Đế Quốc Chiến Thần
-
2: Phá Hỏng Hôn Lễ
“Điều đó là tất nhiên rồi.”
Triệu Lôi cười phơi phới gió xuân, khoe hoa vải đỏ đeo trước ngực, đang đi đến cùng ba vợ Tô Thanh Phong.
“Cháu rể của ông Tô thật sự quá giỏi đấy, cổ đông lớn của Tập đoàn Giang Đông, địa vị chỉ đứng sau chủ tịch, ở đất Hòe Châu chúng ta cũng là bá chủ một phương đấy.”
“Tôi nghe nói gần đây ông Thái còn nắm được đơn hàng lớn của Tập đoàn Thịnh Thế, còn kết giao với chủ tịch của Tập đoàn Thịnh Thế, Lưu Hác Nhân giàu nhất Hòe Châu.
Có tổng giám đốc Thái ở đây, nhà họ Tô sợ gì đống hàng đó không đến tay chứ?”
“Sau này trên thương trường còn phải nhờ cháu rể của ông rồi.”
Đám người vây quanh nịnh hót ông Tô, có không ít người đến từ gia tộc lớn hơn nhà họ Tô.
Ông Tô thấy vậy thì trong lòng rất đắc ý.
“Nói thế làm gì, sau này cũng là người một nhà.
Ông Tô là ông vợ tôi, tất nhiên là phải dựa vào ông vợ tôi trước rồi.” Thái Đại Cường đi đến cạnh Tô Thanh Phong, cung kính cười nói.
“Tổng giám đốc Thái nói phải.”
“Tổng giám đốc Thái nói phải.”
Mọi người thấy Thái Đại Cường thì vội nâng ly tâng bốc.
Tô Thanh Phong nhìn thằng cháu rể không nhỏ hơn mình bao nhiêu, lại thấy không có gì chê cả, còn cười to hơn.
Bác hai Tô Cường đứng một bên liếc về phía cửa phòng bao một cái, vừa hay trông thấy nhà Tô Hàm chậm rì rì đi ra đến phòng khách.
“Ba, xong cả rồi, có thể cử hành lễ được rồi.” Ánh mắt Tô Cường lộ vẻ vui mừng, xoay người nói với Tô Thanh Phong.
Tô Thanh Phong gật đầu một cái, xoay người đi nhanh đến vị trí chủ trì.
Thái Đại Cường bước lên sân khấu, mắt nhìn chằm chằm Tô Hàm đang đi trên thảm đỏ, ngón tay xoa xoa vào nhau, lòng rạo rực.
Tô Hàm đi từng bước lên sân khấu, nhìn gã đàn ông có khuôn mặt béo tròn sáng bóng, vóc người mập mạp đến quái dị, đầu trọc lóc ở phía không xa, trong lòng lạnh đi.
Có một khoảnh khắc cô muốn xoay người trốn chạy nhưng can đảm vừa lên đến ngực đã biến mất tăm.
Cô tuyệt vọng nhìn ông nội đang cười khanh khách chờ mình kết hôn.
Có vẻ như ông, các ông bác kia và cả gia tộc đều đang chờ thời khắc này.
Như thể họ vĩnh viễn chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, hy sinh cô đi thì có đáng là bao.
Thảm đỏ vang lên một tràng pháo tay như sấm dậy, tiếng cười tiếng nói, như thể hôm nay là một ngày tốt.
Nhưng Tô Hàm lại càng tuyệt vọng hơn, nước mắt ầng ậc đảo quanh nơi hốc mắt, như thể chỉ một giây sau sẽ trào ra ngoài.
Ngay khi lão già nọ định kéo cô lên đài thì cửa sảnh tiệc đột ngột bị đẩy ra.
Dáng hình một người đàn ông xuất hiện đối diện sân khấu, không nhanh không chậm tiến về phía Tô Hàm.
Khách khứa tò mò nhìn về phía Chu Hàn, đoán xem là ai không biết điều như vậy.
Chu Hàn không buồn để ý đến những ánh mắt xung quanh, cất bước đi đến trước mặt Tô Hàm, kéo cô lại chẳng nể nang ai, nói: “Em không được kết hôn.”
“Cậu là ai?” Thái Đại Cường nhìn biến cố đột ngột xảy đến, sắc mặt trầm xuống, nén cơn giận dữ, nói.
“Chu Hàn.”
Vừa dứt lời, tiếng động trong toàn hội trường chợt ngừng.
Trong đám người bỗng có người hét lên: “Chu Hàn ư? Chẳng lẽ là vị bị nhà họ Chu ở thủ đô vứt bỏ mười mấy năm trước?”
“Sao cậu biết?” Một người khác hỏi.
“Mười mấy năm trước, nhà họ Tô công khai kết thông gia từ bé với nhà họ Chu, người của cả Hòe Châu đều biết, khi ấy còn náo động một thời!”
“Anh nói vậy hình như tôi nhớ ra rồi, nghe nói Chu Hàn còn đến Hòe Châu nhờ cậy nhà họ Tô, nhưng sau lại mất tăm mất dạng.”
“Đủ rồi!”
Ông Tô đột nhiên âm trầm đứng dậy.
Năm đó ông ta đòi kết thông gia với ông cụ Chu, một là vì nhà họ Chu có thực lực lớn mạnh, hai là vì ông ta đã cứu ông cụ Chu một mạng.
Vốn tưởng nhà họ Tô được nhà họ Chu chống lưng là có thể một bước lên trời, ai ngờ sau khi ông cụ Chu chết thì Chu Hàn bị đuổi ra khỏi nhà, nhà họ Chu cũng đứt gánh không qua lại với nhà họ Tô nữa, khiến không ít gia tộc chê cười nhà họ Tô.
Lúc ấy ông ta không muốn thu nhận thằng Chu Hàn bỏ đi này, còn lo lắng vì hôn ước đó mà bị thằng bỏ đi này liên lụy.
Cũng may là Chu Hàn không xuất hiện ở Hòe Chân nữa, ông ta cho là Chu Hàn đã chết, nhưng không ngờ hôm nay, sau mười mấy năm, thằng bỏ đi này lại tìm đến cửa.
“Đính ước cho bọn trẻ năm đó chỉ là nói đùa thôi, không phải thật.” Ông Tô lạnh nhạt nói.
Chu Hàn khẽ mỉm cười, lôi tờ giấy đã ố vàng ra khỏi ngực, nói: “Ông à, giấy trắng mực đen ở đây, còn có chữ ký của ông năm đó, sao lại không phải là thật được chứ?”
Sắc mặt ông cụ Tô càng trầm hơn.
Tô Long Xuyên đứng một bên nói xen vào: “Không đề cập đến chuyện năm đó nữa.
Kết hôn thì phải môn đăng hộ đối, cậu thấy dựa vào mặt hàng bỏ đi như cậu, như một thằng nhà quê thì có tư cách gì làm con rể nhà họ Tô chúng tôi?”
“Ước hẹn kết hôn ở đây, tất nhiên là tôi có tư cách.” Chu Hàn nói.
Tô Long Xuyên nhíu mày.
Người đàn ông trước mặt này trông có vẻ không dễ nói chuyện.
Dừng một chút, Tô Long Xuyên nói tiếp: “Hôm nay là ngày tốt của anh Thái, tôi không muốn so đo với cậu.
Muốn bao nhiêu tiền, cậu nói đi.”
Tô Hàm ngẩng đầu nhìn Chu Hàn.
Người đàn ông này thật sự muốn đưa cô đi sao? Hay là vì tiền?
Khi cô đang nhìn thì người ấy lại nói tiếp.
“Trong mắt các người Tô Hàm chỉ là một món hàng, nhưng ở chỗ tôi lại là vô giá.” Câu trả lời của Chu Hàn hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người.
Tô Hàm kinh ngạc nhìn Chu Hàn, trong lòng cảm thấy ấm áp.
“Không muốn đàm phán à?” Sắc mặt Tô Long Xuyên trầm xuống, uy hiếp nói: “Cậu biết tổng giám đốc Thái là ai không? Nhân vật đứng thứ hai của Tập đoàn Giang Đông, đắc tội anh ta và nhà họ Chu chúng tôi thì cậu không lăn lộn nổi ở Hòe Châu đâu.”
Chu Hàn hơi nhếch mép: “Tập đoàn Giang Đông là cái thá gì cơ?”
Mọi người hít sâu một hơi.
Thằng nhóc này bị ngu à? Lại dám sỉ nhục Tập đoàn Giang Đông trước mặt mọi người sao? Bản lĩnh thì chẳng có bao nhiêu nhưng mồm mép lại không nhỏ.
Tô Long Xuyên gắng gượng đến nghẹt thở, phóng ánh mắt bức ép về phía Chu Hàn.
Chu Hàn lười tốn nước bọt với Tô Long Xuyên, dù sao Tô Hàm cũng là người của nhà họ Tô, anh không muốn căng thẳng với họ.
Suy nghĩ một lát, anh quyết định dùng tình báo trong tay để lão già trước mắt biết khó mà lui.
“Vụ con trai của Hoàng Mộc Xuân là do ông phái người gây ra đúng không?” Chu Hàn buông tay Tô Hàm ra, đi đến cạnh Thái Đại Cường, thấp giọng nói.
Con người Thái Đại Cường co lại, như thể bị dọa sợ.
Hoàng Mộc Xuân là chủ tịch của tập đoàn Giang Đông, nhưng sắp về hưu rồi.
Vì muốn cướp tất cả quyền hành của tập đoàn Giang Đông nên ông ta liên lạc với một tổ chức thần bí, bắt cóc con trai của Hoàng Mộc Xuân.
Nhưng ông ta có treo nhiệm vụ cũng không để lộ thân phận thật của mình, hơn nữa tổ chức đó làm việc luôn không lọt bất kỳ thông tin nào.
Sao Chu Hàn lại biết chuyện này?
Chẳng lẽ Chu Hàn là người của tổ chức kia?
Thái Đại Cường mấp máy miệng, muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi còn nén lại được.
“Cậu muốn thế nào?” Thái Đại Cường không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Chu Hàn nhếch miệng, chỉ ra ngoài cửa, nói: “Hủy bỏ hôn lễ, cút.”
Sắc mặt Thái Đại Cường cực kỳ khó coi.
Ông ta đã sống hơn nửa đời người rồi, lại phải mất thể diện ở đây.
Nhưng nếu ông ta không nghe theo lời Chu Hàn thì sợ rằng chuyện này sẽ đến tai Hoàng Mộc Xuân, đến lúc đó chẳng còn miếng béo bở nào nữa.
“Được.” Sắc mặt Thái Đại Cường biến đổi liên tục, cuối cùng sầm mặt, hung hãn trừng mắt nhìn Chu Hàn, đồng ý.
“Chu Hàn, sao còn chưa cút?” Tô Long Xuyên không thể nhịn nổi nữa.
Thằng vứt đi này chẳng những không biết thân biết phận mà rời đi, còn dám đi đến trước mặt tổng giám đốc Thái.
Ông cụ Tô vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhíu mày thật chặt, cân nhắc xem có nên cho người ra tay kéo Chu Hàn đi không.
Thế nhưng ông ta là lão cáo già trải qua chiến trường, trực giác luôn nhạy bén, ông ta luôn cảm thấy Chu Hàn có vẻ không đơn giản.
Gần như bảo vệ của họ ở đây không phải là đối thủ của Chu Hàn.
Nhưng Tô Long Xuyên không ngờ rằng, người đi xuống không phải là Chu Hàn mà lại là Thái Đại Cường.
Mọi người ngơ ngác nhìn Thái Đại Cường, lại nghe ông ta nói: “Nếu cô Tô đã có hôn ước từ trước thì người đến sau đâu thể cậy mạnh để cướp được.
Buổi lễ đến đây là chấm dứt.
Lão Thái tôi có việc, xin đi trước một bước.”
Thái Đại Cường vừa dứt lời thì cả hội trường đều xôn xao cả lên..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook