Đệ Nhất Thần Thâu
-
Chương 169
Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên.
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài
- Hồi báo?
Khóe miệng Tiểu Hắc cười lạnh. Nó có thể nhìn ra tâm tình dao động của đối phương, thật giả đều lột tả được hết. Chỉ sợ vừa xoay lưng đi, tên Bàng Vận này sẽ lập tức kéo viện binh đến trả thù ngay.
Thả hổ về rừng là hành động gieo họa cho bản thân và người thân. Tiểu Hắc đã cảm nhận quá sâu sắc sự tàn ác của lòng người. Muốn giết một người không khó, chỉ là một cái trở tay. Muốn thay đổi một người chính là điều không tưởng, so với lên trời có khi còn bất khả thi hơn.
Nếu dễ dàng thì thế nhân đã không có cái ác, chúng sinh đều sẽ được giáo hóa thành người lương thiện cả rồi.
Suy nghĩ một thoáng, Tiểu Hắc nhìn Bàng Vận nói:
- Tha cho ngươi một mạng cũng được thôi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta biết tọa lạc chính xác của Đại Hoàng Tông là được.
Lại còn muốn biết môn phái người ta ở đâu? Tiểu tử này không phải muốn kéo quân đến tận cửa diệt môn luôn chứ hả?
Vừa nghĩ đến, da đầu của Bàng Vận cảm thấy tê dại cả lên. Má nó, đám người Đại Hoàng Tông này đúng là bị báo ứng rồi. Lần này đá trúng thiết bản cứng, đối phương chẳng những diệt cả đám người đến Liêu quốc mà còn muốn đến Triệu quốc hỏi tội.
Nếu bình thường thì Bàng Vận hắn sẽ rất vui vẻ làm quần chúng ăn dưa xem kịch vui. Có điều hiện giờ xui xẻo lại bị vạ lây vào, muốn thoát thân cũng khó khăn đây. Không biết nói ra địa điểm của Đại Hoàng Tông rồi thì chính mình có thoát nạn được không.
- Được, ta nói. Tọa lạc của Đại Hoàng tông là...
Sau khi nói xong, Bàng Vận dùng ánh mắt chân thần cầu khẩn nhìn Tiểu Hắc. Gã ta cố gắng che đi hận ý và sát cơ trong lòng mình. Đường đường là một địa cấp trưởng lão, cho dù là đứng gần chót ở Âm Dã Môn thì cũng có địa vị cao hơn những môn phái khác rất nhiều. Thế mà nay gã phải cúi đầu hèn mọn như một con chó để xin xỏ một đứa trẻ ranh.
Quá nhục nhã, thù này không thể không báo.
- Bây giờ ngươi có thể ... thả ta đi được chưa?
Nhìn bộ giáng giả vờ run rẩy của Bàng Vận, Tiểu Hắc chợt muốn cười to mà phải ráng nhịn lại. Diễn xuất cũng quá thật đi chứ, bọn cao thủ Chân Võ Môn này nếu ra đời làm diễn viên thì cũng đủ để kiếm chén cơm rồi đấy.
- Được
Tiểu Hắc lạnh nhạt đáp một chữ rồi xoay lưng chậm rãi bước đi. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của Bàng Vận lóe lên, gã không một chút chần chừ, toàn bộ nội lực xúc tích lại đánh ra một chưởng cực mạnh về phía trước.
- Con người cuối cùng vẫn thích đâm đầu vào chỗ chết. Ngươi đã từ bỏ cơ hội cuối cùng của mình rồi.
Bàng Vận đang nở một nụ cười ác độc thì bỗng nghe một câu nói sau tiếng thở dài. Sau đó thì bóng dáng Tiểu Hắc trước mặt bỗng tan ra thành những bọt nước trắng xóa.
Thủy hệ pháp thuật, thủy ảnh phân thân.
Tiểu Hắc cho dù thành thục hơn người thường thì vẫn không phải máu lạnh. Nó đã cho lão già kia một sinh lộ nhưng lão ta lại không trân trọng, lại còn muốn tận dụng thời cơ đột kích lén cắn ngược lại. Quả nhiên sư phụ dạy không sai, muốn sống sót thì tâm phòng người không thể không có nha.
Ngay lập tức khi Bàng Vận vừa mất đi mục tiêu, nội lực tán đi thì dây leo lựa chọn thời cơ chuẩn xác liền trồi lên bám chặt lấy gã. Đồng thời một quả cầu lửa cũng chính xác không sai một giây nào vừa bắn tới, toàn bộ dây leo bùng cháy lên nhanh chóng.
- Không...Tha cho ta...nóng quá...aaaaa....
Tiếng kêu la của Bàng Vận vang lên, hắn ta đau đớn gào thét. Lửa do tu tiên giả tạo ra không phải ngọn lửa thường, cho dù là địa cấp thì vẫn là da thịt thường nhân, không có chút nào khả năng chống cự được. Chỉ phút chốc gã áo đen đã thành một bó đuốc sống, tiếng la của hắn đã không còn rõ ràng nữa khiến người nghe nổi cả da gà.
Thở ra một ngụm trọc khí, Tiểu Hắc nhìn hai tên hoàng cấp đang run rẩy đến một ngón chân cũng không dám động. Lúc này, đám người Mộc Bình cũng đã giải quyết xong đám huyền cấp Đại Hoàng Tông. Mọi người liền tiến lại, chẳng khác nào một bầy sói đang ngắm nghía hai chú cừu con tội nghiệp.
- Công tử, chúng ta...
Tương Hoàn ra dấu xin lệnh giết luôn hai tên thanh niên hoàng cấp với Tiểu Hắc khiến cho hai tên kia thiếu điều ngất xỉu đương trường. Bọn chúng vội vàng quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy thành dòng dập đầu liên tục:
- Xin đừng giết bọn ta. Chúng ta chỉ là mấy tên tiểu bối tu vi kém cỏi, xin hãy tha mạng. Hai người chúng ta nguyện làm trâu làm chó suốt đời, chỉ xin đừng giết bọn ta.
- Sư đệ, ngươi tính thế nào?
Mộc Bình lên tiếng hỏi. Anh ta là người có lòng nhân từ, nếu không phải kẻ thù hoặc quá gian ác thì Mộc Bình sẽ không vô cớ lấy đi tính mạng kẻ khác.
Về mặt này, Mộc Bình tốt hơn mấy người còn lại rất nhiều. Những người kia đều sống trong giang hồ, chém giết vô số nên sinh mạng con người với họ rất mỏng manh.
- Hắc hắc nếu họ đã cầu tình thì ta cứ thả chúng đi. Dù sao chỉ là hai hoàng cấp mà thôi, không có chút uy hiếp gì cả.
Tiểu Hắc cười gian xảo trả lời. Trước giờ, quyết định của nó không ai phản đối cả nên hai tên hoàng cấp liên được thả ra nhanh chóng.
- Tiểu Hắc công tử, ngươi thả bọn chúng ra thì sẽ khiến cho hai môn phái kia trả thù đấy.
Ngô Chí có chút khó hiểu hỏi. Ông ta dù sao cũng chỉ là một lão nô, gan có thể to đến mức nào cơ chứ.
- Ông cho rằng chúng ta giết hết bọn chúng thì tin tức sẽ không lọt ra, sẽ không có một ai biết được sao?
Tiểu Hắc cười như không cười nhìn Ngô Chí hỏi ngược lại. Lão Ngô nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu Hắc cũng không dông dài bèn chỉ ra phía ngoài cổng nói tiếp:
- Thám tử phía bên ngoài không ít, những ai từng bước vào nơi này của chúng ta đều có người theo dõi cả. Cho nên việc đám người Đại Hoàng Tông biến mất sẽ không thể che giấu được.
- Ngoài ra, hai tên hoàng cấp kia trở ra có thể chạy được bao xa mới là vấn đề. Những thế lực khác chắc chắc sẽ tóm lấy bọn chúng để khai thác thông tin, chúng ta có lấy mang của chúng hay không vốn không có khác biệt.
Một lời khiến cho mọi người chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, hai tên hoàng cấp kia chạy thoát khỏi đây e là hạ tràng còn thê thảm hơn đấy chứ. Chí ít thì ở đây chỉ cần một đao chém xuống, không đau đớn kéo dài. Còn nếu rơi vào tay các thế lực khác thì mười phần sẽ bị tra tấn tàn khốc, muốn sống không được muốn chết không xong.
- Công tử, người không khác gì thần nhân cả. Mọi thứ đều nằm trong bàn tay của công tử.
Tương Hoàn lanh trí vuốt mông ngựa một cái. Mọi việc cho dù là chiến đấu hay lời nói, vị tiểu chủ nhân của gã đều tỏ ra mưu trí cực kỳ lợi hại. Tính toán không để cho kẻ địch có chút cơ hội nào cả, quá đáng sợ a.
- Haha, ngươi nên tập trung nâng cao võ kỹ lên thay vì nói những lời như vậy. Lúc nãy nếu không phải sư huynh ta hỗ trợ thì ngươi đã suýt trúng chiêu trọng thương mấy lần rồi.
Tiểu Hắc cười to nhưng ánh mắt chợt nhíu lại khiến cho Tương Hoàn đổ mồ lạnh. Võ công của gã tuy tiến bộ nhưng do thời gian quá ngắn nên vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Vừa rồi giao đấu sinh tử với đám cao thủ Đại Hoàng Tông đã gặp không ít khó khăn. Dẫu vậy thì thu hoạch của gã cũng rất to lớn, chắc chắn tiếp theo sẽ càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
- Đã đến lúc thu lưới rồi. Ta cũng cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục.
Tiểu Hắc ra hiệu cho mọi người rút lui khỏi biệt viện. Cái lý do mệt mỏi cũng chỉ là cái cớ mà thôi, nguyên nhân chính là trận pháp đã suy yếu do thiên địa linh khí nơi này đã giảm mạnh. Để tiêu diệt đám người Đại Hoàng Tông, Tiểu Hắc đã dùng trận kỳ kích hoạt trận pháp đến mức cao nhất nên trận pháp bây giờ đã không thể sử dụng thêm nữa.
Đó cũng chính là điểm yếu của trận pháp ở giới diện này. Linh khí quá kém, không thể duy trì trận pháp, lại càng không có linh thạch để hỗ trợ. Cho nên một khi kẻ địch rơi vào bẫy thì phải tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài sẽ mất đi trận pháp uy lực.
Dựa vào địa đạo cho Tiểu Hắc dùng thổ pháp thuật chuẩn bị từ trước, cả đám người Mộc Bình liền bí mật rời khỏi mà không có một thám tử nào phát hiện ra.
Ngay tối hôm đó, một tin tức oanh động liền truyền ra. hai đệ của Đại Hoàng Tông sống sót rời khỏi tiểu viện bí ẩn kia đã bị bắt lại. Sau đó thì tin tức đoàn diệt cũng lan truyền như đại hồng thủy, khiến cho ai nấy nghe thấy đều run rẩy sợ hãi.
Đội hình ba địa cấp, một đống huyền cấp lại bị làm thịt không một ai sống sót. Phải biết rằng muốn giết một địa cấp đương trường cần phải có tu vi cao hơn đối phương hoặc số lượng đông đảo hơn và cần chuẩn bị bẩy rập cẩn thận. Cho nên việc một hoàng cấp hay huyền cấp bỏ mạng không có gì đặc biệt cả, nhưng địa cấp lại là một chuyện khác hẳn.
Địa cấp cường giả chính là chiến lực đỉnh cao của bất kỳ tông phái nào, mất một người sẽ khiến cho sức mạnh môn phái rớt xuống một khoản lớn. Còn nếu nhiều địa cấp cùng vẫn lạc thì chẳng khác nào một tai họa ngập đầu rớt xuống.
Khủng bố hơn là theo lời kể của hai tên hoàng cấp đệ tử kia thì kẻ đánh bại ba cao thủ địa cấp chỉ là một đứa trẻ. Nhờ có bẫy rập thiết kế vô cùng ảo diệu cùng với trận pháp nên tiểu tử kia đã thuận lợi chém giết cả ba địa cấp liên thủ lại.
Đáng tiếc, người kể thật lòng nhưng người nghe lại ... không tin.
Ngươi có thấy đứa trẻ nào mười mấy tuổi đột phá huyền cấp chưa? Thế mà còn nói chém giết địa cấp cơ đấy?
Cho dù tuyệt thế thiên tài của thập đại tông phái cũng không thể nào nghịch thiên đến thế được. Hai ngươi muốn nói dối thì cũng nên kể một câu truyện nào có tính hợp lí một chút, sao lại cẩu thả trắng trợn bịa ra một câu truyện đến con nít ba tuổi cũng phải hoài nghi thế kia.
Đạo đức giang hồ ở đâu hả?
Kết quả là đám người bắt giữ hai tên hoàng cấp kia lại điên tiết lên, dùng cực hình tra tấn dã man hơn nữa. Hai tên đệ tử tội nghiệp lúc này bắt đầu hối hận, biết vậy thì hi sinh theo đồng môn ở biệt viện kia cho rồi, còn hơn phải chịu đau đớn cùng cực đến thế.
- Được rồi, bọn ta nói thật. Kẻ địch vô cùng đông đảo, có hơn cả chục địa cấp cường giả, cả trăm huyền cấp trợ trận. Vừa ý các ngươi rồi chứ, làm ơn thả bọn ta ra đi.
Cuối cùng một trong hai tên thanh niên không chịu đựng nổi nửa, lanh trí gật đầu thay đổi lời khai. Các ngươi muốn nghe cái gì chúng ta sẽ nói cái đó được chưa? Đừng nói là mười mấy địa cấp, ngươi muốn ta kể thiên cấp cường giả cũng được, các ngươi đừng tra tấn bọn ta nữa.
Nhân sinh như kịch, có những lời thật lòng thì lại bị người ta phỉ nhổ, hoa ngôn xảo ngữ lại cả khối người tin như chân lý.
Thế là việc thế lực phía sau biệt viện được đồn thổi lên càng hung tợn, đủ loại thêu dệt. Trong khi vài tiểu thế lực từng bái kiến với Tiểu Hắc thì đành ... giữ im lặng. Một bên là rất nhiều thế lực mạnh hơn họ, một bên là một tiểu tử bí ẩn có thể diệt gọn ba địa cấp cường giả. Bên nào họ cũng không thể đắc tội nha, nói sai một chữ có khi dẫn đến họa diệt tông đấy.
Tại văn phòng của tổng thống Liêu quốc, tin tức cũng được chuyển về nhanh chóng. Sắc mặt của vị tổng đen lại, ông ta liền quát vào trong điện thoại:
- Phòng tình báo các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Một thế lực với nhiều cường giả cao thủ như thế lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Độc Oa Nhĩ. Nếu bọn chúng muốn ám sát cao tầng của quốc gia thì chúng ta có thể làm gì đây hả?
Dường như vẫn chưa nguôi giận, tổng thống lại tiếp tục mắng chửi một tràng. Phía đầu dây điện thoại bên kia, vị bộ trưởng tình báo chỉ biết rối rít xin lỗi. Cuối cùng, tổng thống cũng dừng lại, ông ta trầm giọng nói:
- Ta không cần biết các người huy động bao nhiêu nhân lực. Lập tức phải truy ra được thông tin của thế lực kia cho ta. Tăng cường quân lực an ninh ở thủ đô để ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Nếu xảy ra việc gì bất trắc, các ngươi chờ quân lệnh xử lí đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook