Đệ Nhất Thần Thâu
-
Chương 164
Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên.
Tác giả: Hắc Thư Sinh.
Biên: Bạch Tú Tài.
"Tích Dương Thảo"
Trong đầu Tiểu Hắc rất nhanh đã có thể hiện ra tất cả thông tin về loại linh thảo này. Đây đúng là một vị dược đạo cho Luyện Khí Kỳ, chỉ có điều...
Loại linh thảo này căn bản không thể nào tự phục dụng mà chỉ có thể phối hợp với đan phương để luyện chế ra đan dược. Cho nên đối với Bùi Lăng thì Tích Dương Thảo chẳng có chút giá trị nào cả, lão ta căn bản đang muốn biểu diễn để có thể thu được lợi ích cho mình.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiểu Hắc nở một nụ cười lạnh.
Đúng là lão hồ ly. Hèn chi lão ta không ngần ngại lấy ngay ra linh thảo để trao đổi, vẻ mặt đấu tranh nội tâm kia cũng chỉ là "diễn' mà thôi. Nếu như người ngoài không biết rõ nội tình còn tưởng rằng lão ta thật sự phải đau lòng cắt ruột để bỏ ra cả gia tài của mình nữa chứ.
- Bùi chưởng môn, nếu thứ ngươi cầm ra có giá trị thì ta sẽ không nói hai lời liền giúp cho đệ tử của ngươi đột phá. Còn nếu lấy những thứ kém chất lượng lừa lọc thì xin lỗi, thứ cho tại hạ buộc phải tiễn khách.
Giọng nói của Tiểu Hắc không chút tình cảm đáp lại khiến cho Bùi Lăng chợt cảm thấy mọi tính toán của mình giống như bị lột trần ra.
Đành phải cười khan một cái, lão ta vội vàng nói:
- Ta đường đường là chưởng môn một phái, làm sao có thể làm ra chuyện dối gạt được chứ?
- Nếu ngươi đã nói như vậy...thì các ngươi có thể ... rời đi, chúng ta không tiễn.
Không muốn dài dòng, Tiểu Hắc dứt khoát ra lệnh trục khách. Việc này nằm ngoài dự đoán của Bùi Lăng, lão ta tỏ ra bất ngờ, cả mặt đen lại, giọng nói cũng trầm xuống:
- Tiểu tử, bọn ta tôn trọng các ngươi là chủ nhân của nơi đây, cũng không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Các ngươi lại dám khinh thường Hà Tinh Phái, hôm nay lão phu phải dạy dỗ ngươi một trận nên thân mới được.
- Haha, dạy dỗ ta sao? Được lắm, vậy ta cũng muốn kiến thức một phen.
Ngước đầu cười to, Tiểu Hắc không những không chút e ngại mà còn tỏ ra rất hứng thú. Thại độ này ngay cả Mộc Bình cũng phải giật mình nhắc nhở:
- Sư đệ, theo lời Ngô lão thì họ Bùi kia ít nhất cũng là địa cấp cao thủ, đệ vẫn muốn giao thủ với lão?
- Địa cấp mà thôi, không thành vấn đề.
Tiểu Hắc phất tay cười nhạt, sau đó liền chậm rãi bước rới,phong thái vô cùng ung dung.
- Chỉ là địa cấp? Tốt, tốt...Tiểu bối, đến đây. Để xem ngươi có thực lực mạnh mẽ như miệng lưỡi của mình không?
Bùi Lăng đã bị chọc giận thật sự. Tuy lão ta không hiểu vì sao đối phương chưa nhìn thấy linh thảo của lão đã lập tức trở mặt, nhưng một khi đã muốn lấy thực lực để nói chuyện thì lão ta cũng không phải dạng gan chuột nhút nhát. Phải biết rằng để gầy dựng lên một Hà Tinh Phái như hiện tại, lão ta đã phải trải qua không ít trận chiến lớn nhỏ.
- Sư phụ, tên nhóc này lời lẽ ngông cuồng, xin để đồ nhi xuất chiến. Chính người ra tay sẽ mang tiếng là ỷ lớn hiếp nhỏ.
Cô gái mủm mỉm muốn thay Bùi Lăng tiếp chiêu, đáng tiếc vị chưởng môn lập tức giơ tay từ chối. Ngay cả mấy vị trưởng lão định đứng ra cũng bị ngăn lại.
Trực giác cho Bùi Lăng biết, Tiểu Hắc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thậm chí ông ta còn cảm thấy một nguy cơ nguy hiểm không thể nào giải thích được. Cho nên nếu để những người khác xông lên thì kết cục e ... là sẽ khó mà giành thắng lợi dễ dàng được.
Tuy là vậy, trong lòng Bùi Lăng cũng không cho rằng bản thân sẽ thất bại, việc đó tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Với tuổi tác của tiểu tử kia thì cho dù tu luyện từ bé cũng không thể vượt qua được hoàng cấp. Với tu vi cách biệt thì bất cứ thủ đoạn hay hỗ trợ nào cũng đều vô dụng cả.
Đúng vậy, không hề có chút rùi ro nào cả.
Trên đời vốn không có gì là hoàn hảo, chuyện viễn vông nhất cũng có thể xảy ra. Và vị Bùi chưởng môn của chúng ta lại là người vinh hạnh được nhìn thấy kỳ tích đó.
Giao thủ chưa đầy mười chiêu, mồ hôi đã chảy ướt lạnh cả sống lưng của Bùi Lăng. Mỗi chiêu số của lão đánh ra đều bị Tiểu Hắc phá giải hoặc tránh né, ngược lại đối phương lại như đoán trước mỗi hành động của lão mà ra tay trước làm cho Bùi Lăng khổ sở chống đỡ.
Con mẹ nó chứ! Đây còn là giao đấu cái gì, tiểu tử kia hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, vừa đánh vừa trêu đùa lão ta. Nếu không phải Tiểu Hắc không muốn kết thúc thì e là Bùi Lăng đã sớm bị đánh gục, một chọi một kiểu này đúng là không cùng đẳng cấp nha. Chỉ là kẻ không cùng đẳng cấp với đối thủ lại là họ Bùi lão chứ không phải tiểu tử kia.
Đám trưởng lão Hà Tinh Phái chỉ có tu vi Huyền cấp đứng ngoài rối rít, bọn họ nhìn thấy chưởng môn đánh mãi vẫn vướn tay vướn chân liền trở nên sợ hãi. Còn cô nàng mủm mỉm thì đã đứng chết lặng, cái miệng há to ra đến nổi quả trứng vịt cũng đủ để nhét vào.
Quá rung động! Quá phi lý!
Nếu không phải bọn họ cùng phe với Bùi Lăng thì cả đám đã sớm cho rằng vị chưởng môn của mình đang diễn kịch với tiểu tử kia. Địa cấp mà bị một đứa trẻ đè ra đánh đến luống cuống cả tay chân? Chuyện cười nhạt nhẽo này nếu đem đến trà dư tửu hậu sẽ bị người ta khinh bỉ đến chết mất.
- Đủ rồi, lão phu nhận thua, tiểu tử ngươi đừng đánh nữa.
Nhảy lui về sau, Bùi Lăng lớn tiếng hét lên. Lão ta thật sự không thể chịu đựng được nữa, kỹ năng chiến đấu của đối phương quá lợi hại, phải nói là cực kỳ yêu nghiệt. Vừa rồi tiểu tử kia vẫn chưa hề dùng đến nội khí mà chỉ dùng kỹ xảo đặc biệt của mình đã đủ đánh cho lão hoàn toàn bất lực.
Nếu sau này đứa trẻ này lớn lên, có thêm nội khí hùng hậu thì chẳng phải có thể đi ngang cả Chân Võ Môn sao? Để dạy dỗ ra một kỳ tài ngàn năm đến thế, sư phụ còn là tồn tại đáng sợ đến mức nào nữa đây?
Chỉ nghĩ đến người đứng sau lưng Tiểu Hắc, Bùi Lăng vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Với bản lĩnh kia, khả năng giúp đồ đệ của mình đột phá huyền cấp là hoàn toàn khả thi. Hơn thế nữa, nếu ôm được bắp đùi to này thì Hà Tinh Phái không phải cũng có một siêu cấp cao thủ để dựa vào ư?
- Đầu hàng nhanh như vậy? Ta vẫn còn chưa đánh đã tay mà.
Tiểu Hắc nhíu mày không vui nói. Trừ cái tên đã tập luyện với nó vô số lần trong không gian kỳ bí kia thì cơ hội giao đấu với địa cấp là không nhiều. Cho nên nó vẫn muốn lấy cơ hội tiếp xúc với đám cao thủ các môn phái lần này để làm đá mài dao cho mình.
- Không đánh, không đánh lại. Tiểu ... hữu tài nghệ kinh người, lão phu bội phục. Chỉ xin tiểu hữu tha thứ, Hà Tinh Phái sẽ bồi thường thích đáng. Chỉ tiếc là ngoại trừ nhánh linh thảo mà lão phu may mắn tìm được, chúng ta thật sự không tìm ra được bảo vật nào lọt vào mắt xanh của tiểu hữu đây.
Xua tay liên tục, Bùi Lăng lấy tư thái điệu thấp đáp lời. Hiện tại ngay cả đánh cũng đánh không lại thì lão ta còn có gì để mà ra thương lượng, nếu còn ương ngạnh thì sợ là cả môn phái của lão sẽ đoàn diệt tại đây mất.
- Tiểu Hắc công tử lại mạnh như vậy? Đánh bại cả địa cấp cường giả?
Đến ngay cả Trương Bất Phàm cũng ngơ ngác nhìn về phía Loan Phụng và Mộc Bình. Cách đây không lâu bọn họ còn cùng nhau kịch chiến sống chết với đám huyền cấp cao thủ của Dư gia cơ mà. Nếu có thực lực này Tiểu Hắc đã sớm làm gỏi cả tên Dư gia gia chủ kia, cản quét đám huyền cấp không còn một mống rồi.
- Có lẽ là Tiểu Hắc công tử vừa mới đột phá, thực lực bạo tăng.
Loan Phụng không chắc chắn lắm, nhỏ giọng trả lời. Cũng chỉ có cách giải thích này là hợp lí nhất. Cơ mà chỉ trong thời gian ngắn đột phá có thể đè địa cấp xuống mà đánh thì đúng là ... quá sức tưởng tượng rồi. Đến cả Ngô Chí cũng cảm thấy chấn động mạnh mẽ trong lòng.
Với Ngô Chí, lão ta thân là người thân tín nhất của Dương gia gia chủ, lão cực kỳ am hiểu về sức mạnh của địa cấp cường giả. Cũng hiểu tương đối về võ học mạnh yếu của từng môn phái, gia tộc.
Hà Tinh Phái là một tiểu môn phái, võ công của vị tông chủ Bùi Lăng không hề thua kém Dương gia gia chủ Dương Thang. Nếu đổi lại là Dương Thang thì cũng sẽ có kết cục y như họ Bùi trước mặt. Tiểu Hắc mạnh mẽ như thế liệu có giữ chữ tín với Dương gia của họ hay không? Không được, nhất định phải truyền tin cho gia chủ biết, cần phải bỏ ra thêm đại giới để lôi kéo đối phương mới được.
Chỉ có Mộc Bình và Tương Hoàn là tỏ ra khá bình thản trước thực lực của Tiểu Hắc. Trong suy nghĩa của cả hai, một người là sư huynh, một người là thuộc hạ thì việc Tiểu Hắc cường đại là chuyện rất tốt, cũng là chuyện tất yếu.
Nghĩ thử xem, Tiểu Hắc có thể luyện chế ra đan dược giúp bọn họ đột phá đơn giản như ăn cơm uống nước thì việc bản lĩnh tăng tiến không phải là chuyện...hết sức bình thường sao?
Ừ...Mà đúng là bình thường thật. Chỉ trong chưa đầy một năm mà Tiểu Hắc đã quật khởi liên tục, có gì là không thể chứ?
- Linh thảo kia cũng không hẳn là không có tác dụng với ta. Vậy đi, các ngươi chỉ cần làm cho ta vài việc thì ta sẽ bỏ qua việc vừa rồi cũng như giúp đồ đệ của lão đột phá huyền cấp. Bùi chưởng môn thấy thế nào?
Tiểu Hắc ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi chợt cười lạnh nói. Chó cùng bứt giậu, tuy có thể chèn ép lão hồ ly này để lấy chút lãi tức nhưng không thế ép người quá đáng.
- Nếu những việc kia nằm trong khả năng của lão phu, lão phu sẽ không từ chối. Còn nếu...
Là một người kiêu hùng và giảo hoạt, Bùi Lăng cũng không hoàn toàn từ chối hay đồng ý, chỉ nói nước đôi. Việc này Tiểu Hắc đã sớm đoán trước, chỉ cười nhạt rồi ra dấu mời. Sau đó, cả hai cùng đi vào trong biệt viện bàn thảo một cách bí mật.
Khoảng một tuần trà, Bùi chưởng môn sắc mặt vui vẻ bước ra ra hiệu cho nữ đệ tử của mình tiến vào trong biệt viện.
Lại một canh giờ trôi qua, Bùi Lăng cùng Hâm Đình đã xuất hiện trở lại. Sắc mặt của cả hai giống như vô cùng kích động, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại được.
- Nhớ lấy những hứa hẹn của ngươi.
Tiểu Hắc hai tay chắp sau lưng, khóe miệng cười nhạt nói. Bùi Lăng cùng đệ tử vội vàng chắp tay làm một cái đại lễ đáp:
- Tiểu hữu tài năng kinh thế hãi tục, lão phu ngu muội, có mắt không thấy Thái Sơn. Một lần được cơ duyên hạnh ngộ, Bùi Lăng ta dù thịt nát xương tan nhất định sẽ hoàn thành những gì tiểu hữu giao phó.
Những lới sáo rỗng thật sự không có chút ý nghĩa nào với Tiểu Hắc, nó vung tay tiễn khách. Mối làm ăn thứ nhất này cũng không tệ, gốc linh thảo kia không phải dễ tìm, chỉ cần có thể thu thập thêm vài nguyên liệu quan trọng nữa là đủ.
Bước ra khỏi cánh cổng gỗ của biệt viện, Bùi Lăng liền thở ra một hơi, tâm tình dần dần ổn định lại. Không hề để ý đến những ánh mắt của đám thám tử đang rình rập quan sát, lão ta liền dẫn theo các trưởng lão môn hạ lập tức rời đi.
- Chưởng môn, tu vi của Hâm Đình?
Một vị trưởng lão lo lắng liền nhỏ giọng hỏi thăm. Tuy nhìn thấy sắc mặt của chưởng môn khá tốt nhưng bọn họ cũng không chắc chắn kết quả lắm. Dù sao thì việc giúp một người đột phá hai tiểu cấp một lúc trong thời gian ngắn là chuyện bất khả tư nghị.
- Đã đột phá huyền cấp. Yên tâm, không có bất kỳ vấn đề hậu hoạn gì.
Bùi Lăng vẫn không dừng bước, ngắn gọn trả lời. Lúc này, toàn bộ đám người Hà Tinh Phái đều mừng rỡ hoan hỉ. Ánh mắt của nhiều trưởng lão còn như mộng như tỉnh, gần như không thể tin tưởng được.
Thân là huyền cấp, bọn họ đã phải trải qua hơn nửa đời người phấn đấu không ngừng. Bây giờ lại phát hiện ra có phương pháp đột phá huyền cấp nhanh chóng lại không có nguy hại gì, đơn giản như một giấc ngủ trưa mà thôi.
Có còn thiên lý hay không? Hóa ra mấy chục năm qua bọn họ đều tu luyện trên thân chó à?
Trước đây, nếu có người nói chỉ cần có tài phú liền muốn gì được đó, nội khí cao thủ như họ sẽ cười khinh bỉ ngay. Còn bây giờ sự thật lại đang tát họ thật đau, chỉ cần có đủ vốn liếng để trao đổi thì cá chép cũng hóa rồng nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook