Để Tớ Được Yêu!
13: Sự Tức Giận Ấy Là Tại Ai


Hai cô gái vừa phóng xe đi nên đâu thể nghe được tiếng than thở của Hàn Thiên vẫn đang đứng ở trước cổng tòa chung cư.

Lời thầm thì có chút thất vọng, ủ rũ:
Hai cậu chắc chưa biết nhà tớ cũng ở gần đây đấy.

Chỉ là có hơi....Thật lòng tớ cũng muốn mời các cậu về chơi lắm chứ nhưng cũng chẳng muốn cậu nhìn thấy cái nơi đấy chút nào...
Giữa không khí buồn bã đang bao trùm quanh Hàn Thiên thì Tử Kiều đang đi lên cửa, quay lại thấy Hàn Thiên đang đứng im ở đó mới lên tiếng nói to:
Còn ngây ra đó làm gì? Không phải muốn về thật đấy à? Mau lên nhà làm ván, tối có gì ngủ với tớ.

Đây! Đến đây!
Hàn Thiên chạy đi cũng nụ cười khác hẳn vẻ mặt khi nãy.

Đến nhà Hy Tuyết, Khả Vi nói lời chào thì Hy Tuyết ngỏ ý muốn Khả Vi ở lại thì Khả Vi đã từ chối, đưa tay lên bóp má Hy Tuyết:
Thôi nhé! Hôm nay không được rồi, để hôm khác tớ ở nhen.

Tớ có việc nên về trước đây, bái bai.
Bai...
Đừng có bày bộ mặt như bị tớ bỏ rơi cậu thế chứ! Ngủ sớm đi mai tớ đón.
Ò! Cậu ngủ ngon, về cẩn thận đấy!
Sáng hôm sau, khi đã đến lớp, vừa cất cặp, Hy Tuyết quay sang hỏi Khả Vi, bảo cô ấy gọi Hàn Thiên và Tử Kiều mang bài đến (Đã trao đổi liên lạc với nhau).

Vừa mở điện thoại ra thì Hàn Thiên đã đưa tay ra chạm vào đầu Hy Tuyết.
Tớ đến rồi đây.
Ơ vậy Tiểu Kiều đâu?
Hàn Thiên quay ra nhìn Hy Tuyết có chút giận dỗi:

Cậu hỏi cậu ta làm gì vậy? Tớ đến là đủ rồi không phải sao?
Vậy bài thuyết trình đâu? Cậu có cầm cái gì đâu hả?
À! Bài thuyết trình...Kiều cầm, à kia rồi, thằng kia, nộp bài cho Hạ Tuy kìa.
Nói xong thì Khả Vi nói với Hy Tuyết là thầy chủ nhiệm gọi nên nói sẽ về lớp sau.

Thấy vậy, Hàn Thiên bảo Hy Tuyết quay xuống nói chuyện với cậu.
Cậu có biết không, hôm qua Kiều bảo tớ nhà cậu ấy vừa có trộm vào phòng đấy.
Thật? Mà sao cậu ấy biết là có trộm vậy? Có mất gì hay sao?
Cậu ta bảo trộm vào không những không lấy gì lại còn 'để' đồ lại cơ.
Để lại? Rơi hả? Cái gì vậy?
Cậu ta không nói, cứ cười tủm tỉm làm tớ lúc đấy muốn đấm cho vài phát.
Cậu ấy lạ thật, mà phòng có gì đâu thảm nào trộm không lấy là phải, chắc có mỗi cái...
Cô quay ra thì nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc đang nhìn cô, cô mới để ý lời mình vừa nói nên vội tìm cớ, giải thích:
Trai...Con trai ai...ai chả vậy, anh tớ...đúng rồi là anh tớ cũng đơn giản lắm.

(Anh Hy Tuyết không đơn giản như lời cô nói mà khá là sành điệu và có gu ăn mặc)
À...Cậu có anh trai hả?
Đúng vậy đấy! Haha chắc cậu cũng không cầu kỳ như con gái đâu nhỉ? Mà cậu làm bài tập Hóa chưa? Tí thầy kiểm tra đấy.
Chết rồi quên mất chưa làm, cậu cho tớ mượn tham khảo chút đi!
Có chắc là tham khảo không vậy trời? Này cầm lấy đi.

Mau lên còn 10 phút cho cậu 'tham khảo' đấy.
Hy Tuyết vừa quay lên thở phào " May là cậu ta chưa biết" thì Hàn Thiên vội reo lên làm cô giật mình vội quay lại:
A! Không! Không phải như cậu nghĩ đâu!
Hả? Nghĩ gì? Chữ cậu đẹp thiệt làm tớ không dám chê luôn.
Gì? Khịa tớ hay gì? Tại lúc đấy buồn ngủ quá thôi.

Thôi làm đi tớ đi đây!
Hy Tuyết vừa đi thì Tử Kiều về chỗ, Hàn Thiên đang chép thì hỏi:
Làm hóa không? Ai bảo tại cậu hôm qua cứ thêm ván nữa thêm ván nữa đi làm ông đây quên làm bài.
Bộ có bao giờ cậu làm hả? Vở ai thế?
Kệ ông! Vở Hy Tuyết đấy.
Có cho chép với!
.......
Các em lo ôn bài đi nhé! Sắp tới chúng ta sẽ có một kì thi cuối kì.

Là thành viên lớp mũi nhọn, các em cần phải nghiêm túc ôn và học nhiều.

Thầy không mong lớp mình kém đi nên các em cần chú ý hơn nữa cho việc học.

Dù sao các em trước đó cũng tham gia các đợt kiểm tra nên cũng biết các quy định rồi nhỉ? Giờ thầy sẽ phát đề Toán cho các em tự làm, lát thầy sẽ chữa.

Bây giờ thầy phải đi họp nên các em giữ trật tự ôn bài, lớp trưởng quản lớp cho thầy.
Thầy chủ nhiệm nói rồi đấy! Cậu lo mà ôn đi, nhất là Toán với Lý ấy, Tiểu Tuyết của tớ à!

Tớ biết gòi, có cậu kèm, tớ như được lên mây, 100 điểm là gì cơ chứ?
Miệng giả!
Tớ chỉ biết nói thật thôi, cậu nhìn này, miệng xinh như này cơ mà.
Rồi rồi, làm đi cho tớ nhờ!...
Nè cậu ơi, câu này giải sao?
Ừm...Hình như cứ nhân vào nhau, phá tung lên là ra.
Gì nói nghe khó hiểu vậy? Rắc rối thế!...A là 3 căn 2 đúng không? Hay quá, cảm ơn cậu.
Cả lớp đang miệt mài làm bài thì tiếng chuông reo lên.
Sao ra chơi nhanh nhỉ? Vậy các em giờ sau mang đề đi thầy chữa.
" Vâng ạ"_ Cả lớp đồng thanh.
Tiểu Vi cậu làm nhanh thế? Tớ còn câu tự luận cuối.
Có gì tối tớ chỉ cho, buổi chiều tớ phải đến một nơi...
Hy Tuyết đột nhiên nhớ ra, mở điện thoại thì thấy hôm nay chính là ngày mất cách đây 12 năm của ba Khả Vi.

Cô cũng biết một nơi mà Hy Tuyết nhắc tới chính là căn nhà trước đó mà 3 người từng sống - giờ là chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, đồ vật của ba.

Thấy ánh mắt của bạn mình đượm buồn như vậy, Hy Tuyết vội ôm Khả Vi, vỗ lưng rồi nói muốn đi cùng cô.

Cô ban đầu còn ngơ ngác nhưng đã nhắm mắt lại mỉm cười hạnh phúc.

Đang hòa mình vào không khí tràn ngập sự yêu thương thì Hàn Thiên lên tiếng:
Hai cậu sao lại ôm nhau trông...!Yêu nhau hả?...
- " Hâm à?"_Hy Tuyết lườm nhẹ Hàn Thiên thì Khả Vi đã quay xuống hét vào mặt Hàn Thiên:
Nói gì vậy hả đồ vô duyên! Ngáo vừa phải thôi chứ!
Cả lớp dồn hết ánh mắt vào chỗ đấy, nhất là Hàn Thiên, cậu như bị sốc, có chút sợ hãi trước sự tức giận của Khả Vi.

Cậu cảm thấy buồn bã nhưng không biểu hiện trên khuôn mặt.

Đến Tử Kiều cũng thấy bất ngờ nên Hàn Thiên vội xin lỗi hai cô.

Hy Tuyết thấy vậy nên cuối giờ tan học, khi Hy Tuyết đang đi lấy xe thì cô đã vội an ủi Hàn Thiên:

Cậu vẫn để ý lời của Tiểu Vi à?
Cậu nói xem...
Ài..

Cậu đừng như vậy, đừng bận tâm để ý quá lời cậu ấy làm gì.

Tại hôm nay cậu ấy đang có chút buồn nên mới vậy thôi.

Tiểu Vi không nghĩ cậu như vậy đâu.
Gì vậy! Tớ thấy cậu ấy chắc cũng nghĩ tớ như vậy từ lâu rồi nên mới nói tớ vậy.

Cậu ấy lạnh lùng thiệt, hôm trước ăn cơm với nhau tưởng sẽ thân với các cậu hơn cơ.

Tớ chỉ muốn chúng ta chơi thân với nhau thôi mà khó quá....
Cậu có thôi ngay cái biểu cảm giọng điệu như ấm ức đó đi không? Cậu làm tớ nổi hết da gà rồi đây này.

Không nói nữa, Tiểu Vi sắp gọi tớ rồi, đi đây! Không chào! Aaa! Ai cho cậu bóp má tớ, đồ đáng bị ăn đấm kia! Đứng lại!
Kệ cậu! Thế nhá đi trước đây.

Mai! Gặp! Lại! ( Mai là chủ nhật nên Hàn Thiên mới trêu vậy)
Hàn Thiên đã ngồi lên xe khi Tử Kiểu vừa đỗ ở cổng trường rồi trêu ngươi Hy Tuyết.

Chỉ còn Hy Tuyết đứng đó với vẻ mắt giận dỗi nhìn theo...
Cậu chết chắc rồi đó! Nupakachi!....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương