Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên

Tác giả: Hắc Thư Sinh

Biên: Bạch Tú Tài.

- Kim Tùy năm nay mới hai mươi chín tuổi, vẫn là hợp cách thì tại sao không thể tham gia tỷ võ. Giải thưởng lần này đừng nói Kim gia của tôi, ngay cả ba gia tộc các ông không phải đều tung hết ách chủ bài của mình ra rồi sao. Đám người trẻ tuổi không rõ, còn đám lão già chúng ta còn cần phải giả bộ với nhau ư? Trong lòng các ông đều biết hiểu, chỉ cần có Dạ Lan Thảo liền có thể đem cống nạp cho môn phái để được nhận vào làm đệ tử, tương lai gia tộc có thêm một gã cao thủ Chân Võ Môn. Lợi ích to lớn như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ vì gia tộc của mình mà tranh thủ thôi.

Đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình, Kim Sáng không ngần ngại nói thẳng ra khiến ba lão gia chủ còn lại chỉ biết cười ngại ngùng.

Ngay khi các lão gia chủ còn đang nói chuyện, phía dưới võ đài đã sớm phân định thắng thua chỉ sau vài chiêu. Dưới tình huống tu vi chênh lệch quá lớn, đối thủ của anh ta chưa kịp làm gì đã bị một loạt thối pháp nhẹ nhàng đá văng xuống đài.

Rõ ràng bề ngoài tỷ võ là nơi tất cả người trẻ tuổi đều có thể tham dự, nhưng kỳ thật chỉ có những người đạt đến tu vi nhân cấp mới có tư cách để tranh phong. Còn những kẻ không nhập lưu thì chỉ có thể góp vui, làm hòn đá kê chân cho kẻ mạnh bước lên mà thôi.

Đến trận đấu thứ tư, Mộc Đình của Mộc gia cũng có cơ hội ra sân. Tên này vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, ngay cả đối thủ của mình hắn ta cũng không thèm nhìn thêm vài lần. Có điều tên thiếu niên này đúng là xứng với hai chữ thiên tài. Chỉ trong vòng một, hai tháng ngắn ngủi từ lần gặp Mộc Bình lần trước đã tăng tu vi lên thành nhân cấp trung kỳ. Bằng vào thần thức của mình, Tiểu Hắc đã sớm nhận ra được thực lực chính thức của hắn.

Đứng giữa võ đài, Mộc Đình không buồn chào hỏi đối phương. Hắn ta bày ra một tư thế khinh thường đối thủ vô cùng. Đến ngay cả vị trọng tài trọc đầu đại hán cũng hơi cau mày lại.

Đối với những người từng thực sự chiến đấu sinh tử, họ luôn ghi nhớ một nguyên tắc rằng dù giết một con gà không chút phản kháng cũng cần phải dùng hết sức của mình. Chỉ có những kẻ ngu ngốc tự đại chưa từng tôi luyện mới để lộ ra nhiều sơ hở chết người như vậy.

Trận đấu này diễn ra cực nhanh, chỉ một chiêu duy nhất. Chính xác là hai bên cùng đồng loạt xuất chiêu, Mộc Đình dựa vào sức mạnh vượt trội đã đánh nát đòn thế của đối phương, còn khiến đối thủ bị thương không nhẹ. Chiến thắng của hắn hết sức ấn tượng, đáng tiếc là người của Mộc gia trừ Mộc Dương ra thì chẳng ai buồn chúc mừng cả. Có thể thấy nhân sinh quan hệ của Mộc Đình tệ đến mức nào.

- Tuổi còn trẻ mà võ công có thành tựu cao như thế, Mộc gia thật sự là Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Trên vị trí chủ tọa, Trần lão gia chủ cười híp mắt đánh giá. Ở bất kỳ gia tộc nào, những thiếu niên dưới mười tám tuổi có thể đạt đến nhân cấp tu vi đều thuộc vào dạng nhân tài trong nhân tài, trăm năm khó gặp. Mộc gia lần này xuất ra được một hạt giống tốt đã khiến cho ba nhà còn lại có chút ngưỡng mộ thở dài.

Ở vị trí ngồi thấp hơn, cha của Mộc Đình là Mộc Trường Cung nở một nụ cười hãnh diện, con trai của gã chính là chân long của Mộc gia, là tương lại của cả gia tộc.

Những trận tỷ võ tiếp theo cũng không có quá nhiều hấp dẫn, chỉ có một cô gái thuộc Viễn gia tên Viễn Y Tình cũng dùng một chiêu nhẹ nhàng đánh bại đối thủ của mình. Cò điều cô gái này phong cách không quá gây sự chú ý như Mộc Đình nên cũng không bao nhiêu người quá để tâm đến cô ta. Kịch tính vòng đầu tiên chỉ thật sự đến khi ở trận thứ tám, Mộc Dương đụng phải một đối thủ cực kỳ khó chịu.

Không ngờ một người tu vi đã đạt đến nhân cấp sơ kỳ đỉnh như Mộc Dương lại hoàn toàn bị một thanh niên trẻ tuổi hơn mình áp chế toàn diện. Người này vừa ra đòn đều nhắm vào những chỗ sơ hở của đối thủ, kinh nghiệm phản ứng đều hơn xa Mộc Dương. Kết quả không cần nói thì ai cũng đoán được, chỉ trụ được đến hiệp thứ mười, Mộc Dương bị phá vỡ thế phòng ngự, trúng ngay một cước vào bụng bay thẳng xuống đài.

Im lặng! Bên phía đám người Mộc gia hoàn toàn không hề có một âm thanh nào vang lên cả. Ngay cả các gia tộc khác cũng rất bất ngờ trước kết quả này, chỉ trừ Viễn gia gia chủ Viễn Vũ Hùng. Thái độ bình thản của ông ta giống như đã biết trước mọi việc vậy.

- Trần Việt, hai mươi lăm tuổi, thuộc đội một của đặc nhiệm Phi Ưng, là cao thủ số một trong thế hệ trẻ tuổi của Trần gia. Trần lão quỷ, không ngờ ngay cả người của Phi Ưng ông cũng gọi về.

Viễn gia là gia tộc về tình báo, Viễn Vũ Hùng một hơi có thể kể ra chi tiết về lai lịch của thanh niên dưới đài khiến cho mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trần gia chủ Trần Chí Hào.

- Hừ, Trần Việt là con cháu Trần gia, xét về tuổi tác còn kém hơn Mộc Dương hay Kim Tùy. Nó có thể tham gia Phi Ưng chính là bản lĩnh của mình. Các ngươi có cái gì mà không phục.

Mặt mũi Trần Chí Hào đỏ lên như trái ớt, giọng nói có vẻ không vui đáp lại.

Kỳ thực bốn lão tướng quân ngồi ở đây đều có chuẩn bị riêng cho kỳ tỷ võ lần này. Bình thường gia tộc nào lại chẳng muốn mình mạnh lên, trừ khi quốc gia đại nạn nếu không thì ai cũng sẽ tính toán cho lợi ích cá nhân cả.

Sự xuất hiện của Trần Việt khiến cho hai vị gia chủ của Kim gia và Mộc gia cảm thấy áp lực. Bình thường, các tôn tử trực hệ của các gia tộc lớn đều được bảo hộ rất kỹ lưỡng vì họ chính là tương lai của cả gia tộc. Nếu những người này ngã xuống, gia tộc sẽ mất đi căn cơ, có nguy cơ suy sụp dẫn đến tàn lụi. Vì vậy, rất ít gia tộc dám đưa những thiên tài của họ vào những đội đặc nhiệm luôn phải nhận những nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm cao như Phi Ưng.

Tất nhiên, sắt rèn trong lửa mới thành tuyệt thế thần binh, con người trong hiểm cảnh mới đột phá. Trần Chí Hào không hổ là vị tướng luôn có những nước đi liều mạng khiến quân địch khiếp sợ. Ngay cả đối với đứa cháu yêu quí nhất của mình, lão cũng không hề ngại ngùng mà ném nó vào biển lửa để rèn luyện từ bé.

Hiện tại, quả ngọt đã hái, Trần Việt đã trưởng thành. Với bản lĩnh của một thành viên Phi Ưng, hắn ta sẽ không e ngại bất kỳ địch thủ nào trong kỳ tỷ võ này cả.

Dưới đủ loại ánh mắt, có kiêng kỵ, có ngưỡng mộ, có hứng thú, Trần Việt bình thản bước xuống võ đài. Nếu như không phải vì cơ hội được tiến vào môn phái tu luyện, anh ta cũng không muốn phải tham gia tràng thi đấu lần này.

Đùa sao! Một người đã thuộc biên chế của Phi Ưng phải so đấu với đám thiên tài suốt ngày tu luyện trong gia tộc thì khác gì chó săn so sánh với chó nhà. Tuy cùng chủng loại nhưng bản lĩnh thực chiến là bất đồng nha. Tương tự vậy, trên tay Trần Việt không biết đã dính máu không biết bao nhiêu kẻ thù. Còn đám thanh thiếu niên kia? Thật xin lỗi, vài người trong số họ còn chưa giết người bao giờ nữa kìa.

Chỉ một sự khác biệt căn bản về mặt kinh nghiệm thực tế thôi đã thấy được chênh lệch giữa Trần Việt và phần còn lại. Tất nhiên, anh ta là con cháu trực hệ của Trần gia, tham gia là việc hợp quy củ, không ai có thể phản đối. Quân đội không có thiên vị, ngươi có bản lĩnh thì ngươi cứ giành lấy thứ thuộc về mình, sẽ không hề có sự bất công hay mờ ám gì xảy ra cả. Chính nhờ tính công bằng mà nhân tài trong quân chủng của Yên quốc không ngừng xuất hiện, không ngừng trưởng thành.

Những tuyển thủ hạt giống mà mọi người dự đoán sẽ tranh giành chức quán quân đều đã thi đấu xong vòng thứ nhất. Vì thế, trận đấu của Mộc Bình cũng không được nhiều người đặt chú ý vào. Đặc biệt là khi vận khí anh chàng này khá may mắn khi đối thủ cũng chỉ là một gã tu vi chưa nhập lưu.

Do nhớ lời dặn của Tiểu Hắc, Mộc Bình cố ý đánh ngang tay với đối thủ, không dùng đến một phần mười thực lực. Sau hơn chục hiệp, anh ta đánh vào sơ hở của đối phương giành chiến thắng nhẹ nhàng.

Không được số đỏ như Mộc Bình, Mộc Lam và Mộc Ánh Tuyết đều phải dừng bước ngay vòng thứ nhất. Bên phía Mộc gia chỉ còn có ba người tiếp tục vào vòng hai là Mộc Đình, Mộc Bình và Mộc Trữ.

Giữa mỗi vòng đấu các đấu thủ sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi nên ngay lập tức đại hán họ Thẩm liền cho các thanh thiếu niên chiến thắng vòng một bốc thăm chọn đối thủ.

Sau khi bốc thăm, kết quả khiến cho mọi người một lần nữa sục sôi bàn luận khi bốn tuyển thủ lợi hại nhất của bốn gia tộc lại chạm chán lẫn nhau. Kim Tùy sẽ đối đầu với Trần Việt, còn đối thủ của Mộc Đình là Viễn Y Tình, một hồi long tranh hổ đấu thật sự sẽ diễn ra.

Còn riêng Mộc Bình, một lần nữa nữ thần số phận lại mỉm cười tươi rói với anh ta khi đối thủ lại chỉ là một cao thủ Trần gia mới tiến vào nhân cấp còn chưa ổn định được tu vi của mình.

Ngay khi Trần Việt và Kim Tùy bước lên võ đài, tiếng bàn luận liền tắt ngúm mà thay vào đó là không khí hồi hộp căng thẳng. Hai thanh niên mạnh mẽ nhất của thế hệ trẻ hai gia tộc chuẩn bị phân tranh cao thấp, chỉ nghe nói đến thôi nhiệt huyết của bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy sôi lên.

Đứng trước cao thủ của Phi Ưng, Kim Tùy không hề tỏ ra bị áp lực tâm lý, anh ta mỉm cười ôm quyền với đối phường ôn tồn nói:

- Trần đệ, Kim huynh bất tài cũng xin được lĩnh giáo vài chiêu. Đệ cứ thoải mái thi triển bản lĩnh của mình, ta cũng sẽ không chút nhân nhượng.

- Tốt, vậy Kim huynh hãy cẩn thận.

Nam nhi đại trượng phu lời nói phóng khoáng, không câu nệ, giữa đất trời ngạo nghễ mà ngước lên. Hai người thanh niên này vừa mở lời chính là sự tôn trọng dành cho nhau, vì ngươi ta sẽ dùng hết toàn bộ thực lực của mình.

Ngay sau khi trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, cả hai người cực nhanh đã lao vào nhau, cùng tung ra hàng loạt các chiêu thức đầy uy lực. Kim Tùy không còn che giấu tu vi nhân cấp trung kỳ đỉnh phong của mình nữa mà toàn diện bạo phát, khí thế bừng bừng. Mỗi chiêu phải thức của anh ta đánh ra đều uy lực và có chủ đích rõ ràng, công thủ chặt chẽ.

Phía đối diện, Trần Việt còn bá đạo hơn, chỉ mới khoảng hai mươi lăm tuổi nhưng hắn đã đạt đến nhân cấp hậu kỳ, cơ thể rắn rỏi như đá tảng. Lối đánh của Trần Việt cũng không phải là võ công đẹp mắt tinh diệu mà chính là dùng man lực cộng với thực dụng đánh vào chỗ hiểm mà ra tay. Không thể trách hắn ta vì lối đánh có phần không thượng võ được, bởi vì Phi Ưng ra tay là phải hạ gục đối thủ, không có khái niệm giao lưu tranh tài như ở các võ quán.

Dựa vào tu vi cao hơn đối thủ một cấp, Trần Việt liên tục đẩy Kim Tùy lùi về phía sau. Với đòn thế cương mãnh của hắn ta, Kim Tùy dù cố gắng đón đỡ cũng cảm giác hai tay mình tê dại dần, nếu cứ đà này tiếp diễn thì sớm muộn anh ta cũng sẽ bị đánh bại.

Cố gắng tìm cách lật ngược tình hình, Kim Tùy để ý Trần Việt hầu như chỉ sử dụng hai tay để ra đòn, cước pháp không hề sử dụng đến. Đoán rằng điểm yếu của đối phương chính là ở hai chân, anh ta liền giả vờ bị thất thế lui sang trái một bước rồi bất ngờ tung một cú đá quét vòng cung.

- Haha Kim huynh, ngươi trúng kế của ta rồi.

Trần Việt cười to, không buồn né tránh cú đá của đối thủ.

"Chát"

- Không ổn

Cú đá vừa chạm vào chân của Trần Việt, Kim Tùy đã biết mình bị tên kia gài bẫy rồi. Hai chân của Trần Việt giống như định hải thần châm, vững chắc vô cùng. Một cước toàn lực của Kim Tùy chỉ tạo được chút rung động nhẹ không hơn không kém.

Trong chiến đấu, sai một bước có thể khiến thất bại toàn cục, câu nói này không hề sai. Kim Tùy chưa kịp lui lại sau khi ra đòn thất bại thì chỉ thấy chân của mình đau như bị búa tạ đập vào. Hóa ra Trần Việt đã chuẩn bị sẵn, tung một cước phản đòn vào chân của Kim Tùy. Cú đá này nhằm ngay vào chỗ hiểm, người trúng đòn muốn đi lại được cũng phải tốn vài tháng là ít.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương