Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ (Đệ Nhất Manh Phu)
-
Chương 73: Leo cao nhìn xa
Edit: Trucxinh
“Ngươi sao thế, có thể tự đứng dậy không?” Thấy Đông Phương Manh không nói tiếng nào, Tĩnh Nam vương tưởng hắn không nghe thấy, lại hỏi một lần, thậm chí còn khom thân hình cao quý xuống định kéo hắn dậy.
Đông Phương Manh tránh bàn tay to của hắn, tự mình lồm cồm bò dậy chui vào trong đám đông. Không có Yến Hồng bên cạnh, mấy người này đều khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhất là cái người mặt đầy lông này… Hắn còn phải đi tìm Hồng Hồng.
“Này, ngươi đừng chạy mà…” Tĩnh Nam vương xoạc cẳng đuổi theo.
Đông Phương Manh vừa chạy vừa ngó đông ngó tây, muốn tìm một chỗ trốn trước. Nhưng đằng trước có tường người đằng sau có truy binh, hắn chạy đi đâu được chứ? Vì thế bị đuổi kịp là chuyện tất nhiên.
Tĩnh Nam vương chụp tay Đông Phương Manh, cố gắng làm cho mặt mình có vẻ hiền lành dễ gần: “Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu.”
Thư sinh kia cũng đuổi đến nơi, thở phì phò, nghe xong trợn trắng mắt, người gì mà bộ dạng kỳ quái, còn dám nói mình là người tốt?! Có kẻ xấu xa nào mà không nói mình là người tốt đâu! Đông Phương Manh một bên ra sức giãy khỏi tay Tĩnh Nam vương, một bên hoảng loạn nhìn chung quanh, lúc ánh mắt lướt qua thắt lưng buộc dây đỏ của thiếu niên đội múa rồng đằng trước thì, đột nhiên nhớ tới hồi ở trang viên, có lần một mình hắn chạy đến chỗ vắng vẻ chơi, Yến Hồng tốn bao công sức mới tìm được hắn, sau đó dặn đi dặn lại: “Sau này nếu Hồng Hồng không tìm được Manh Manh, Manh Manh nhớ mặc quần áo sặc sỡ, leo lên đứng ở chỗ cao, như vậy Hồng Hồng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rồi!” Hắn tìm nàng bao lâu mà không tìm được, vậy đổi lại để nàng tìm hắn đi. Không phải lần nào nàng cũng tìm thấy hắn sao?
Phúc chí tâm linh, hắn dần thôi chống cự, ngẩn ra nhìn áo choàng màu đỏ Tĩnh Nam vương khoác trên người, ánh mắt chăm chú, khao khát mãnh liệt, làm Tĩnh Nam vương không cần nghĩ ngợi cởi áo choàng ra quàng lên người hắn: “Ngươi lạnh sao? Này, khoác lên.” Giọng điệu hết sức ôn hòa, yêu thương.
Lương Tấn ở bên cũng không kịp ngăn cản. Vương gia sửa tật xấu hồi nào vậy? Đồ ngự ban dễ dàng quăng đi thế à? Còn nữa, sao thiếu niên này nhìn quen mắt thế nhỉ? Lương Tấn nhíu mày nghĩ rồi nghĩ, càng nôn nóng thì càng nghĩ không ra, nhưng nhìn cái bộ dạng lòng xuân nhộn nhạo của vương gia nhà mình kìa, không được, không thể để vương gia tiếp tục gây họa được! Đông Phương Manh chớp đôi mắt đầy nước, túm chặt áo choàng trên người, không nhìn Tĩnh Nam vương nữa, quay lưng đối mặt với tường thành hoàng cung cao ngất, ngửa đầu đánh giá, bức tường này… chắc là đủ cao nhỉ?
Tĩnh Nam vương cũng không cho là ngỗ nghịch, cười tủm tỉm nhìn động tác của Đông Phương Manh, suy nghĩ trong đầu thì bay nhanh như chớp. Thiếu niên này nhìn chằm chằm tường thành làm cái gì? Chẳng lẽ… hắn muốn tiến cung?! Khụ, muốn vào cung thì tìm hắn không phải đúng đắn nhất à? Cần gì phải trèo tường…
“Ngươi muốn vào cung à? Thật ra không cần trèo tường, đi theo ta là được.” Tĩnh Nam vương hắng giọng, cố gắng giảm bớt không bày ra quyền thế chọc trời của mình.
Thư sinh nghe xong mặt rúm ró, nghĩ bụng, nhìn bộ dạng háo sắc của ngươi, đi theo ngươi là xong rồi! Có điều, có thể tự do ra vào cung xem ra không phải hoàng thân thì là quốc thích, cái này cái này, dân không đấu với quan, có đấu cũng đấu không lại… Cuối cùng thư sinh quyết định lặng lẽ bỏ đi. Đi được hai bước hắn lại không yên tâm, quay đầu nhìn lại, thấy gã râu quyền quý kia động tay động chân với thiếu niên, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh quần chúng bảo vệ thiếu niên yếu đuối kia. Vì thế nhanh nhẹn bước lên kéo vài người thì thầm một hồi, chỉ về phía Đông Phương Manh, mấy người kia nghe xong nghi ngờ nhưng cũng không đi tiếp mà đứng gần đó quan sát, tính im lặng quan sát, chờ cơ hội hành động.
Đông Phương Manh một lòng nghĩ cách làm sao trèo lên tường thành, lời Tĩnh Nam vương căn bản hắn không nghe lọt. Ngửa cổ lên cao, ánh mắt chăm chú, kiên quyết. Tĩnh Nam vương chờ nửa ngày cũng không thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt có phản ứng gì, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không có đất dụng võ ở kinh thành? Khụ khụ hai tiếng, thiếu niên vẫn mắt điếc tai ngơ.
Tĩnh Nam vương người này có một cái hay, đó là lâm vào cảnh khón khăn quyết không dễ dàng bỏ cuộc, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Vì thế hắn tiến lên lôi Đông Phương Manh đi về phía cửa cung: “Đừng nhìn nữa, bổn vương… ta dẫn ngươi đi vào.”
Lương Tấn đi theo chủ tử nhà mình, trong đầu vẫn còn đang ra sức nhớ xem mình đã gặp thiếu niên này ở nơi nào, chân mày nhăn nhúm, nhất thời lơ đãng không chú ý xem vương gia nhà mình làm cái gì. Đông Phương Manh ngơ ngáo, bị Tĩnh Nam vương lôi đi vài bước, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở việc làm cách nào trèo lên tường hoàng cung chưa quay về. Đám đông đứng xem thấy kẻ xấu được đồn đại kia kéo thiếu niên gầy yếu định đi bắt đầu hơi rối loạn và phẫn nộ. Tuy e sợ uy danh hoàng thân quốc thích không dám lên chất vấn nhưng họ từ từ áp sát tới chỗ hai người.
Theo sự di chuyển của đám đông, chỗ cửa cung trước đó bị họ tụ tập che kín dần dần hiện rõ trước mắt Đông Phương Manh. Đó là một cặp sư tử đá oai vệ hùng tráng, cao đến một nửa cánh cửa cung, mà tường vây chỗ cửa cung này tương đối thấp, nếu trèo lên sư tử đá trước rồi nghĩ cách trèo lên tường thành lại, không phải là không thể thực hiện. Đông Phương Manh nhìn chòng chọc sư tử đá nửa ngày, không tự chủ được nở nụ cười mỉm, khiến Tĩnh Nam vương nãy giờ vẫn nhìn hắn đến ngây người lại càng say đắm. Sao mà cả nụ cười cũng đáng yêu thế này…
Kế đó Đông Phương Manh giãy khỏi tay Tĩnh Nam vương, hí ha hí hửng chạy tới chỗ sư tử đá. Tĩnh Nam vương nhất thời không chú ý bị hắn thoát được, ngớ người nhìn hướng hắn chạy, chờ thấy hắn bắt đầu dùng cả tay lẫn chân bám lấy sư tử đá trèo lên thì, ngây như phỗng đực.
“Thiếu niên này cũng to gan thật, sư tử trước cửa hoàng cung mà cũng dám trèo!”
“Không thấy người vừa dắt tay hắn à? Nhìn là biết quyền quý trong kinh, thiếu niên này chắc chắn có chỗ dựa!”
“Dám chừng gia cảnh không phải vương công thì là quyền quý…”
Mọi người bắt đầu đua nhau bình phẩm, chỉ chỉ trỏ trỏ hành vi của Đông Phương Manh. Tạp âm chung quanh không lọt được vào tai hắn, bởi vì mối bận tâm duy nhất của hắn hiện giờ là làm thế nào trèo lên sư tử đá. Mồ hôi trên mặt chảy xuống, hai tay chà vào đá đau nhói, hắn vẫn không để ý, trong đầu duy nhất chỉ có một niềm tin, nhất định phải trèo lên đó. Sau nửa khắc, Đông Phương Manh vẫn còn ôm đùi sư tử, cách mặt đất chừng vài thước, còn trượt lên trượt xuống mấy lần, lại trèo lên lại. Thế nhưng hắn không tức tối, cứ như không nhìn thấy máu ứa ra tay, tiếp tục trèo lên.
“Người này là đồ ngốc à? Sư tử cao như thế, lại không có thang, sao hắn trèo lên được chứ?” Không biết ai phì cười một tiếng, mọi người phá ra cười, thậm chí thư sinh chuẩn bị giải cứu Đông Phương Manh ban đầu kia cũng cảm thấy Đông Phương Manh không bình thường.
Tiếng cười rống của đám đông làm Tĩnh Nam vương giật mình hoàn hồn, cẩn thận lắng nghe tiếng bình phẩm của họ, không khỏi cau mày. Không biết vì sao, nghe thấy đứa nhỏ này bị cười nhạo, trong lòng hắn thấy không vui. Lạnh lùng liếc đám đông một cái, bọn họ bị khí thế mạnh mẽ của hắn dọa cho câm như hến. Thấy Đông Phương Manh lại trượt xuống đùi sư tử lần nữa, hắn nhíu chặt mày, tiến lên, không nói câu nào túm hắn cùng nhảy lên sư tử đá.
Đám đông “ồ” lên kinh ngạc, công phu giỏi quá. Tĩnh Nam vương nhăn mày, xé một góc áo định băng bó cho Đông Phương Manh, không dè Đông Phương Manh vẫn phớt lờ hắn, lại vươn hai tay ra định trèo lên tường thành. Đứa nhỏ này sao cố chấp với tường thành hoàng cung thế? Chẳng lẽ cảnh đẹp nhìn trên cao càng đẹp hơn? Cũng không cần phải phớt lờ thân thể mình như thế chứ… Nhưng thấy dáng vẻ cố chấp không đạt được mục đích thì không thôi của Đông Phương Manh, Tĩnh Nam vương đành dắt hắn nhảy lên tường thành lần nữa. Rốt cuộc Đông Phương Manh đến được chỗ mình muốn đến, hắn cao hứng nhìn xuống dưới, có thể thấy được cảnh đường phố thật xa thật xa, nước ngân ngấn nơi mắt sớm đã bị gió thổi khô, chỉ còn lại chờ đợi ngập tràn trong mắt. Hắn lấy áo choàng đỏ bọc kín người mình, sau đó ngồi thẳng xuống, bắt đầu nhẫn nại chờ Yến Hồng tới đón.
Rốt cuộc Tĩnh Nam vương hiện tại có thể khẳng định một chuyện, thiếu niên trắng như sứ này, hắn không biết nói. Tuy rằng không nghe được âm thanh của hắn hơi tiếc nuối, nhưng chịu thôi, đứa bé sạch sẽ thuần khiết thế này, nếu không có khuyết điểm gì hắn mới thấy bất thường.
Đến hôm nay Tĩnh Nam vương mới phát hiện, hóa ra đứng trên tường thành hoàng cung, có thể nhìn xa như vậy. Hắn đứng trên cao đã lâu, ngược lại bỏ qua cảnh sắc đơn giản nhất trực quan nhất. Phía trong bức tường một chút sắc xanh, ngoài tường một tiếng cười khẽ, dường như đều là dấu hiệu mùa xuân.
“Ngươi vui không?” Tĩnh Nam vương không nhất định phải nhận được đáp án của Đông Phương Manh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái vẻ nặng nề trước đó từ từ biến mất trên người thiếu niên này. Hắn ngồi xuống sát Đông Phương Manh, bộ râu xồm che mất nụ cười của hắn, nhưng có thể nhìn thấy đôi môi mọng của hắn cong lên. Đột nhiên hắn cảm thấy, thiếu niên này là ai, tên gì, có nói chuyện được hay không, những chuyện này không quan trọng, quan trọng là, hiện tại hắn cùng ngồi với mình.
Đông Phương Manh xem Tĩnh Nam vương như không tồn tại, hắn chỉ ngơ ngác nhìn về hướng trung tâm phố. Tĩnh Nam vương không nói nữa, cũng yên lặng ngồi trên đầu tường, nghe tiếng gió thôi, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong không khí bay tới. Đông Phương Tề vừa nghe nói đệ đệ bảo bối nhất của mình mất tích trên đường, lập tức cáo từ thái tử hấp tấp chạy ra ngoài cung.
Vừa ra cung lại phát hiện ngoài cửa có không ít dân chúng tụ tập, nhăn mặt vừa chen ra ngoài vừa nói: “Xin nhường đường, cho qua một chút.” Bụng nghĩ những tình huống đệ đệ có thể gặp phải, lo lắng không thôi. Xưa nay tiểu đệ không thích người lạ, lỡ đâu sợ hãi thì làm sao? Trước nay tiểu đệ không thích mang theo tiền, lỡ đói không có tiền mua đồ ăn thì sao đây? Xưa giờ tiểu đệ ngây thơ hiền lành, lỡ bị kẻ xấu bắt mất thì làm sao?
Trăm ngàn ý tưởng, càng nghĩ càng khiếp đảm. Lỗ tai đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Vương gia, ngài mau đưa người xuống đi. Hôm nay lúc hoàng hôn thuộc hạ đã gặp người này trong cung rồi, đó là tri kỷ của thái tử điện hạ, quan Ích Lang Đông Phương Tề đó…” (Tác giả: OMG, ta đặt cái tước hiệu này làm chi rồi lần nào cũng gõ nhầm thành quan ích nhũ = =)
Vốn Đông Phương Tề đang gấp rút đi tìm đệ đệ, tự dưng nghe thấy tên mình, không khỏi sửng sốt, không nhịn được đi tới chỗ có tiếng kêu. Nhìn rồi thì không đi đâu được nữa, trên đầu tường cao cao, mặc y như trái bóng hồng, rủ hai chân xuống ngồi ngây đó, không phải tiểu đệ thân yêu bị đồn mất tích của mình, Đông Phương Manh thì còn ai nữa?!
“Ngươi sao thế, có thể tự đứng dậy không?” Thấy Đông Phương Manh không nói tiếng nào, Tĩnh Nam vương tưởng hắn không nghe thấy, lại hỏi một lần, thậm chí còn khom thân hình cao quý xuống định kéo hắn dậy.
Đông Phương Manh tránh bàn tay to của hắn, tự mình lồm cồm bò dậy chui vào trong đám đông. Không có Yến Hồng bên cạnh, mấy người này đều khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhất là cái người mặt đầy lông này… Hắn còn phải đi tìm Hồng Hồng.
“Này, ngươi đừng chạy mà…” Tĩnh Nam vương xoạc cẳng đuổi theo.
Đông Phương Manh vừa chạy vừa ngó đông ngó tây, muốn tìm một chỗ trốn trước. Nhưng đằng trước có tường người đằng sau có truy binh, hắn chạy đi đâu được chứ? Vì thế bị đuổi kịp là chuyện tất nhiên.
Tĩnh Nam vương chụp tay Đông Phương Manh, cố gắng làm cho mặt mình có vẻ hiền lành dễ gần: “Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu.”
Thư sinh kia cũng đuổi đến nơi, thở phì phò, nghe xong trợn trắng mắt, người gì mà bộ dạng kỳ quái, còn dám nói mình là người tốt?! Có kẻ xấu xa nào mà không nói mình là người tốt đâu! Đông Phương Manh một bên ra sức giãy khỏi tay Tĩnh Nam vương, một bên hoảng loạn nhìn chung quanh, lúc ánh mắt lướt qua thắt lưng buộc dây đỏ của thiếu niên đội múa rồng đằng trước thì, đột nhiên nhớ tới hồi ở trang viên, có lần một mình hắn chạy đến chỗ vắng vẻ chơi, Yến Hồng tốn bao công sức mới tìm được hắn, sau đó dặn đi dặn lại: “Sau này nếu Hồng Hồng không tìm được Manh Manh, Manh Manh nhớ mặc quần áo sặc sỡ, leo lên đứng ở chỗ cao, như vậy Hồng Hồng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rồi!” Hắn tìm nàng bao lâu mà không tìm được, vậy đổi lại để nàng tìm hắn đi. Không phải lần nào nàng cũng tìm thấy hắn sao?
Phúc chí tâm linh, hắn dần thôi chống cự, ngẩn ra nhìn áo choàng màu đỏ Tĩnh Nam vương khoác trên người, ánh mắt chăm chú, khao khát mãnh liệt, làm Tĩnh Nam vương không cần nghĩ ngợi cởi áo choàng ra quàng lên người hắn: “Ngươi lạnh sao? Này, khoác lên.” Giọng điệu hết sức ôn hòa, yêu thương.
Lương Tấn ở bên cũng không kịp ngăn cản. Vương gia sửa tật xấu hồi nào vậy? Đồ ngự ban dễ dàng quăng đi thế à? Còn nữa, sao thiếu niên này nhìn quen mắt thế nhỉ? Lương Tấn nhíu mày nghĩ rồi nghĩ, càng nôn nóng thì càng nghĩ không ra, nhưng nhìn cái bộ dạng lòng xuân nhộn nhạo của vương gia nhà mình kìa, không được, không thể để vương gia tiếp tục gây họa được! Đông Phương Manh chớp đôi mắt đầy nước, túm chặt áo choàng trên người, không nhìn Tĩnh Nam vương nữa, quay lưng đối mặt với tường thành hoàng cung cao ngất, ngửa đầu đánh giá, bức tường này… chắc là đủ cao nhỉ?
Tĩnh Nam vương cũng không cho là ngỗ nghịch, cười tủm tỉm nhìn động tác của Đông Phương Manh, suy nghĩ trong đầu thì bay nhanh như chớp. Thiếu niên này nhìn chằm chằm tường thành làm cái gì? Chẳng lẽ… hắn muốn tiến cung?! Khụ, muốn vào cung thì tìm hắn không phải đúng đắn nhất à? Cần gì phải trèo tường…
“Ngươi muốn vào cung à? Thật ra không cần trèo tường, đi theo ta là được.” Tĩnh Nam vương hắng giọng, cố gắng giảm bớt không bày ra quyền thế chọc trời của mình.
Thư sinh nghe xong mặt rúm ró, nghĩ bụng, nhìn bộ dạng háo sắc của ngươi, đi theo ngươi là xong rồi! Có điều, có thể tự do ra vào cung xem ra không phải hoàng thân thì là quốc thích, cái này cái này, dân không đấu với quan, có đấu cũng đấu không lại… Cuối cùng thư sinh quyết định lặng lẽ bỏ đi. Đi được hai bước hắn lại không yên tâm, quay đầu nhìn lại, thấy gã râu quyền quý kia động tay động chân với thiếu niên, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh quần chúng bảo vệ thiếu niên yếu đuối kia. Vì thế nhanh nhẹn bước lên kéo vài người thì thầm một hồi, chỉ về phía Đông Phương Manh, mấy người kia nghe xong nghi ngờ nhưng cũng không đi tiếp mà đứng gần đó quan sát, tính im lặng quan sát, chờ cơ hội hành động.
Đông Phương Manh một lòng nghĩ cách làm sao trèo lên tường thành, lời Tĩnh Nam vương căn bản hắn không nghe lọt. Ngửa cổ lên cao, ánh mắt chăm chú, kiên quyết. Tĩnh Nam vương chờ nửa ngày cũng không thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt có phản ứng gì, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không có đất dụng võ ở kinh thành? Khụ khụ hai tiếng, thiếu niên vẫn mắt điếc tai ngơ.
Tĩnh Nam vương người này có một cái hay, đó là lâm vào cảnh khón khăn quyết không dễ dàng bỏ cuộc, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Vì thế hắn tiến lên lôi Đông Phương Manh đi về phía cửa cung: “Đừng nhìn nữa, bổn vương… ta dẫn ngươi đi vào.”
Lương Tấn đi theo chủ tử nhà mình, trong đầu vẫn còn đang ra sức nhớ xem mình đã gặp thiếu niên này ở nơi nào, chân mày nhăn nhúm, nhất thời lơ đãng không chú ý xem vương gia nhà mình làm cái gì. Đông Phương Manh ngơ ngáo, bị Tĩnh Nam vương lôi đi vài bước, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở việc làm cách nào trèo lên tường hoàng cung chưa quay về. Đám đông đứng xem thấy kẻ xấu được đồn đại kia kéo thiếu niên gầy yếu định đi bắt đầu hơi rối loạn và phẫn nộ. Tuy e sợ uy danh hoàng thân quốc thích không dám lên chất vấn nhưng họ từ từ áp sát tới chỗ hai người.
Theo sự di chuyển của đám đông, chỗ cửa cung trước đó bị họ tụ tập che kín dần dần hiện rõ trước mắt Đông Phương Manh. Đó là một cặp sư tử đá oai vệ hùng tráng, cao đến một nửa cánh cửa cung, mà tường vây chỗ cửa cung này tương đối thấp, nếu trèo lên sư tử đá trước rồi nghĩ cách trèo lên tường thành lại, không phải là không thể thực hiện. Đông Phương Manh nhìn chòng chọc sư tử đá nửa ngày, không tự chủ được nở nụ cười mỉm, khiến Tĩnh Nam vương nãy giờ vẫn nhìn hắn đến ngây người lại càng say đắm. Sao mà cả nụ cười cũng đáng yêu thế này…
Kế đó Đông Phương Manh giãy khỏi tay Tĩnh Nam vương, hí ha hí hửng chạy tới chỗ sư tử đá. Tĩnh Nam vương nhất thời không chú ý bị hắn thoát được, ngớ người nhìn hướng hắn chạy, chờ thấy hắn bắt đầu dùng cả tay lẫn chân bám lấy sư tử đá trèo lên thì, ngây như phỗng đực.
“Thiếu niên này cũng to gan thật, sư tử trước cửa hoàng cung mà cũng dám trèo!”
“Không thấy người vừa dắt tay hắn à? Nhìn là biết quyền quý trong kinh, thiếu niên này chắc chắn có chỗ dựa!”
“Dám chừng gia cảnh không phải vương công thì là quyền quý…”
Mọi người bắt đầu đua nhau bình phẩm, chỉ chỉ trỏ trỏ hành vi của Đông Phương Manh. Tạp âm chung quanh không lọt được vào tai hắn, bởi vì mối bận tâm duy nhất của hắn hiện giờ là làm thế nào trèo lên sư tử đá. Mồ hôi trên mặt chảy xuống, hai tay chà vào đá đau nhói, hắn vẫn không để ý, trong đầu duy nhất chỉ có một niềm tin, nhất định phải trèo lên đó. Sau nửa khắc, Đông Phương Manh vẫn còn ôm đùi sư tử, cách mặt đất chừng vài thước, còn trượt lên trượt xuống mấy lần, lại trèo lên lại. Thế nhưng hắn không tức tối, cứ như không nhìn thấy máu ứa ra tay, tiếp tục trèo lên.
“Người này là đồ ngốc à? Sư tử cao như thế, lại không có thang, sao hắn trèo lên được chứ?” Không biết ai phì cười một tiếng, mọi người phá ra cười, thậm chí thư sinh chuẩn bị giải cứu Đông Phương Manh ban đầu kia cũng cảm thấy Đông Phương Manh không bình thường.
Tiếng cười rống của đám đông làm Tĩnh Nam vương giật mình hoàn hồn, cẩn thận lắng nghe tiếng bình phẩm của họ, không khỏi cau mày. Không biết vì sao, nghe thấy đứa nhỏ này bị cười nhạo, trong lòng hắn thấy không vui. Lạnh lùng liếc đám đông một cái, bọn họ bị khí thế mạnh mẽ của hắn dọa cho câm như hến. Thấy Đông Phương Manh lại trượt xuống đùi sư tử lần nữa, hắn nhíu chặt mày, tiến lên, không nói câu nào túm hắn cùng nhảy lên sư tử đá.
Đám đông “ồ” lên kinh ngạc, công phu giỏi quá. Tĩnh Nam vương nhăn mày, xé một góc áo định băng bó cho Đông Phương Manh, không dè Đông Phương Manh vẫn phớt lờ hắn, lại vươn hai tay ra định trèo lên tường thành. Đứa nhỏ này sao cố chấp với tường thành hoàng cung thế? Chẳng lẽ cảnh đẹp nhìn trên cao càng đẹp hơn? Cũng không cần phải phớt lờ thân thể mình như thế chứ… Nhưng thấy dáng vẻ cố chấp không đạt được mục đích thì không thôi của Đông Phương Manh, Tĩnh Nam vương đành dắt hắn nhảy lên tường thành lần nữa. Rốt cuộc Đông Phương Manh đến được chỗ mình muốn đến, hắn cao hứng nhìn xuống dưới, có thể thấy được cảnh đường phố thật xa thật xa, nước ngân ngấn nơi mắt sớm đã bị gió thổi khô, chỉ còn lại chờ đợi ngập tràn trong mắt. Hắn lấy áo choàng đỏ bọc kín người mình, sau đó ngồi thẳng xuống, bắt đầu nhẫn nại chờ Yến Hồng tới đón.
Rốt cuộc Tĩnh Nam vương hiện tại có thể khẳng định một chuyện, thiếu niên trắng như sứ này, hắn không biết nói. Tuy rằng không nghe được âm thanh của hắn hơi tiếc nuối, nhưng chịu thôi, đứa bé sạch sẽ thuần khiết thế này, nếu không có khuyết điểm gì hắn mới thấy bất thường.
Đến hôm nay Tĩnh Nam vương mới phát hiện, hóa ra đứng trên tường thành hoàng cung, có thể nhìn xa như vậy. Hắn đứng trên cao đã lâu, ngược lại bỏ qua cảnh sắc đơn giản nhất trực quan nhất. Phía trong bức tường một chút sắc xanh, ngoài tường một tiếng cười khẽ, dường như đều là dấu hiệu mùa xuân.
“Ngươi vui không?” Tĩnh Nam vương không nhất định phải nhận được đáp án của Đông Phương Manh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái vẻ nặng nề trước đó từ từ biến mất trên người thiếu niên này. Hắn ngồi xuống sát Đông Phương Manh, bộ râu xồm che mất nụ cười của hắn, nhưng có thể nhìn thấy đôi môi mọng của hắn cong lên. Đột nhiên hắn cảm thấy, thiếu niên này là ai, tên gì, có nói chuyện được hay không, những chuyện này không quan trọng, quan trọng là, hiện tại hắn cùng ngồi với mình.
Đông Phương Manh xem Tĩnh Nam vương như không tồn tại, hắn chỉ ngơ ngác nhìn về hướng trung tâm phố. Tĩnh Nam vương không nói nữa, cũng yên lặng ngồi trên đầu tường, nghe tiếng gió thôi, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong không khí bay tới. Đông Phương Tề vừa nghe nói đệ đệ bảo bối nhất của mình mất tích trên đường, lập tức cáo từ thái tử hấp tấp chạy ra ngoài cung.
Vừa ra cung lại phát hiện ngoài cửa có không ít dân chúng tụ tập, nhăn mặt vừa chen ra ngoài vừa nói: “Xin nhường đường, cho qua một chút.” Bụng nghĩ những tình huống đệ đệ có thể gặp phải, lo lắng không thôi. Xưa nay tiểu đệ không thích người lạ, lỡ đâu sợ hãi thì làm sao? Trước nay tiểu đệ không thích mang theo tiền, lỡ đói không có tiền mua đồ ăn thì sao đây? Xưa giờ tiểu đệ ngây thơ hiền lành, lỡ bị kẻ xấu bắt mất thì làm sao?
Trăm ngàn ý tưởng, càng nghĩ càng khiếp đảm. Lỗ tai đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Vương gia, ngài mau đưa người xuống đi. Hôm nay lúc hoàng hôn thuộc hạ đã gặp người này trong cung rồi, đó là tri kỷ của thái tử điện hạ, quan Ích Lang Đông Phương Tề đó…” (Tác giả: OMG, ta đặt cái tước hiệu này làm chi rồi lần nào cũng gõ nhầm thành quan ích nhũ = =)
Vốn Đông Phương Tề đang gấp rút đi tìm đệ đệ, tự dưng nghe thấy tên mình, không khỏi sửng sốt, không nhịn được đi tới chỗ có tiếng kêu. Nhìn rồi thì không đi đâu được nữa, trên đầu tường cao cao, mặc y như trái bóng hồng, rủ hai chân xuống ngồi ngây đó, không phải tiểu đệ thân yêu bị đồn mất tích của mình, Đông Phương Manh thì còn ai nữa?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook