Đẻ Thuê Cho Anh
-
39: Chôn Sống
Mọi thứ trôi qua yên bình, Mãn Mãn được chăm sóc rất chu đáo, cảm giác khiến cô muốn thời gian ngưng lại, để lưu giữ mọi thứ tốt đẹp nhất.
Chỉ còn một ngày nữa Cố Minh Thiên sẽ quay trở về, lục Ân sau vài ngày ở cạnh cô, trong lòng như có thứ tình cảm nào đó đang lé lói, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng đây là vợ của bạn thân mình, tuyệt đối không thể tiến xa hơn.
Nhờ sự chăm sóc của Nhiên và thuốc bổ của bác sĩ Dương kê đến, sắc mặt Mãn Mãn cũng trở nên tốt hắn, ăn nhiều hơn để có sức nuôi dưỡng đứa nhỏ trong bụng, cô xoa xoa bụng thầm mỉm cười " Sau này lớn, mong con hãy tha thứ cho người mẹ vô trách nhiệm này."
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, Nhiên thấy vậy cũng chạy lại lo lắng, hết lời hỏi thăm " Phu nhân, người thấy không được khoẻ chỗ nào sao?"
Cô khẽ lắc đầu, rồi cười nhàn nhạt tỏ ý không sao hết.
Bỗng nhiên nó như nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng, liền quay qua hớt hải nói:
" Phu nhân, em ra ngoài mua một số thứ có được không? Lát em sẽ về ngay."
Mãn Mãn cười mỉm, gật đầu đồng ý.
Nhiên nó nhí nhảnh, cười tươi đáp lại, bước chân sáo chạy ra ngoài "Em đi nha phu nhân."
Nhiên vừa đi được một lúc, cô định nằm xuống ngủ một giấc thì Tô Nhạc đẩy cửa đi vào.
Ả ta vênh váo, bước vào, Mãn Mãn nhíu mày khó chịu, thầm nói trong lòng " Sao cô ta lại vào đây?"
Tô Nhạc không mấy để tâm đến ánh nhìn đó, thản nhiên đi đến bên giường ngồi xuống, vắt chéo chân, một tay chống xuống giường hơi nghiêng người qua, dè bỉu cô.
" Trần Mãn Mãn, nhìn cô thật thảm hại, chẳng khác gì một món đồ chơi di động của anh rể."
Hai tay siết chặt ga đêm, ánh mắt mở trừng như muốn đuổi ả ta ra khỏi đây ngay lập tức.
Tô Nhạc không thấy cô nói gì, lại tiếp tục nói:
" Mấy ngày này, nếu như không phải bọn chúng cứ kè cặp bên cô, thì tôi đã tống khứ cô ra khỏi cái nhà này rồi, một con tiện nhân thấp hèn mà cũng dám tư tưởng đến vị trí phu nhân nhà họ Cố sao?"
Vẫn không thấy Mãn Mãn nói gì, chỉ nhìn được trong ánh mắt là sự căm hận, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang ngồi đối diện.
" Tiện nhân ngươi bị câm rồi à?"
Rất muốn nói, nhưng cổ họng lại phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu, điều này càng khiến ả ta chắc chắn hơn, bật cười một cách sung sướng.
" Đúng là nghiệp quật mà, Trần Mãn Mãn, con tiện nhân, nếu đã vậy tao cũng không muốn dài dòng thêm.
Mày có biết nguyên nhân tại sao ba mẹ của mày chết vào năm mày tròn 6 tuổi không?"
Nghe đến đây, lòng cô càng kích động hơn ú ớ trong cổ họng như muốn nói " Cô biết gì về vụ tai nạn của ba mẹ tôi." Nhưng không thể nói lên lời.
Tô Nhạc đắc ý, ngồi thẳng người như đang cười vào mặt đối phương, ánh mắt đầy giễu cợt " Vụ tai nạn năm đó, chính là người chú đã cướp hết tài sản của các ngươi gây ra đấy, thuê sát thủ đâm chết ba mẹ ngươi, tạo hiện trường giả tai nạn thông thường".
Đôi mắt mở trừng nhìn Tô Nhạc, hai tay nắm chặt chăn, vô thức vị bóp nhăn như đang cố kiềm chế cơn tức giận trong người.
Ông ta là chú của Mãn Mãn, người ta còn gọi với cái danh là Ông Tư.
Ngay khi ba mẹ cô mất,ông ta độc chiếm toàn bộ tài sản, còn giả tạo sẽ nhận nuôi dưỡng hai anh em khôn lớn, nhưng ông ta đã âm thầm đuổi cả hai anh em đi, thật không ngờ lại chính là kẻ đã sát hại ba mẹ cô, nó không phải tai nạn bình thường, mà là một vụ mưu sát.
Nhìn thấy cô đang tức giận, Tô Nhạc càng thêm khoái chí mà bồi thêm một tin chấn động.
" Tiện nhân ngươi có muốn nghe tiếp không? "
Lúc này đôi mắt ngấn lệ nhìn Tô Nhạc đầy oán giận, ả ta không sợ mà còn mỉa mai, nói ra một sự thật còn kinh khủng hơn về tai nạn của ba mẹ.
Tô Nhạc nói tiếp " Mày thật ra không phải con gái ruột bọn họ, và càng không phải con cháu nhà họ Trần, căn bản mày chỉ được nhận nuôi mà thôi."
Lại thêm một cú sốc, đầu cô bỗng đau nhức, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng hét lên, trong ký ức mơ hồ ấy, cô nhìn thấy một cậu con trai hơn cô 5 tuổi đang đứng trước mặt cô nhưng lại không thấy rõ mặt, đầu cô lại đau lên dữ dội.
Tô Nhạc vô cùng hài lòng khi thấy biểu hiện của Mãn Mãn, đau khổ không ngừng, một đống sự kiện bất ngờ ập đến khiến cô không tài nào chấp nhận hết một lúc.
Ả ta ngang nhiên rời đi, còn không quên quay lại cười lên nỗi đau ấy, để cô lại trong phòng kích động đến mức cái thai trong bụng bỗng đau lên dữ dội.
Mãn Mãn ôm bụng, mặt tái nhợt đi, nước mắt dâng trào, ánh mắt nhìn ra phía cửa, trong lòng không ngừng thầm gọi ai đó đến cứu" Cứu với, tôi đau bụng quá."
Cũng may ông trời vẫn còn thương xót, Lục Ân nhanh chóng đẩy cửa đi vào, thấy cô đau đớn ôm bụng nằm quằn quại trên giường thì vô cùng lo lắng, chạy nhanh đến bên cô.
" Mãn Mãn, cô sao vậy?"
Cô nhăn mặt, hơi thở nặng nhọc, trán ướt đẫm mồ hôi, bám chặt vào tay Lục Ân, chỉ về lọ thuốc trên bàn, đó là thuốc an thai, nếu như gặp trường hợp xấu có thể uống nó để ổn định thai nhi.
Mặc dù không hiểu, nhưng Lục Ân vẫn lấy cho cô, rồi cẩn thận đưa nước cho cô uống.
Lục Ân quan tâm hỏi: " Thấy thế nào rồi?"
Mãn Mãn khẽ gật, tỏ ý đã ổn.
" Vậy thì ngủ một chút đi."
Ngay khi vừa định dìu cô nằm xuống, bất chợt cảnh thân mật này bị Cố Minh Thiên trở về bắt gặp.
Ánh mắt hung dữ, trợn trừng nhìn Mãn Mãn " Trần Mãn Mãn, cô thiếu hơi trai đến mức đó sao? Đến bạn thân tôi cô cũng không buông tha?"
Định lên tiếng phản bác, thì Lục Ân đã giải thích ngay " Mày hiểu lầm rồi, tao chỉ..."
" Câm miệng."
Lục Âm bị Cố Minh Thiên quát lớn chặn họng, anh xải bước dài đi đến ngay chỗ của Mãn Mãn, siết chặt cổ tay cô lên.
" Khi tôi vắng mặt, hai người các người đã lên giường với nhau rồi phải không?"
Một tiếng " Chat" vang lên.
Mãn Mãn tát vào mặt anh.
Đôi mắt ngấn lệ đầy uất ức nhìn Cố Minh Thiên.Tại sao lại có một kẻ không nói lý lẽ như anh? Còn anh thì đứng đực ra vài giây trước cái tát đầy bất ngờ này.
Lục Ân cũng không thể nhịn nổi mà lên tiếng " Mày quá đáng rồi đấy, tao và Mãn Mãn không xảy ra cái chuyện đồi bại như mày nghĩ đâu."
Cố Minh Thiên không nghe, lập tức quát lớn " Cút."
Lục Ân có chút ngơ người, tình bạn bao lâu nay bỗng chốc tan biến, cũng không thể làm gì, đành ôm cục tức mà bỏ đi.
Cố Minh Thiên quay qua nhìn cô, vẻ mặt đầy tức giận " Gan cô cũng không nhỏ đâu, uổng công tôi ngày đêm nhung nhớ cô, cố gắng xử lý công việc để quay về gặp cô, thật không ngờ món quà mà cô muốn cho tôi xem là đây sao?"
Mãn Mãn khó hiểu trong lòng " Anh đang nói cái gì vậy? Món quà gì?"
Anh tiếp tục quát lên " Trần Mãn Mãn cô bị câm à, mở miệng nói chuyện cho tôi!"
Gương mặt ướt nhẹp, hai hàng nước mắt oan ức lại rơi xuống, cô vẫn không thể mở lời, cắn răng mà cam chịu.
Cố Minh Thiên nhìn cô cười khẩy " Coi thường và ghét tôi đến vậy sao? Muốn chết như vậy thì tôi cho cô toại nguyện."
Lập tức anh ôm lấy cô, bước nhanh ra khỏi phòng, cô chống cự muốn thoát nhưng lại bị ôm quá chặt.
Ra đến bên người anh nói lớn với những người bên dưới khiến ai cũng bị một phen sợ hãi.
" Chuẩn bị một quan tài, chôn sống người phụ nữ này."
Câu nói như con dao đâm thẳng vào tim, gào thét đấm liên tục vào người anh, cô muốn nói lắm nhưng không thể, chỉ bật khóc muốn cầu xin được sống để sinh đứa bé ra.
Đám người làm bị câu nói của Cố Minh Thiên làm cho sốc đến ngơ người " Trời đất ơi!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook