Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên.

Tác giả: Hắc Thư Sinh

Biên: Bạch Tú Tài

- Được thôi

Tiểu Hắc nhìn trung niên râu quai nón mỉm cười nhẹ nhàng, ra hiệu cho Loan Phụng rút kiếm về. Trần Hỏa được buông tha, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không tỏ ra quá thất thố. Dù sao cũng là một vị tướng quân, cốt khí lẫn bản lĩnh không thể nào tệ hại như đám người bình thường được.

- Cứ vậy là giải quyết?

Trần Chí Thiền nghẹn họng trân trối không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho phải. Vị thượng tướng cả đời chinh chiến này cảm giác như vừa có nghìn con thảo nê mã chạy ngang qua đầu mình.

Con mẹ nó chứ? Tại sao lão tử dùng uy thế cùng binh lực lại không khiến đối phương khuất phục. Thế mà cái tên họ Lương này chỉ nói vài câu liền thả người. Đây chẳng phải là đang sỉ nhục Trần Chí Thiền lão vô năng ư.

Không phục thì cũng không còn cách nào. Tuy Trần Chí Thiền họ Trần lại làm đến thượng tướng, nhưng Lương Đại kia cũng là thượng tướng tương đương với ông ta, lại còn là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng của đại tướng quân. Không phải nói quá, Lương Đại hoàn toàn xứng với danh xưng văn võ toàn tài, là ứng cử viên nặng ký nhất để thay thế Trần Khả sau khi vị đại tướng về hưu.

- Thú vị

Lương Đại có chút bất ngờ trước quyết định thả người cực nhanh của Tiểu Hắc, vốn ông ta còn nghĩ phải dùng miệng lưỡi một phen nữa chứ. Hai người khẽ đối nhãn với nhau, nhất thời cả hai như có một loại cảm giác như gặp phải đồng loại. Mỉm cười một cái, Lương Đạo thủ thế lên tiếng:

- Các vị xin mời đi theo ta.

Đám người Mộc Bình vẫn không đi chuyển, đến khi Tiểu Hắc khẽ gật đầu thì cả nhóm mới nghe theo. Những chi tiết rất nhỏ này không qua được tầm mắt của Lương Đại, ông ta ngay lập tức chắc chắn đứa trẻ kia chính là chủ dạo của cả đám người. Xem ra những gì tính báo nhận được đều không sai, thế hệ sau của Mộc gia thật sự đã vượt xa lứa trẻ của tứ đại gia tộc rồi.

Trường Giang sóng sau xô sóng trước a!

Yên quốc trong lúc khó khăn nhất lại có thiếu niên xuất anh hùng quật khởi. Là bình mình ló dạng sau đêm tối hay chỉ là là chút le lói cuối cùng rồi vụt tắt.

Chẳng ai biết được cả, tất cả đều đành phải nhìn vào thiên ý.

Vâng, khi con người không thể nắm được vận mệnh, họ đều biết dựa vào cái gọi là thiên ý.

Đáng tiếc, đa số đều là ý trời. .. trêu người cả.

Ung dung đi theo sau trung niên râu quai nón, Tiểu Hắc vẫn giữ thái độ im lặng, khóe miệng cong lên như cười như không. Khi Lương Đại vẫn cho rằng ông ta đã thu hết mọi hành động cử chỉ của Tiểu Hắc vào trong mắt của mình thì điều ngược lại cũng diễn ra.

Thậm chí, Lương Đại còn không biết Tiểu Hắc đã sớm phát hiện ra ông ta bởi vì tu vi của ông ta quá nổi bật. Một huyền cấp cao thủ trà trộn trong đám lính sẽ rất khó nhìn ra bởi cao thủ bình thường. Tiếc là Tiểu Hắc lại có nhãn thuật, tu vi càng cao lại càng dễ phát hiện cho dù có đứng giữa vạn người đi chăng nữa. Cái này cũng giống như ngươi là một con hạc giữ bầy quạ vậy, muốn trốn tránh là điều không thể.

Thế gian này đúng là lắm kẻ thích giả heo ăn thịt hổ.

Chỉ là ai thật sự là heo, ai diễn vai hổ...Đến hạ màn mới biết được nha.

Theo chân Lương Đại, cả nhóm Tiểu Hắc lại đi mãi cho đến khi ra khỏi doanh trại. Không ai thắc mắc hay dừng lại, họ vẫn bình thản tiếp tục, giống như cho dù vị đại tướng kia có ở đâu cũng không quan trọng.

Sau cùng, cách doanh trại hơn mười dặm, cả đám mới đến một cái hồ nhỏ. Bên cạnh hồ có một người đội nón đang câu cá, ăn mặc áo vải đơn giản như một người lái đò.

Lúc này, Lương Đại mới bước đến, cung kính lên tiếng:

- Bẩm đại tướng, người đã đến.

Nói xong, Lương Đại liền tự giác yên lặng đứng một bên. Nếu nói mấy vị lãnh đạo có thú vui tao nhã thì cũng là chuyện thường thấy, thế nhưng mọi thứ trong mắt đám người Tiểu Hắc nhìn thấy lại vô cùng kỳ quặc.

Nước sông ngả màu, rõ ràng là có độc. Cần câu lại chẳng có lưỡi, ông ta tưởng mình là Khương Tử Nha nhập thể chắc?

Đến cả một hồi lâu, vi Trần Khả đại tướng kia mới rút cần câu lên, thở dài cảm khái một tiếng:

- Lại một ngày nữa không thu hoạch được gì...

Nghe câu nói của lão, Trừ Tiểu Hắc và Ngô Chí ra thì còn lại đều trợn mắt, khóe miệng giật giật. Tất cả đều có xung động muốn mắng to.

Con bà nó, không cá, không lưỡi câu mà có thu hoạch mới là gặp quỷ đấy.

Dường như không hận ra nét mặt cổ quái của mọi người, Trần Khả lấy ra một tẩu thuốc ung dung hít một hơi rồi chợt hỏi:

- Các ngươi có biết vì sao Khương Tử Nha lại thích câu cá không?

Tình tiết trang bức của các nhân vật lớn trong phim truyền hình đây rồi, Tiểu Hắc lấy một tay xoa trán. Điển tích về huyền thoại Khương Thượng đã thành một truyền kỳ mà bất kỳ ai cũng biết đến.

- Bởi vì Khương Thái Công muốn câu "người" chứ không phải câu cá

Trương Bất Phàm là người lên tiếng trả lời. Ông ta và Loan Phụng khác với những người còn lại, đã từng cống hiến cho Yên quốc, gặp gỡ tất cả những tai to mặt lớn trong quân đội. Cho nên với tính cách quái gở của Trần Khả, Trương chưởng môn cũng không lấy gì làm lạ cả.

- Câu "người" sao? Haha

Trần Khả nghe xong câu trả lời thì bỗng cười to, trong tiếng cười mang theo vị chua chát lẫn đắng cay.

- Trần tướng quân này hình như không được bình thường.

Mộc Bình vẫn luôn tôn sùng các vị đại tướng trấn giữ biên ải, họ là những vị đại anh hùng lớn lao và vĩ đại nhất. Cơ mà Trần Khả lại không giống như những gì anh ta tưởng tượng cho lắm.

- Thái Công Vọng là bậc mưu sĩ hiếm thấy, Trần Khả tự ví mình ngang với bậc tiền nhân chứng tỏ ông ta rất tự tin vào mình. Còn hàm ý của nụ cười kia ...

Tiểu Hắc lắc đầu giải thích, nó cũng không hạ giọng, mọi người đều có thể nghe thấy. Điều này khiến cho Trần Khả khẽ giật mình, sau đó ông ta không hề có ý tức giận mà còn hứng thú tiếp tục nói:

- Trương Dực Đức, còn gọi là Trương Phi, ông là vị anh hùng có tiếng, dũng mãnh vô song. Một mình ông có thể xông vào giữa trăm nghìn quân để lấy thủ cấp của tướng địch. Cả đời chinh chiến, rốt cuộc vẫn chỉ phải mang cái danh hữu dũng vô mưu, không đầu óc.

Đây là tiết học lịch sử hay sao???? Từ thời xuân thu lại đến tam quốc diễn nghĩa mất rồi???

Trần Khả như một lão nông dân đang kể cho con cháu của mình về những vĩ nhân trong lịch sử. Nhưng tiết tấu của ông ta khiến không ai theo kịp, duy chỉ có Tiểu Hắc có vẻ trầm tư. Nó lại lắc đầu đáp:

- Người đời cho rằng Trương Phi hữu dũng vô mưu, có điều mấy ai biết được chủ nhân của "đào viên họa phái" lại là kẻ ngốc nghếch được sao? Đại trí giả ngu, càng tạo ra một vỏ bọc khiến cho thiên hạ dèm pha, không thèm chú ý đến càng dễ dàng hành động.

- Không tệ, tiểu tử này còn lợi hại hơn cả ngươi nữa đấy, lão Lương haha.

Trần Khả cười lớn thích thú, kẻ trí rất khó tìm tâm giao, càng có người hiểu được dụng ý của mình càng trân quý. Cuộc đối thoại bây giờ tựa như chỉ còn giữa hai người Trần Khả và Tiểu Hắc mà thôi.

- Tiếp tục đi cậu bé, ngươi còn có suy nghĩ gì khác nữa?

Một bức tranh cần phải bình phẩm trọn vẹn từ da đến xương, cũng như bài nhạc phải nghe giai điệu đến ca từ, không thể bỏ sót, nếu không sẽ không hoàn mỹ.

- Trần gia được mệnh danh là một trong tứ trụ, nổi tiếng can đảm và sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Chính vì lẽ đó mà họ Trần cũng mang cái danh là "Trương Phi Yên quốc". Trần Khả đại tướng quân là nhân vật kiệt suất hiếm hoi của gia tộc. Thế nhưng mọi người có thấy điểm vô lý ở đây không?

Tiểu Hắc mỉm cười bình tĩnh bắt đầu phân tích. Nó cũng tỏ ra khá tò mò về những vị được xem là trụ cột chống đỡ cả Yên quốc này rốt cuộc trí tuệ sâu đến dường nào.

Không ai đáp lời cả, Trần Khả thì nụ cười khích lệ để Tiểu Hắc tiếp tục. Ông ta có cảm giác cả thế gian đều say cả, chỉ mình ta và tiểu bằng hữu đây là tỉnh táo. Ây da, thật hận là tại sao người hiểu lão phu lại đến trễ như thế chứ.

- Mọi người không cho rằng với tính cách của Kim gia và Trần gia thì để Kim gia đối đầu với Liêu quốc không tốt hơn Tấn quốc à?

Mọi câu nói soi sáng cho bao kẻ u mê, ai nấy đều sửng sốt suy nghĩ. Những kẻ tâm cơ sâu như Ngô Chí tựa như đã ngộ ra điều gì đó, còn lại vẫn như hiểu như không. Thấy thế, Tiểu Hắc tiếp tục gợi ý:

- Sắp xếp nhìn có vẻ không hợp lý, thế mà cả mấy trăm năm qua, Trần gia vẫn trấn thủ phía nam vững như thành đồng vách sắt. Điều đó có ý nghĩa gì chắc mọi người đã phát hiện ra rồi chứ?

- Quân Liêu nổi tiếng là gian xảo thủ đoạn, lại giỏi dùng độc ám toán. Nếu không phải người tài trí thì không thể nào đối đầu được. Ý của sư đệ là Trần gia vốn không hề hữu dũng vô mưu như bề ngoài?

Mộc Bình trong mắt lóe tinh quang, cảm giác đại ngộ. Người ta vẫn thường nói kẻ mạnh thì không chắc sẽ giành thắng lợi, nhưng kẻ giành thắng lợi thì chắc chắn là kẻ mạnh. Một Trần gia hữu dũng vô mưu mà lại luôn đánh thắng được quân Liêu có ý nghĩa gì?

Có những thứ rất thực tế nhưng chúng ta lại không nhìn thấy. Thậm chí có nhiều người nhận ra được lại cố ý phủ nhận nó.

- Đúng vậy, Trương Phi không như miệng thế nhân lưu truyền. Nếu ông ta là kẻ không có não thì Lưu Bị sẽ không dẫn theo Quan Vũ mà lựa chọn để Trương Phi ở lại trấn thủ Từ Châu. Nên nhớ rằng kẻ dũng đi trước, kẻ trí thủ thành là binh pháp tiêu chuẩn.

Tam quốc là nơi anh tài thi triển sở học, một Trương Phi không thể tạo nên con sóng lớn như Tư Mã Ý hay Ngọa Long Khổng Minh. Cũng như ở Yên quốc, cái bóng quá lớn của đại thống lĩnh đã che mờ đi những đại tướng khác dù tài năng của họ không hề kém cạnh.

- Trần gia cũng thế, bọn họ là hữu dũng vô mưu hay là cơ trí hơn người, họ không cần hậu thế phán xét. Chỉ cần có thể giữ vững giang sơn Yên quốc thì danh tiếng nghìn năm có đáng là gì?

Tiểu Hắc vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng mỗi lời của nó lại thấm vào tim gan của những người đang lắng nghe. Người trên đời không sống vì danh thì cũng vì lợi, không ai tránh khỏi. Trần gia là những kẻ sống vì lợi, chỉ là họ mưu cầu lợi ích cho đất nước, cho nhân dân, cho muôn đời thái bình.

Mộc Bình hai mắt đỏ hoe, Mộc gia bao thế hệ cũng ngã xuống hi sinh. Anh ta hiểu rất rõ tấm lòng của những vị tướng quân nơi xa trường, cũng hiểu bọn họ đã phải đánh đổi những gì.

Lương Đại ngước mặt lên trời, chắc là bụi bay vào mắt rồi. Ông ta mười bảy tuổi đã tòng quân, tài năng vượt trội, đầu nhập dưới trướng Trần Khả. Cả nửa đời ông đi theo đại tướng, từ chối cơ hội gia nhập vào Long Thần, chỉ nguyện một lòng trấn thủ phía nam nước Yên, mãi không để quân Liêu xâm phạm.

Trần Khả tháo mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt một trung niên râu tóc xồm xoàm. Ông ta đang cười, một nụ cười khó hiểu. Sau đó , ông ta lại thở dài. Là vui hay buồn? Không ai rõ cả.

- Thật đáng tiếc, tiểu tử ngươi còn quá nhỏ. Nếu cho thêm mười năm, nước Yên sẽ lại có thêm một hi vọng.

Trần Khả lắc đầu cảm thán. Một đứa trẻ tài trí bậc này, nếu có cơ hội phát triển, tương lai đủ sức gánh vác giang san.

Thật ra, cho dù có cho thêm vài chục năm nữa thì việc Tiểu Hắc đứng ra lãnh đạo đất nước là chuyện vốn không thể nào. Lý tưởng của nó không đặt ở những được mất của phàm tục. Tiểu Hắc chỉ đang trả lại những nhân quả của nó, để một khi ra đi cầu đạo sẽ không còn bất kỳ dình mắc nào cả.

- Trần tướng quân, chỉ cần có ông là đủ rồi. Ta chỉ đến để góp vui mà thôi.

Tiểu Hắc cười hì hì đáp. Ngày nào quân yên chưa bại thì có gì đáng để bi quan? Một ván cờ khó vẫn dễ phá giải hơn cờ tàn, mọi thứ vẫn chưa muộn. Nước Yên vẫn có thể phản kích, quan trọng là tìm ra điểm đột phá là được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương