Sau khi suy nghĩ về chuyện Dương Hy vừa nói, Diễm My đi đến quyết định cuối cùng: Nếu hắn tỏ tình, nàng sẽ đồng ý. Có lẽ thực sự đúng như lời Dương Hy, người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hoàng An Liêm từ khi nàng xuyên về đây mỗi bữa đều cùng ăn với nàng, mỗi ngày cùng nàng nói chuyện phiếm dăm ba câu, trong tiềm thức đã vô tình để hắn chiếm cứ một vị trí trong trái tim, chỉ là nàng không hề nhận ra. Nếu hắn tỏ tình với nàng, nàng sẽ chấp nhận. Tuy không biết tử thần có lần nữa cướp đi sinh mệnh hắn hay không nhưng nàng sẽ nỗ lực ngăn chặn mọi điều. Còn nếu không, thì nàng cũng sẽ không nói thêm gì nữa, vì có lẽ chính như vậy mới tốt, tính mạng hắn cũng sẽ không thêm phần hiểm nguy. Trước nay nàng không tin vào tâm linh kỳ bí này nọ nhưng những người nàng thương cứ lần lượt chết đi, dù ít hay nhiều đều có lỗi của nàng, muốn coi đây là sự ngẫu nhiên cũng khó, thậm chí có lẽ còn có phần tự mình dối mình.

Đã tự có quyết định về chuyện này nên nàng cũng không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt đi ngủ.

“Diễm My, mong ngươi tìm được hạnh phúc của đời mình. Ngươi sống khổ một kiếp rồi, Hoàng An Liêm là người tốt, nếu ngươi không thích hắn, ta không ép, còn nếu ngươi thực sự có tình cảm với hắn, nhưng còn mông lung không xác định thì ta nhất định, nhất định sẽ cố gắng kết nối cho hai người. Hạnh phúc hay không còn tùy vào duyên số, tùy vào phận, tùy vào mỗi người, ta cũng chỉ là chất xúc tác, ngươi muốn hạnh phúc cần phải tự nhận ra tình cảm của bản thân. Thực mong ngươi sống tốt, mong ông trời cho nàng ấy sống vui vẻ”

Ánh trăng xuyên qua cửa kính, Dương Hy công chúa tay cầm hạt tràng, trước mặt là bồ tát, khói hương nghi ngút, Dương Hy âm thầm thay cô bạn cầu phúc…

Đang định động đũa dùng bữa sáng, a hoàn lại thông báo: “Vương gia cát tường”

Nàng sửng sốt, ngó đầu ra xem. Đột nhiên nhớ tới lần đầu hắn đường đường chính chính tới Diệp Diễm điện, nàng cũng có biểu tình như này, cũng là lúc nàng đang định động đũa.

Diễm My buông đũa, đứng dậy: “Ngươi…”

Hoàng An Liêm cười cười, tựa như cuộc nói chuyện ở thành Tống Bình, lời nói tuyệt tình của nàng chưa hề tồn tại: “Sao lại đứng dậy, không phải đang ăn sao?”

Diễm My hiểu, hắn là đang muốn quên đi cuộc nói chuyện kia. Nếu hắn đã cố tình quên đi, nàng cũng chẳng nhắc lại làm gì, bèn ngồi xuống: “Cùng ăn đi”

Ngồi trên ghế, hai đôi đũa di chuyển trên bàn ăn, nắng sớm vẫn chiếu rọi ngoài sân, không ai nói với ai câu gì, nhưng trong tâm Diễm My, có một cái gì đó đang len lỏi vào trong nàng.

oOo

Tại Diệp quốc:

“Tiên sinh không biết có thể lưu lại một cái tên?”

“Cô nương sau này đi đường cẩn thận, không nên đi một mình, kẻ muốn cô chết sẽ không bỏ qua đâu”

“Có duyên gặp tiên sinh ba lần, lần này nhờ tiên sinh ta được cứu mạng, thực sự không thể lưu tên? Ta sẽ hậu tạ tiên sinh xứng đáng”

“Ta tên Dương Lan Đồng” Chất giọng trầm trầm nói.

An Nhiên sửng sốt: “Là Đồng tiên sinh vang danh tứ…”

Chưa kịp để nàng nói hết, ai đó đã vận nội công thâm hậu đi mất, chẳng còn bóng dáng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương