Đế Sủng Thánh Phi
1: Nhất Kiến Khuynh Tâm


Thiên niên mệnh khí Chiến Hoàng nhânĐiểu phượng Quang Minh huyết tế thầnThượng lệch duyên sai thời thế ViễnTình cầu Vọng Mộ hữu tương thân.Bạch Nhật Đế Triều, Chiến Hoàng năm thứ nhất.

Tam hoàng tử Vọng Thừa Thiên đăng cơ lấy niên hiệu là Chiến Hoàng, muôn dân thường gọi hắn là Thánh Chiến Hoàng Đế, chỉ cần là kẻ bất tuân với hắn đều lĩnh hậu quả tàn khốc, ngay cả hoàng thân quốc thích có ý đồ mưu phản cũng bị phế truất, biệt giam, bệnh nặng mà chết.Vọng Thừa Thiên băng lãnh là vậy, nhẫn tâm là thế, tất cả những kẻ đối nghịch với hắn đều phải diệt trừ dị kỷ, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết.

Trên đời này cũng chỉ có Quang Minh Giáo dám đối đầu với hắn, cũng chỉ có Quang Minh Giáo sống sót lọt qua khe hở bàn tay che trời của hắn.

Sở sĩ Quang Minh Giáo có bản lĩnh thông thiên là nhờ vào Cuồng Quyến Thánh Nữ, tương truyền nàng dung mạo tuyệt sắc, nhưng luôn đeo mạn che nên không ai nhìn thấy rõ dung mạo của nàng ngoài đôi đào hoa nhãn hấp thụ tinh túy đất trời, tinh hoa vạn vật.


Còn có lời đồn đãi nàng có thể nói chuyện với thần, biết trước thiên cơ nên mỗi lần triều đình thảo phạt toàn bộ giáo đồ đều không cánh mà bay, biến mất không chút dấu tích.Vọng Thừa Thiên ngồi trong ngự thư phòng xem tấu chương, thần sắc diện vô biểu tình, mày kiếm sắc bén, đan phượng nhãn sắc lạnh, gương mặt tựa như tạc tượng điêu khắc, bạc môi băng lãnh giống như lời hắn nói ra chính là đạo thánh chỉ giáng xuống, hoặc sinh hoặc tử.Không nói đến thân phận cao cao tại thượng, không nói đến cỗ khí chất độc nhất vô nhị của hắn, chỉ nói đến tuấn nhan này thôi cũng đủ khiến nữ nhân nào nhìn thấy sẽ bị câu hồn đoạt phách! Hậu cung giai lệ không thiếu nhưng hắn chẳng thà ngồi đây xem tấu chương còn hơn đi gặp những nữ nhân tầm thường đó, bất quá chồng tấu chương ấy hắn đã xem đến phát chán.

Hơn một nửa là nói về Quang Minh Giáo, Vọng Thừa Thiên lãnh khí càng lúc càng băng lãnh khiến các thái giám cung nữ bên cạnh không rét mà run, bọn họ chẳng ai dám thở mạnh chỉ sợ bản thân đắc tội với quân vương, chuốc họa vào thân.Để tấu chương lại chỗ cũ Vọng Thừa Thiên quyết tuyệt bước ra khỏi thư phòng, Tiểu Ti Tử thái giám cận thân của hắn muốn đi theo hầu hạ thì bị một đạo ánh mắt lãnh như băng, sắc như kiếm nhìn trúng làm y chết trân tại chỗ, càng không dám lên tiếng hỏi hắn tối nay lật thẻ bài thị tẩm cung nào......Tại một nơi khác, ánh lửa chiếu rọi cả dãy núi, đoàn người tập trung đứng thành hai hàng bên lối đi, y phục đồng nhất, đội ngũ chỉnh tề, tiếng trống từng nhịp từng nhịp.

Từ chân núi có ba người đang đi lên, một người y phục kì dị che kín mặt mũi cầm theo một quyền trượng, trông như là vị trưởng lão.

Ở giữa là một huyết y nữ tử nhất mạo khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, đào hoa nhãn tựa tiếu phi tiếu, tựa lệ phi lệ, ba ngàn sợi tóc tùy ý buông xõa không có bất kỳ điêu sức nào tô điểm càng tăng thêm vẻ thánh khiết.

Phía sau là hộ vệ của nàng, phong thái lỗi lạc.Ba người bước đến đỉnh núi, nơi đó có một tịnh đàn, trên đàn trừ vật phẩm tế trời còn có một ly rượu rỗng.


Trưởng lão múa một điệu múa kì lạ, giơ quyền trượng lên trời hô to: "Sinh thần thánh nữ, dùng máu tế trời, Quang Minh rực sáng, trấn áp bốn phương."Y quay lại nhìn huyết y nữ tử, nàng đối với việc này dường như rất thành thục, thong thả bộ diêu sinh hoa đến bên ly rượu, dùng chủy thủ rạch một đường trên lòng bàn tay để máu nhỏ vào ly rượu.

Từng giọt, từng giọt chảy vào ly, mà ly rượu kia tựa như không có đáy, rất nhiều máu nhỏ vào cũng không thể lấp đầy.

Cho đến khi chiếc ly đầy máu thì gương mặt huyết y nữ tử đã bạch diện vô sắc, thế nhưng nàng vẫn cố kìm chế không phát ra bất cứ thanh âm đau đớn nào.Mỗi năm đều vậy, vào sinh thần nàng phải trích huyết tế trời, nàng được vạn người kính phục cũng vì dòng máu này! Đôi lúc nàng tự hỏi nếu không có nó, nàng phải chăng sẽ được giải thoát khỏi cực hình? Nàng ghét nhất là huyết sắc nhưng y phục của nàng lại huyết sắc rực rỡ.Nàng là Cuồng Quyến Thánh Nữ...!Tuy nhiên không ai biết nếu cho nàng sự lựa chọn nàng chẳng thà là một người bình thường!Buổi lễ kết thúc Trữ Phi Điểu im lặng rời khỏi, đêm tối tịch mịch, huyết y rực rỡ, trông nàng chẳng khác gì Bỉ Ngạn Hoa ở Vong Xuyên, vì tạo nên màu sắc duy nhất nơi Hoàng Tuyền Lộ mà tình nguyện đời đời kiếp kiếp ở lại âm phủ.

Huyết y lướt đi nhẹ nhàng trong gió đến lưng chừng núi nàng lại bất ngờ lên tiếng: "Viễn ca ca, huynh không cần theo ta nữa, trở về đi."Một câu nói giữa màn đêm vô tận, tuy rằng tiếng của nàng rất nhỏ nhưng giữa núi rừng thanh vắng lại tạo nên âm thanh khuếch đại.Bóng đêm cô độc, thân ảnh hắc y hài hòa vào cảnh sắc nhưng gương mặt lại mang vẻ đau thương mất mát, y nhìn huyết y nữ tử dần xa đến khi chỉ còn là đốm lửa nhỏ rồi biến mất, y vẫn không chịu rời đi."Lòng ta như nguyệt ảnh người lại không thấu hiểu".


Viễn Thụ thở dài rời đi, trả lại không gian yên tĩnh nơi núi rừng.Khung cảnh ban mai ở trúc nam lâm đẹp như tranh như họa, như bồng lai tiên cảnh trong chốn hồng trần, giữa rừng trúc bạt ngàn lại có một tiểu gia.

Trữ Phi Điểu ngồi ngoài hiên định thần, đào hoa nhãn khép hờ, mùi vị sương sớm của rừng trúc không phải ai cũng thấu hiểu.Tiếng bước chân chầm chậm, Vọng Thừa Thiên bước vào rừng trúc như lạc vào mộng, nếu không nhờ cả đêm săn thú, mãi chạy theo con hươu hắn cũng không phát hiện ra rừng trúc bạt ngàn thanh khiết như thế này.

Tuy nói hoàng cung phồn hoa không có kì trân dị thảo nào là không có, trúc cũng không ngoại lệ, nhưng trúc tại hoàng thành dã nhuốm phải ô uế của mưu toan và lợi dụng, đã không còn sạch sẽ như những cây trúc trong rừng, bất giác hắn lại ngâm vài câu:"Thà rằng thực vô thịt *Bất thể cư vô trúcVô thực lệnh nhân gầyVô trúc lệnh nhân tụcNhân gầy thượng khả phìSĩ tục vô thể y."Thà rằng thực vô thịtNhà không thể thiếu trúcKhông ăn người sẽ gầyKhông trúc người sẽ trụcNgười gầy có thể phìTục không thành người tốt."Hay cho câu nhân gầy thượng khả phì, sĩ tục vô thể y, vậy sao người còn làm ô uế nơi thanh khiết bằng máu tanh?"Thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng bàng quan, lại có gì đó không đúng giống như ngọn lửa thêu đốt người nghe, thu hút sự chú ý của Vọng Thừa Thiên, hắn đến gần nơi phát ra thanh ngữ mới phát hiện một tiểu gia bằng trúc.

Bên ngoài hiên nhà một bóng dáng huyết y nữ tử nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn, như hoa trúc nở trên cành, cả đời của cành trúc chỉ nở một lần.Dung mạo nàng diễm mỹ tuyệt tục, vầng trán thanh cao, đôi mắt hoặc nhân, cánh mũi tinh xảo, môi mỏng lười nhác khép lại, không hề dính son phấn.

Nàng so với những phi tần trong hậu cung của hắn mỹ hơn gấp ngàn vạn lần! Bọn họ vì mưu lợi cho bản thân tự vẩn đục chính mình, nàng lại mang khí chất khinh vân xuất tụ, nhược liễu phù phong như vậy, mỹ đến nhất thời khiến cho Vọng Thừa Thiên bị chuốc phải loại rượu cực mạnh, bị thêu đốt...Hai thân ảnh đối mặt, một nguyệt bào băng lãnh, một huyết y thánh khiết, một nóng một lạnh cứ giao mắt giữa không trung bạt ngàn trúc, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.Đến khi chiếc lá trúc vương trên da dẻ băng thanh ngọc khiết của nàng, ngón tay như ngọc phủi nhẹ, lá trúc quyến luyến rơi xuống.


Trữ Phi Điểu dời tầm mắt nhìn lá trúc yên vị nằm dưới đất Vọng Thừa Thiên mới biết hắn thất thố trước nàng, bất đắc dĩ nhếch môi cười.

Nàng mỹ đến khuynh tẫn nhân sinh, mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, khiến nam nhân trên toàn thiên hạ nhìn thấy đều động lòng, không riêng gì hắn.Từng bước từng bước, Vọng Thừa Thiên bước lên bậc tam cấp vào gian nhà trúc ngồi bên cạnh Trữ Phi Điểu, hắn là đế vương tuyệt tình chưa từng có nữ nhân nào khiến hắn say mê, giang sơn và mỹ nhân chưa từng làm khó hắn, bởi vì nữ nhân bất quá là tô điểm thêm màu sắc cho đế cung lạnh lẽo mà thôi.Tiếng nói của nàng lại cất lên, vẫn như cũ thêu đốt người nghe, ngọn lửa của nàng là dùng để đốt cháy dục niệm của người có tạp niệm...“Các hạ thích sự thanh khiết của trúc thì lần sau săn bắn đừng vào rừng trúc, cũng đừng bắn hươu của ta.” Nàng bàng quan nhìn hắn, như thể mọi chuyện trên thế gian hồng trần đều không liên quan đến nàng.Dù là chất vất vẫn khiến tâm tình bất định của Vọng Thừa Thiên vui vẻ, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám chất vấn hắn, cũng chưa từng có ai khiến hắn dao động.Nàng...!Rất đặc biệt!Vọng Thừa Thiên lơ đãng nhìn con hươu đang bị thương phủ phục dưới chân nàng, bạc môi mấp máy: "Thiên hạ đều là đất của thiên tử, động vật sống trên mặt đất đều thuộc quyền sở hữu của thiên tử, chứng cứ gì nàng nói con hươu này là của nàng?"Thái độ của hắn rõ ràng trêu chọc nàng, có vô tình, có hữu ý.

Nhưng đáng tiếc Trữ Phi Điểu không hề sợ hãi, ung dung vuốt thân con hưu đáp: "Đất của thiên tử nhưng con vật này tại gia ta, tức là của ta.

Thiên tử cũng không thể bất chấp lý lẽ cưỡng đoạt thứ của dân?"Trữ Phi Điểu định đứng lên để thả con hươu đi thì chân lại trụ không vững, loạn choạng ngã xuống, cứ nghĩ nàng sẽ ngã xuống nền trúc không ngờ được một cánh tay kiên định đã đỡ lấy nàng.

Trữ Phi Điểu chỉ kịp cảm tạ rồi ngất đi, vòng tay hắn làm nàng an tâm đến lạ thường, chưa nam nhân nào cho nàng cảm giác an toàn, ngay cả Viễn ca ca người thân cận nhất của nàng!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương