Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
-
Chương 107: Kết cục
“… Sau đó thì sao?” Một thanh âm non nớt vang lên, hỏi dồn.
“Sau đó? Sau đó còn có chuyện gì nữa đây? Người thuyết thư hỏi ngược lại.
“Sùng Lang và Nhiễm Nhi thì sao? Nhiễm Nhi đi, có trở về không?” Đứa bé lại cất tiếng hỏi.
“Muốn biết sau đó thế nào, lần sau đến nghe sẽ rõ!” Sau đó vang lên tiếng gỗ mộc nện xuống bàn, không gian yên tĩnh bỗng chốc ồn ào huyên náo hẳn lên. bọn nhỏ tức giận oán trách, nào là người thuyết thư cứ thích treo lửng câu chuyện, lúc nào cũng chỉ kể nửa chừng.
Mà ta, chỉ cười cười.
Cuối cùng, Nhiễm Nhi vẫn không trở lại. Nhiễm Nhi về tới Nam Thần, mọi thứ ở đây vẫn giống như xưa, phụ mẫu huynh đệ của nàng vẫn mạnh khỏe, không có chuyện tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành tàn nhẫn giống như lời Hoa quý phi đã nói.
Nàng cũng từng nghĩ đến chuyện quay trở về, quay lại tìm Sùng Lang. Thế nhưng nàng cực sợ, thỉnh thoảng giật mình tỉnh lại từ trong mộng vẫn là nhớ đến chàng, cũng nhớ đến đứa con của mình, nhớ tới khoảng thời gian mà mình đã trải qua.
“Khiêm gia xanh xanh, lộ (giọt nước) trắng thành sương, kìa người ấy ở, bên nước một phương bên nước một phương (người dịch - Vô Danh).” Một giọng nói trong trẻo cất tiếng lanh lảnh đọc bài ‘kiêm gia’, nàng chợt nhớ tới khi mình còn là thiếu nữ đã từng kết một chiếc túi gấm cho thầy. Thì ra, năm tháng vẫn luôn vội vàng như vậy, không chờ đợi ai như vậy.
Người nam nhân kia, người đã từng viết cho nàng “Hỏi người hiểu chuyện, có tới chăng?” Hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc bình dị cùng với Tử Câm, một thê tử hiền lành cùng ba đứa con hiếu thuận chính là cuộc sống mỹ mãn nhất mà bất cứ ai cũng mơ ước.
Mà nàng bây giờ chỉ là năm xưa của hắn, mà hắn cũng là quá khứ của nàng. Coi như gặp lại, sẽ không vui mừng, sẽ không e thẹn, cũng không có xao xuyến. Chỉ bình lặng giống như mặt hồ, không có bất kỳ gợn sóng nào.
“Ngược dòng theo đi, ngán nỗi đường trường, xuôi dòng theo đi xuôi dòng theo đi, in như ở trung ương.” Bỗng nhiên nàng cất tiếng đọc cùng cô bé, trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng có vẻ rất thích cô bé đang đọc thơ, tựa như vừa nhìn thấy chính bản thân mình.
Nàng tiếp tục cất bước chán chường về phía trước, cô bé vẫn tiếp tục ngâm nga, “Khiêm gia lô nhô, lộ trắng chưa khô, kìa người ấy ở, cỏ nước gần bờ.”
“Ngược dòng theo đi, ngán nỗi đường trường, xuôi dòng theo đi, bãi trong nước rõ ràng.” Nàng lại cất tiếng đọc, xoay người muốn nhìn cô bé đang đọc bài thơ này thêm một chút nữa.
“Kiêm gia tha thướt, lộ trắng còn ướt, kìa người ấy ở, tức ở trước mắt.” Nàng ngơ ngẩn, ngẩn người tại đó. Một giọng nam ôn nhu, cất tiếng đọc theo.
Cô bé nằm trong lòng nam nhân, tỏ vẻ không vui, nhẹ nhàng giơ tay lên đánh xuống vai người nam nhân, chu miệng oán trách, “Cha sai rồi! Là ‘Bên cạnh bến nước’ “
“Con bé cố chấp giống y như nàng, chẳng qua mấy năm nay đã bị ta làm hư, rất nhiều quy củ cần phải chỉ dạy lại.” Chàng nhìn nàng đang đứng ngẩn ngơ trước mặt, nở nụ cười áy náy, thế nhưng trong mắt chỉ có cưng chiều.
Nàng không nói gì, đôi mắt ngập trong nước mắt. Nàng gật đầu, sau đó thử nhẹ giọng gọi, “Thụy Tuyết.”
Cô bé nghe thấy có người gọi tên của mình, hơi nghi ngờ nhìn nàng một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn người nam nhân kia, người nam nhân kia khẽ cười nhẹ nhàng gật đầu với nàng một cái. Nàng liền chạy ngay về phía cô gái kia.
“Cha nói, chỉ cần học thuộc bài thơ này thì chúng ta có thể tìm được nương!” Nàng ôm vào trong ngực ôm chặt cô bé vào trong long, khi nhìn thấy trên búi tóc của cô bé, cây trâm kia chính là hoa mai nàng tặng cho công chúa Ngưng Lưu.
“Đó là vật cũ của nàng, ta đã lấy lại cho nàng.” Nam nhân kia bước lại, gỡ cây trâm hoa mai trên búi tóc trên búi tóc cô bé xuống, sau đó cài lên búi tóc của nàng, rồi hài lòng ngắm nhìn.
Sau đó, một nhà ba người, nắm tay, đi xa.
Ta vẫn còn ở nơi này nhìn, nhìn một đời một kiếp của Tử Như và Ô Nhiếp.
Kiếp này, nàng vẫn là hồng nhan họa thủy, khiến cho Tây Lỗi bởi vì nàng mà vong, mà hắn vẫn là hôn quân hôn quân, vì nàng mà buông sơn hà đang cầm trên tay.
Chỉ là, đúng sai thế nào cứ để người sau phán xét. Chuyện hôm nay, chẳng qua chỉ là một câu chuyện để quần chúng kể với nhau trong bàn trà tiệc rượu, là đề tài để viết tuồng, người thuyết thư thuật chuyện mà thôi
Chỉ là, kiếp này của hai người họ, rốt cuộc là bởi vì nhan sắc xinh đẹp của nàng mà dốc hết thiên hạ hay là hắn đã được định trước phải đời đời kiếp kiếp dốc hết thiên hạ vì nàng?
_Chính văn hoàn_
“Sau đó? Sau đó còn có chuyện gì nữa đây? Người thuyết thư hỏi ngược lại.
“Sùng Lang và Nhiễm Nhi thì sao? Nhiễm Nhi đi, có trở về không?” Đứa bé lại cất tiếng hỏi.
“Muốn biết sau đó thế nào, lần sau đến nghe sẽ rõ!” Sau đó vang lên tiếng gỗ mộc nện xuống bàn, không gian yên tĩnh bỗng chốc ồn ào huyên náo hẳn lên. bọn nhỏ tức giận oán trách, nào là người thuyết thư cứ thích treo lửng câu chuyện, lúc nào cũng chỉ kể nửa chừng.
Mà ta, chỉ cười cười.
Cuối cùng, Nhiễm Nhi vẫn không trở lại. Nhiễm Nhi về tới Nam Thần, mọi thứ ở đây vẫn giống như xưa, phụ mẫu huynh đệ của nàng vẫn mạnh khỏe, không có chuyện tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành tàn nhẫn giống như lời Hoa quý phi đã nói.
Nàng cũng từng nghĩ đến chuyện quay trở về, quay lại tìm Sùng Lang. Thế nhưng nàng cực sợ, thỉnh thoảng giật mình tỉnh lại từ trong mộng vẫn là nhớ đến chàng, cũng nhớ đến đứa con của mình, nhớ tới khoảng thời gian mà mình đã trải qua.
“Khiêm gia xanh xanh, lộ (giọt nước) trắng thành sương, kìa người ấy ở, bên nước một phương bên nước một phương (người dịch - Vô Danh).” Một giọng nói trong trẻo cất tiếng lanh lảnh đọc bài ‘kiêm gia’, nàng chợt nhớ tới khi mình còn là thiếu nữ đã từng kết một chiếc túi gấm cho thầy. Thì ra, năm tháng vẫn luôn vội vàng như vậy, không chờ đợi ai như vậy.
Người nam nhân kia, người đã từng viết cho nàng “Hỏi người hiểu chuyện, có tới chăng?” Hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc bình dị cùng với Tử Câm, một thê tử hiền lành cùng ba đứa con hiếu thuận chính là cuộc sống mỹ mãn nhất mà bất cứ ai cũng mơ ước.
Mà nàng bây giờ chỉ là năm xưa của hắn, mà hắn cũng là quá khứ của nàng. Coi như gặp lại, sẽ không vui mừng, sẽ không e thẹn, cũng không có xao xuyến. Chỉ bình lặng giống như mặt hồ, không có bất kỳ gợn sóng nào.
“Ngược dòng theo đi, ngán nỗi đường trường, xuôi dòng theo đi xuôi dòng theo đi, in như ở trung ương.” Bỗng nhiên nàng cất tiếng đọc cùng cô bé, trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng có vẻ rất thích cô bé đang đọc thơ, tựa như vừa nhìn thấy chính bản thân mình.
Nàng tiếp tục cất bước chán chường về phía trước, cô bé vẫn tiếp tục ngâm nga, “Khiêm gia lô nhô, lộ trắng chưa khô, kìa người ấy ở, cỏ nước gần bờ.”
“Ngược dòng theo đi, ngán nỗi đường trường, xuôi dòng theo đi, bãi trong nước rõ ràng.” Nàng lại cất tiếng đọc, xoay người muốn nhìn cô bé đang đọc bài thơ này thêm một chút nữa.
“Kiêm gia tha thướt, lộ trắng còn ướt, kìa người ấy ở, tức ở trước mắt.” Nàng ngơ ngẩn, ngẩn người tại đó. Một giọng nam ôn nhu, cất tiếng đọc theo.
Cô bé nằm trong lòng nam nhân, tỏ vẻ không vui, nhẹ nhàng giơ tay lên đánh xuống vai người nam nhân, chu miệng oán trách, “Cha sai rồi! Là ‘Bên cạnh bến nước’ “
“Con bé cố chấp giống y như nàng, chẳng qua mấy năm nay đã bị ta làm hư, rất nhiều quy củ cần phải chỉ dạy lại.” Chàng nhìn nàng đang đứng ngẩn ngơ trước mặt, nở nụ cười áy náy, thế nhưng trong mắt chỉ có cưng chiều.
Nàng không nói gì, đôi mắt ngập trong nước mắt. Nàng gật đầu, sau đó thử nhẹ giọng gọi, “Thụy Tuyết.”
Cô bé nghe thấy có người gọi tên của mình, hơi nghi ngờ nhìn nàng một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn người nam nhân kia, người nam nhân kia khẽ cười nhẹ nhàng gật đầu với nàng một cái. Nàng liền chạy ngay về phía cô gái kia.
“Cha nói, chỉ cần học thuộc bài thơ này thì chúng ta có thể tìm được nương!” Nàng ôm vào trong ngực ôm chặt cô bé vào trong long, khi nhìn thấy trên búi tóc của cô bé, cây trâm kia chính là hoa mai nàng tặng cho công chúa Ngưng Lưu.
“Đó là vật cũ của nàng, ta đã lấy lại cho nàng.” Nam nhân kia bước lại, gỡ cây trâm hoa mai trên búi tóc trên búi tóc cô bé xuống, sau đó cài lên búi tóc của nàng, rồi hài lòng ngắm nhìn.
Sau đó, một nhà ba người, nắm tay, đi xa.
Ta vẫn còn ở nơi này nhìn, nhìn một đời một kiếp của Tử Như và Ô Nhiếp.
Kiếp này, nàng vẫn là hồng nhan họa thủy, khiến cho Tây Lỗi bởi vì nàng mà vong, mà hắn vẫn là hôn quân hôn quân, vì nàng mà buông sơn hà đang cầm trên tay.
Chỉ là, đúng sai thế nào cứ để người sau phán xét. Chuyện hôm nay, chẳng qua chỉ là một câu chuyện để quần chúng kể với nhau trong bàn trà tiệc rượu, là đề tài để viết tuồng, người thuyết thư thuật chuyện mà thôi
Chỉ là, kiếp này của hai người họ, rốt cuộc là bởi vì nhan sắc xinh đẹp của nàng mà dốc hết thiên hạ hay là hắn đã được định trước phải đời đời kiếp kiếp dốc hết thiên hạ vì nàng?
_Chính văn hoàn_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook