Đẻ Thuê Cho Anh
58: Mãn Mãn Em Đang Ở Đâu


Bỗng nhiên từ phía xa xa, một ánh đèn nhỏ mờ ảo, mập mở trong đêm, dần dần đi đến, tiếng nẹt bô của một chiếc moto đang lao đến một tốc độ rất nhanh về phía hai người.
Chiếc xe moto sang trọng, dừng lại ngay cạnh chỗ anh, cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen dài phất phơ trong gió, bộ đồ đen bó sát như một sát thủ chuyên nghiệp, không ai khác, chính là cô hầu gái bí ẩn kỳ lạ đấy.
Cô hầu gái nhanh chóng đi xuống xe, rút ra một con dao găm giấu dưới gót chân, động tác thành thục vô cùng, vẻ mặt lạnh tanh chậm rãi bước đến.
Giơ cao định đâm vào cổ họng giết chết anh, khoảng cách chỉ cách nhau bằng hạt đậu thì cô hầu gái bỗng dừng lại, đánh mắt nhìn anh đang ôm chặt Mãn Mãn trong lòng, nương tay rồi nói:
" Nể tình ngươi dùng bản thân, bảo vệ đến cùng cho tiểu thư, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng món nợ ngươi đã gây ra cho tiểu thư nhà ta, từng chút một ta sẽ trả lại các ngươi cả vốn lẫn lời."
Nói xong cô hầu gái hất người anh ra, bế Mãn Mãn lên chiếc moto hoành tráng, còn bản thân ngồi phía sau ôm lấy cơ thế cô.
Liếc nhìn anh, rồi cầm điện thoại ra bấm số, bên kia vừa bắt máy thì cô hầu gái đã lên tiếng ngay dứt khoát " Tai nạn, đường Nam Chia Ly."1
Rồi cúp lụp máy.
Tiếng máy nổ rần rần vang lên, vụt đi trong màn đêm tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, thời sự đưa tin về vụ tai nạn ở đường Nam Chia Ly, đáng để bàn tán hơn đó lại là Cố Tổng, các phong viên, nhà báo thi nhau đổ xô tới, để tìm hiểu, thu thập thông tin đăng lên trang nhất.
Tô Nhạc chột dạ, không dám đến thăm anh, ở trong phòng mà không ngừng nói chuyện điện thoại quát mắng đầu dây bên kia.
" Tôi chỉ bảo ông dạy dỗ con tiện nhân đấy, tại sao lại lôi Cố Minh Thiên vào? Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì, thì ông cũng đừng mong sống yên ổn."
" Cô Tô, không phải chúng ta đã nói rõ rồi cả sao? Việc tôi làm là đều có lợi cho cả hai ta, công ty mất đi chủ thì khác gì rắn mất đầu, đây là cơ hội tốt để chúng ta triển khai kế hoạch."
" Tôi không cần biết, ông làm gì cũng được, nếu dám động vào anh ấy, thì đừng trách tôi phanh phui sự thật."
" Cô dám..."
Tô Nhạc đắc ý cười khẩy " Sao tôi lại không dám? Trên đời này chỉ có tôi trèo lên đầu người ta, chứ không bao giờ để người khác trèo lên đầu mình, ông hiểu chưa?"

" Được, coi như cô hay."
Tiếng nói chuyện điện thoại vọng ra ngoài, ánh mắt sắc bén như muốn giết người của cô hầu gái cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng ấy, rồi lặng lẽ rời đi, trong đầu vang lên hai chữ " Trần Nhạc."
Tại bệnh viện.
Cố Minh Thiên hôn mê tận bảy ngày, sau khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh muốn tìm chính là Trần Mãn Mãn.
Anh lắc nhẹ cái đầu vì còn đau, vội vã hỏi " Mãn Mãn..

Cô ấy đâu? cô ấy sao rồi? Đứa con trong bụng cô ấy thế nào rồi?"
Trước hàng tá câu hỏi của anh, đường phu nhân liền đáp " Cô ta biến mất rồi."
Anh trợn mắt nhìn bà ta " Biến mất? Mẹ giấu cô ấy đi đâu rồi?"
" Mẹ không giấu, khi bác sĩ đến thì chỉ thấy con và tài xế, không thấy cô ta."
" Nói dối." Anh giận dữ quát lên.
" Minh Thiên, con có thôi đi không,? Cô ta biến mất không phải rất tốt cho chúng ta sao?"
" Tốt cái gì?" Anh cau có khó chịu.
Bà ta nhìn thấy bộ dàng này của con trai mình, chợt nhận ra bản thân lỡ lời liền nói " Có thể cô ta tỉnh dậy, nhân lúc con hôn mê mà bỏ trốn rồi thì sao?"
Cười khẽ nhếch mép " Chân cô ấy bị con cẳt đứt gân rồi, chạy kiểu gì hả mẹ?"
Ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào bà ta.
Đường phu nhân có chút lúng túng, không biết giải thích thế nào, chính bà ta cũng còn không hiểu sao lại không có cô ta ở đó, thì sao mà trả lời anh cho được.

" Tìm Mãn Mãn, lập tức tìm Mãn Mãn về đây?"
Anh hét lớn như một mệnh lệnh vô cùng đáng sợ.
" Con có thôi đi không? Phụ nữ trên thế giới này thiếu gì, tại sao cứ nhất định phải là cô ta?"
" Mẹ thì biết cái gi?, Nếu không giúp được gì, thì làm ơn bay về nước đi."
" Con..."
Bà ta tức giận không nói lên lời, từng gân xanh nổi đầy trên trán, nhìn đứa con trai hết lòng yêu thương, nay lại vì một đứa con gái mà chống đối lại bà ta, càng khiến sự ghen tuông trong lòng trỗi dậy nhiều hơn, ghét cay ghét đắng Mãn Mãn.
Anh lập tức giật đứt sợi dây đang truyền nước, bà ta hoảng hốt kêu lên " Con làm cái gì vậy?"
Anh không trả lời ngược lại còn lạnh giọng nói " Mãn Mãn là người phụ nữ con yêu, trong bụng cô ấy còn có hai đứa nhỏ, nếu như để con biết có liên quan đến mẹ thì đừng trách đứa con này bất hiếu."
Nói xong anh rời đi, để lại bà ta đứng như trời trồng giữa nhà, đay nghiến hai từ " Mãn Mãn."
Vừa ra được bên ngoài, thì đám phóng viên bu tới như vớ được vàng, anh không quan tâm mà đi thẳng vào xuyên qua đám đông đầy lạnh lùng.
Anh bắt đầu tìm kiếm Mãn Mãn, từ việc xem lại camera cho đến những người gần đó, nhờ cả hai người bạn thân, cũng với rất nhiều người, nhưng kết quả đều là con số 0, toàn bộ camera gần đó như bin ai đó cố tình phá hong bị đứt manh mối, anh bất lực như muốn bật khóc.
Tìm kiếm cô suốt 3 ngày không ăn, cơ thể tiều tụy đi rất nhiều, hai hốc mắt thân quầng lại, anh bắt đầu cảm thấy chán nản, công việc công ty không lo, tự khóa mình trong phòng.
Công ty, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn lộn khi không có anh.
" Mãn Mãn...em đang ở đâu, anh thật sự rất nhớ em."
Căn phòng sang trọng lúc trước, không biết từ bao giờ đã đầy rẫy những vỏ lon bia, nằm lăn lông lốc khắp sàn, nhìn anh bây giờ thật chẳng khác gì thằng nghiện cả.

Đôi mắt đờ đẫn, râu mọc không cạo, cơ thể gầy xọp đi rất nhiều, hết lon này đến lon khác bị anh dốc sạch vào miệng.

Bao nhiêu con người tìm kiếm đều không ra, anh cứ như một thằng tự kỷ nhốt mình trong phòng, không ngừng gọi tên, xin lỗi cô.
" Mãn Mãn, em quay về đi, tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em...!Rốt cuộc em đang ở đâu? Tôi nhớ em nhiều lắm."
Anh khẽ cười, rồi lại bật khóc không thành tiếng, mọi người thấy anh tự nhốt mình trong phòng ba ngày nay thì vô cùng lo lắng, đường phu nhân không nhịn được nữa muốn đi lên để dạy cho anh một bài học.
Nhưng lại bị quản gia ngăn lại " Phu nhân cứ để tôi."
Bà ta gật đầu đồng ý, hoàn toàn tin tưởng quản gia.
Ông bước lên phòng, dùng chìa khoá sơ cua để mở cánh cửa, vừa mở ra thì nguyên mùi rượu bia sộc thẳng vào mũi ông, nhìn anh tuyệt vọng với mớ hỗn độn này thì không khỏi thở dài xót thương.
Ông quản gia nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến chỗ anh, khom người đặt tay lên vai anh nói: " Cố Tổng, cậu đừng bỏ cuộc như vậy?"
Anh quay qua nhìn ông không đáp, rồi nhoẻn miệng cười nói: " Ông thấy tôi có đáng sợ không?"
" Tất nhiên là không."
" Vậy tại sao cô ấy lại muốn trốn khỏi tôi? cô ấy muốn đem con tôi rời xa tôi."
Ông quản gia nhìn anh mà thương cảm, thấy anh như vậy, ông lại không nỡ, ngồi xuống cùng bầu bạn với anh.
Ông nói: Cố Tổng, tôi hỏi cậu câu này.
" Nói đi."
" Cũng không có gì là đặc biệt.

Tôi chỉ muốn hỏi Cố Tổng đang chờ đợi điều gì? Một cuộc tình không có kết quả...Hay là một cái ngoảnh đầu của kẻ không còn thương?
Anh không trả lời ngay, cầm lon bia trên tay dốc cạn, ném nó qua một bên rồi nói: " Tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng, một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu tôi."

Nghe anh đáp mà ông chỉ biết thở dài " Cố Tổng, cậu và Mãn Mãn tiểu thư thật sự rất cố chấp, cái tôi trong người quá lớn, giống như câu nói của một ai đó cắt móng tay chứ đừng ngón tay, có nghĩa như hiện tại này, vứt bỏ cái tôi chứ đừng vứt bỏ nhau.
Anh khẽ cười nhàn nhạt " Thật không ngờ một con người chưa có gia đình như ông., lại thấu tình đạt lý như vậy."
Ông cười trừ " Cố Tổng quá lời rồi."
" Tôi rất yêu cô ấy, yêu đến phát điên rồi."1
Anh nói mà cổ họng nghẹn ứa, anh khóc, nhớ đến cô nhưng không muốn cho ai thấy, cảm giác lúc này thật khó chịu.
Không biết cô ở đâu, sống thế nào? Mấy ngày nay anh luôn tự dằn vặt chính bản thân mình, tự hành hạ cơ thể để chuộc lại những gì anh đã gây ra cho cô.

Đến tận bây giờ cũng là 10 ngày tròn rồi.
" Mãn Mãn, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."
Giọng nói đầy bi thương, tiếng khóc chợt nức lên nghe mà chua xót.
Mãn Mãn phía bên này sau khi được cứu, cũng đã hôn mê liên tục 10 ngày, dù là bác sĩ giỏi nhất, nhưng cũng đã tới giới hạn.
Chỉ cứu được duy nhất một đứa bé.
Không biết sau khi cô tỉnh lại mà biết được, cô đã vĩnh viễn mất đi một đứa bé thì sẽ hoảng loạn đến mức nào.

Nếu như lúc đó đưa cô đi bệnh viện sớm hơn thì có lẽ sẽ cứu được cả hai.
Nhưng ông trời vốn đang trêu đùa con người.

lấy đi của cô một đứa con, bây giờ lại lấy đi đứa nữa, thật cay nghiệt.1.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương