháy mạnh hơn lầm bầm nói:” Nguỵ Bảo nha Nguỵ Bảo, ta không tính toán với ngươi, ngươi hết lần này đến lần khác lại muốn hại ta, vậy ta liền cho Vinh Thân Vương tuyệt tự rồi!”

Vinh Thân Vương Nguỵ Lâm bị bệnh hiếm muộn, cưới hơn hai mươi người vợ vẫn không có con, về sau, Nguỵ Lâm phải tốn đi hàng triệu Đông Vực Tệ, mời về một Ma Pháp Sư từ Hoa Hạ Quốc, dùng phương pháp đặt thù trực tiếp “cấy” giống của hắn vào bụng phu nhân của hắn. 6 tháng sau, một đứa bé cất tiếng khóc oa oa ra đời, đứa bé đó được đặt tên là Nguỵ Bảo

Nguỵ Gia đến đời này cũng chỉ có 2 tử tôn, chính xác hơn là 3, nhưng mà Hoàng Tử Nguỵ Địch sớm tại trận chiến năm đó với Hoa Hạ Quốc đã chiến tử, còn lại Thái Tử Nguỵ An,năm nay mới 9 tuổi, nhưng tỏ ra đặc biệt hơn người, thiên phú rất cao, là người mà chắc chắn sau này sẽ chấp chưởng Kim Thành Quốc!

Còn về phần Lễ Thân Vương, hắn không hiểu sao lại lựa chọn độc thân, dành lấy cả đời cống hiến cho Kim Thành Quốc!

Màn đem buông xuống, thấy Cao Phúc Nguyên nằm nghiêng người bên đống lửa, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra bất cảnh giác, Nguỵ Bảo ra lệnh “ Đi “

“ Ta cảnh báo lần cuối cùng, nếu ngươi bây giờ hối hận, quỳ xuống xin lỗi, lấy lời thề độc, không bao giờ cản ta con đường, ta sẽ cân nhắc tha ta ngươi và bọn tay chân ngươi một mạng, nếu không, sáng sớm mai liền là lúc Nguỵ Lâm hắn biết mình tuyệt tử tuyệt tôn!” Cao Phúc Nguyên đang nằm nghiêng bỗng trầm giọng nói ra

“Ngươi từ đầu đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta?” Nguỵ Bảo thất kinh nói. Hắn thế nhưng là tính toán hết đường, không ngờ Cao Phúc Nguyên lại cho hắn một con biến số!



Bất quá, biến số này cũng không lớn, coi như Cao Phúc Nguyên biết thì sao? Cao Phúc Nguyên một mình có thể đánh được bảy người bọn hắn sao? Không thể nào!

“Cứ cho là ngươi biết đi.” Nguỵ Bảo lấy lại được bình tĩnh, cười gằn nói: “Ngươi đánh với bảy người cùng một lúc được sao?” “Bây giờ ngươi đầu gàng, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, yên tâm, mộ phần của ngươi sẽ được chăm lo đàng hoàng sau khi cái xác không đầu của ngươi được gửi về cho Cao Vỹ! “

“Chẳng phải ngươi thèm là thèm lương thực của ta, ta có thể chia sẽ cho ngươi.” Cao Phúc Nguyên lười biến nói ra, hắn vẫn y nguyên nằm nghiêng ở đó, vẫn không động đậy

“Lương thực của ngươi và mạng chó của ngươi đều sẽ về tay ta!” Nguỵ Bảo khẳng định “ Quỳ xuống chịu trói, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái.”

“Đáng tiếc, nếu có đến Quỷ Môn Quan, diêm vương có hỏi tại sao ngươi chết thì nhớ nói rằng ngươi chết vì không có não.” Cao Phúc Nguyên cười to nói

“Giết.” Nguỵ Bảo ra lệnh, tên này chết đến nơi mà vẫn còn đùa bỡn hắn “ Bất quá đừng cho hắn phát lệnh cầu cứu.” Nguỵ Bảo không khỏi bồi thêm một câu dặn dò, hắn thật sự e ngại học sinh ưu tú!

Cao Phúc Nguyên đứng dậy, duỗi lưng ra, ngáp dài. Một thanh chiến chuỳ đập đến, Cao Phúc Nguyên lách người sang trái, chiến chuỳ đập lệch đi, chiến chuỳ oanh nện xuống đất

“Chết!” Cùi chõ của Cao Phúc Nguyên cắm thẳng vào mặt kẻ vừa ra chiến chuỳ, khuôn mặt máu tươi phun ra, nát bấy, tắt thở tại chỗ

“Anh em, lên đồng loạt, xé xác hắn, huỷ thi diệt tích.” Nguỵ Bảo hét kên, ra lệnh

“Các ngươi chết là do ngu, đúng là khâm phục thật, hồi đó mẹ các ngươi các ngươi ăn vào cái gì mà đầu não các ngươi còn thua óc heo!” Cao Phúc Nguyên một bên vừa tránh né vừa mỉa mai cười nói

“Giết.” Bọn lâu la cuồng hống

“Thôi ta không đùa nữa, kết thúc được rồi “ Cao Phúc Nguyên nở một nụ cười đến tận mang tai nói ra

Sau lưng của Cao Phúc Nguyên hiện lên hình ảnh một tên thần tướng, phát ra khí thế bức người, toàn thân mặt lên một bộ giáp trụ màu đen, trông rất hùng dũng

“Đây là.” Nguỵ Bảo kinh hô:” Anh em, rút, rút mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn, lưu lại núi xanh,tất còn củi đốt.” Nguỵ Bảo la lên, đáng tiếc, sáu người kia chưa kịp phản ứng, bị một bàn tay của thần tướng chộp tới bóp nát, máu xương văng ra, thê tảm vô cùng

Lúc này Nguỵ Bảo chạy, hắn chạy thục mạng, chạy như chưa hề dược chạy

“Đáng tiếc “ Cao Phúc Nguyên chân giẫm một bộ pháp kỳ dị, mỗi một bước bước ra cứ như người ta bước đi chục bước, điều đáng nói là, mỗi bước đều để lại tàn ảnh

Một tay Cao Phúc Nguyên nắm vai trái của Nguỵ Bảo, một tay bóp nhẹ lên đỉnh đầu nói:” Đáng tiếc a Nguỵ Bảo, có di ngôn gì không?”

“Ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao lại phóng thích được bản nguyên huyết mạch? Chẳng lhair chỉ có đỉnh phong Võ Cường mới có thể phóng thích huyết mạch sao?Ngươi tột cùng mở ra huyết mạch gì, đây tuyệt đối không phải Bá Nhạc Huyết Mạch!” Nguỵ Bảo không cam lòng hỏi

“Phóng thích huyết mạch, là do ta đẹp trai, được ông trời ưu ái, còn huyết mạch gì sao? Xuống dưới Địa Phủ mà hỏi Diêm Vương! Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến với ông ấy! “ Cao Phúc Nguyên nói

“Bẹp” Thi thể Nguỵ Bảo ngã gục xuống vũng máu, trái tim ngừng đập, toàn thân lạnh ngắt

Nhớ giới thiệu đến mọi người truyện của đệ nhé. Người Việt Nam đọc truyện Việt Nam >_

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương