Đẻ Thuê Cho Anh
-
63: Giam Cầm Trên Hòn Đảo
Trận chiến nhanh chóng rơi vào kết thúc, nhìn thôi cũng đủ hiểu là nhà họ Cố đang có ưu thế hơn, cả một con phố đi bộ, xác người nằm la liệt dưới đất, có kẻ gãy tay, kẻ gãy chân, thậm chí phải bỏ cả mạng.
Tất cả đang được trình chiếu trực tiếp trên khắp toàn cầu, ai cũng đều nín thở, hồi hộp chăm chú xem, gia tộc nào sẽ giành chiến thắng, dù là gia tộc nào thắng đi chăng nữa thì chắc chắn một điều, gia tộc kia bị bài trừ ra khỏi tứ đại gia tộc.
Là vị trí trống cho các gia tộc khác tranh nhau nhảy vào.
Trần gia và Lục gia là hai gia tộc có lợi nhất, ung dung nhìn thôi cũng đủ hiểu, Tô gia hôm nay, tất cả sẽ diệt vong.
Ông Tô bị đập mạnh vào sau gáy, rồi lại bồi thêm một con dao đâm từ sau lưng, Ông đưa ánh mắt trìu mến nhìn đứa con gái lần cuối cùng, khẽ mỉm cười " Con gái, ba xin lỗi." Rồi ngã gục ra đất.
Kết quả đã quá rõ ràng, ông Tô vì muốn cướp con gái về mà chết dưới tay kẻ khác, cả gia tộc cũng theo đó mà diệt vong.
Ông Tô chết như rắn mất đầu, mọi thứ hỗn loạn, kẻ cố chấp đến cùng, kẻ đầu hàng theo nhà họ Cố, chỉ có Liliana nhân cơ hội đã chạy trốn từ khi nào.
Anh không quan tâm đến cuộc chiến nữa, lập tức đưa cô vào trong siêu xe, rồi đạp ga lao nhanh tới bệnh viện.
" Tiểu Mãn, tôi không cho phép em chết, em nghe rõ chưa?"
Mãn Mãn trong giấc mơ, cô nhìn thấy ba mẹ, thấy chị gái đang đứng chào đón mình giữa cánh đồng hoa xinh đẹp, rộng bao la, hương thơm ngào ngạt khắp nơi đang vẫy tay chào cô.
" Ba mẹ, chị hai định đi đâu đấy? "
Ba người không đáp lại, chỉ mỉm cười rồi xoay lưng lại về phía cô, chợt cô hoảng loạn chạy theo, không ngừng gọi tên " Ba ơi! Mẹ ơi! Chị hai! Mọi người chờ Mãn Mãn với."
Nhưng cô càng chạy, thì càng xa, bất chợt vấp vào thứ gì đó té xuống, ngẩng đầu lên thì ba người dần dần biến mất vào khoảng không, cô bật khóc gào lên liên tục " Mọi người đừng bỏ Tiểu Mãn mà, cho Tiểu Mãn theo với."
"Khôngg, không, đừng đi, mọi người đừng bỏ Tiểu Mãn mà." Nước mắt và giọng cô nói trong vô thức ra bên ngoài, cô nằm mơ là liên tục giật người làm Nhiên bên cạnh vô cùng lo lắng.
Nó cố lay người cô dậy " Phu nhân, phu nhân gặp ác mộng sao? Mau tỉnh lại đi."
" Đừng đi mà." Chợt cô hét lên, mở to hai mắt, bật dậy bừng tỉnh.
Cô thở hổn hển, trán vã cả mồ hôi sau giấc mơ kỳ lạ ấy.
Nhiên thấy cô tỉnh thì vui mừng khôn xiết " Phu nhân, cuối cùng phu nhân cũng tỉnh rồi, làm em lo muốn chết."
Nghe giọng của Nhiên, cô kích động, siết chặt hai cánh tay nó mà hỏi:
" Tô gia? Tô gia thế nào rồi?"
Ánh mắt ngấn lệ do giấc mơ tạo ra vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào mắt Nhiên như đang chờ đợi câu trả lời.
Nó hình như cũng đã biết mọi chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cố né tránh đi, cúi xuống ngập ngừng" Em...em nói ra, phu nhân phải thật bình tĩnh đấy."
Cô không đáp lại lời nó, mà càng thúc dục, hỏi dồn dập hơn." Em mau nói ta biết đi, nhanh lên.
Nhà họ Tô thế nào rồi?"
Nhiên vẻ mặt nó có chút lúng túng, giọng nó run rẩy, ấp úng: " Nhà...!nhà họ Tô...bị diệt sạch rồi."
Câu nói như sét đánh ngang tai, bất động vài giây rồi cố trấn tĩnh lại bản thân, nhà họ Tô ít ra cũng đứng thứ hai, sao có thể nói diệt sạch là diệt sạch được?
Đôi mắt cay cay, nước mắt đọng lại như sắp khóc, cô không tin, giọng run rẩy cất lên: " Em đang nói dối ta phải không? Đùa vậy không vui đâu."
" Phu nhân, em không nói dối, toàn bộ nhà họ Tô hôm đó bị Cố gia săn bằng, hợp lại làm một, Bà Tô thì mất tích, còn Ông Tô...!thì chết rồi."
Lại một cú sốc nữa kinh hoàng đến với cô " Em...!em mới nói cái gì? Ông Tô...?"
Như hiểu được cô định nói gì tiếp theo, Nhiên gật đầu ngay đáp lại, vẻ mặt nó thoáng chút buồn.
" Chết....!Chết rồi sao?"
Cô thẫn thờ buông thõng hai tay, sự thật quá đau lòng, cặp mắt vô hồn như nhìn vào khoảng không vô đáy, hai hàng lệ chảy ra ngày một nhiều hơn, liên tục rơi xuống, cô bậm môi rồi hét lên " Cố Minh Thiên, anh ra đây cho tôi."
Mãn Mãn kích động, cứ có thứ gì bên cạnh là ném xuống khắp nơi, Nhiên muốn cản cô lại, nhưng không thể.
" Phu nhân mau bình tĩnh lại, người đừng như vậy mà, sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ nhỏ trong bụng người mất."
Cô không nghe mà quát lên đầy tức giận " Kêu anh ta đến đây, mau lên.
Nếu không đến, ta sẽ giết chết đứa nhỏ trong bụng."
Ánh mắt cô sẳc bén trở nên đáng sợ, như thể không còn là chính cô nữa.
Nghe cô nói mà Nhiên sợ hãi, rất sợ cô sẽ làm thật, hoảng loạn khuyên nhủ " Phu nhân, người chờ một lát, em sẽ đi tìm Cố Tổng đến cho người."
Dứt lời, nó chạy ngay ra ngoài tìm anh.
Sau khi Nhiên đi, cô bỗng bật cười một cách điên dại, rồi gục xuống, ôm hai đầu gối, khóc nức nở, nghẹn ngào trong nước mắt " Ba ơi! mẹ ơi! xin lỗi, tất cả đều tại con."
Tầm khoảng 30 phút sau, nhận được cuộc gọi của Nhiên, anh lập tức đi trực thăng tới nơi.
" Cô ấy nói như vậy thật sao?"
Nó gật đầu lia lịa ý tỏ vẻ đúng trước câu hỏi của anh" Phu nhân bây giờ rất kích động, Cố Tổng xin hãy nhẹ nhàng..."
Anh cau mày khó chịu " Liên quan?"
Nó chợt sợ hãi, im lặng không nói gì thêm.
Vừa đi tới cánh cửa, anh mở tung ra, nhìn thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chăm vào thứ gì đó, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước tới.
" Em đang nhìn gì vậy?"
Cô không đáp, chỉ tay ra bên ngoài.
Anh nhìn theo hướng chỉ của cô, nhìn ra nhưng không có gì ngoài nước biển mênh mông.
Cố Minh Thiên khẽ nhướng mày " Chỉ là biển thôi, có gì lạ?"
" Anh lại giam cầm tôi đến một chỗ mới sao?
" Phải, là một hòn đảo nhỏ thuộc nhà họ Cố, để em ở đây sinh con là thuận tiện nhất."
Khoé miệng cô khẽ động, giọng nói ôn nhu " Anh có sợ mất tôi không?"
" Hỏi thừa, mọi việc tôi làm em còn không nhận ra sao?"
Nụ cười vẫn giữ trên môi cô, tiếp tục hỏi " Vậy anh có sợ, nếu một ngày nào đó người anh yêu nhất, chết đi thì anh có đau khổ không? Tô Sam Sam chết lúc đó, anh có đau lòng mà khóc không?"
" Có." Anh không do dự mà đáp lại.
Cô lại hỏi tiếp " Vậy anh yêu chị tôi hay là yêu tôi?"
Anh cau mày khó hiểu trước những câu hỏi của cô " Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
" Nói cái gì sao?" Chợt nụ cười trên môi tắt đi, thay vào đó là tiếng nghiến răng đầy tức giận nói:
" Vậy mà tôi còn tưởng trái tim anh làm bằng sắt đá chứ? Anh nói yêu tôi? Yêu tôi bằng cách giết hết những người mà tôi yêu thương.
Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi? Đã từng hỏi tôi muốn gì hay chưa?"
Anh đứng im, không đáp lại.
Đôi mắt căm phẫn quay qua nhìn anh, tiếp tục nói:
" Tôi sẽ cho anh thấy, cảm giác mất đi người mình thương là như thế nào?"
" Em muốn làm gì?"
Cô cười nhàn nhạt, không một chút do dự giơ tay phải lên, tự đấm thẳng vào bụng mình, một cái " Bịch."
Anh tái đi, mắt trợn tròn quát lên " Tiểu Mãn, đó là con em, em điên rồi sao?"
Cô không đáp, nhìn anh đầy lạnh lùng, lại tiếp tục đập xuống phát nữa, bụng cô đã đau lên dữ dội, cô cắn chặt môi nhịn đau, trán đổ đầy mồ hôi, định xuống tay lần nữa, thì bị anh nhanh chóng tóm lại, quát lên.
" Dừng ngay lại cho tôi, sao em có thể ác độc, giết chết con mình như thế?"
" Độc ác sao? Tôi còn phải học hỏi anh nhiều hơn thế kìa." Miệng cô cười nhếch, khinh bỉ nhìn vào cái bản mặt giả tạo đấy của anh.
Anh tức giận, mắt cũng đỏ lên, giọng điệu đe doạ đến kinh sợ " Em dám làm con tôi bị thương, tôi sẽ bẻ gãy tay em."
" Bẻ được, thì anh bẻ đi.
Không phải đôi chân phế này cũng do anh ban tặng cho tôi sao? Cô nhìn thẳng vào mắt ánh, không chớp, không một chút sợ hãi mà đáp lại.
Sự khiêu khích, thách thức của cô càng lúc khiến anh bực tức hơn, siết chặt hai cổ tay đang nắm, hằn lên cả những vết đỏ " Nếu ngay từ đầu em chịu ngoan ngoãn, an phận, thì mọi chuyện đâu đi xa đến mức này?"
" Phải, là tôi sai, mội lỗi đều do tôi mà ra.
Ngay từ đầu tôi không nên gặp anh, hẹn ước vớ vẩn với con người cầm thú như anh, thì có lẽ những người thân sẽ không vì tôi mà chết."
" Tất cả bọn chúng đều đáng chết." Anh lạnh giọng đáp lại.
Cô bật cười khây khẩy: " Vậy thì tôi cũng đáng chết, mọi thứ đều từ tôi mà ra.
Cố Minh Thiên, anh hại chết người thân tôi, cướp hết mọi thứ từ tôi, bây giờ lại tỏ ra bản thân mình không có lỗi là sao?"
" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu thông suốt? Tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan, cái gì tôi cũng đáp ứng."
Cô không chần trừ mà tiếp lời luôn " Vậy thì cho tôi xem trái tim của anh đi, rốt cuộc nó có màu đen hay màu đỏ?"
Nhìn vào ánh mắt ngây dại, cứ mong chờ kia khiến anh cảm thấy rất khó chịu, buột miệng nói " Nhắm đôi mắt lại, phiền chết đi được,".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook