Bốn chữ “trảm yêu trừ ma” vừa mới nói ra khỏi miệng, mọi người đồng loạt trầm mặc.

Thiên Ấn vẫn còn chưa kịp mở lời, Xuyên Đoạn không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu đột nhiên kêu lên một tiếng “sư phụ”. Thiên Sương ngoảnh đầu nhìn hắn, Xuyên Đoạn nói: “Người thực sự nhẫn tâm giết chết đại sư huynh sao?”

Thiên Sương tiếp tục trầm mặc.

Mà tại y xá, Linh Cương vẫn đang tận lực trị thương cho Không Thanh. Thân thể Không Thanh vốn làm bằng ngọc, không cần trị liệu, nhưng mà nguyên thần bị lửa thiêu đốt lại tổn thương rất nghiêm trọng.

Linh Cương vừa rót linh khí, vừa thi pháp để hạ thấp ảnh hưởng của lửa cực âm đối với nguyên thần của nàng. Một hồi lâu sau, nữ tử trước mặt hắn bỗng nhiên choàng mở mắt. Linh Cương nhìn thoáng qua nàng một chút rồi lập tức quay mặt đi.

Hắn vẫn luôn cảm thấy Thiên Sương quả thực đã mất trí rồi nên mới vì nữ nhân này mà ra tay với Vấn Thủy. Hiện tại toàn bộ Vạn Thú Cốc đối đầu bọn hắn dữ dội như nước với lửa. Thế nhưng Cửu Thượng Cung và Thượng Dương Tông thì ngược lại, bởi vì mất đi Vấn Thủy nên lại không dám tùy tiện đắc tội với bên Thiên Sương.

Linh Cương âm thầm thở dài trong lòng. Kỳ thực Vấn Thủy, là một đứa trẻ rất tốt, rất tốt mà.

Nhưng hắn thì lại hoàn toàn lực bất tòng tâm. Lúc trước nếu như Thiên Sương trưng cầu ý kiến mọi người hắn còn có thể cực lực phản đối, nhưng mà Thiên Sương còn chưa ừ hữ một tiếng thì đã xuống tay xong rồi. Mà hắn, lại chẳng thể nào hạ sát Thiên Sương báo thù cho Vấn Thủy được.

Tuy rằng lòng hắn phiền muộn, nhưng lại vẫn nhịn không được mà cất tiếng hỏi han: “Cô cảm thấy thế nào rồi?”

Không Thanh trước mặt bỗng dưng nhìn hắn, hai mắt chớp chớp: “Linh Cương chủ nhân? Ta là Vấn Thủy mà, ngươi không nhận ra ta à?”

Giọng nói của nàng cực kỳ nhỏ nhẹ. Linh Cương nhìn nàng một cái, hời hợt nói: “Không Thanh Tông chủ nói đùa rồi.” Hẳn là nàng ta kế thừa được ký ức của Vấn Thủy, dù sao Vấn Thủy hiện tại cũng coi như là một phần nguyên thần của Không Thanh.

Thế nhưng lúc này nhìn vào Không Thanh, không hiểu sao Linh Cương lại có một cảm giác rất quái dị. Hắn bối rối nói: “Nếu cô không còn việc gì nữa thì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.”

Dứt lời, hắn liền xoay người cất bước ra ngoài. Không Thanh phía sau cuống quít nói: “Linh Cương chủ nhân! Ta thực sự là Vấn Thủy mà, ngươi nghe ta nói được không?!”

Linh Cương vẫn không dừng bước. Thi thể của Vấn Thủy Vạn Thú Cốc mang đi cùng ngày hôm ấy, rất nhiều tu sĩ, thú loại đã từng tận mắt trông thấy. Sự việc Thiên Sương giết chết Vấn Thủy, trợ giúp Tông chủ của núi Vọng Trần thu hồi một mảnh tàn hồn cũng lan truyền khắp mọi nơi. Chân tướng mọi sự ai ai cũng rõ, hắn không có tâm tình ngồi đây diễn vở Vấn Thủy ngây thơ vô tội cùng vị Không Thanh Tông chủ này.

***

Ở trong thân thể Không Thanh, Vấn Thủy cứ vậy dõi theo bóng dáng Linh Cương chầm chậm khuất dần về xa. Tại sao lại không có một ai chịu tin lời nàng nói?

Nàng gắng gượng đứng dậy, tuy rằng nguyên thần đau đớn những vẫn có chút cảm giác thành tựu – ít nhất Hàn Thủy Thạch cũng đã thoát ra được rồi. À không, không được, Hàn Thủy Thạch vẫn còn đang độ kiếp!

Bên ngoài Linh Cương đang gọi thêm người khác tới, chắc là không muốn tự mình chiếu cố nàng. Vấn Thủy nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó xoay người bật khỏi bờ tường, cắn răng chịu đau mà chạy về hướng có Hàn Thủy Thạch. Nơi ấy mây đen cuồn cuộn, sấm nổ rung trời, cho dù nhắm mắt nàng cũng biết được là mình cần chạy đến đâu.

Thân thể này cũng rất phối hợp với nàng, hiển nhiên là môn nhân của núi Vọng Trần đã hao rất nhiều tâm tư để Tông chủ mình sống lại. Vấn Thủy móc từ khư đỉnh ra một lọ nước màu xanh lục, nhớ tới những lời Nguyệt Cừ nói lúc gần đi, khẽ cắn môi, rồi lại bỏ về chỗ cũ.

Nguyệt Cừ tuy rằng tu vi đã phế nhưng hắn cũng như Văn Đàn, Thiên Sương, đều là tông sư khai phái danh tiếng lẫy lừng, hiểu biết hiển nhiên là cũng cực kỳ sâu rộng.

Vấn Thủy cướp được Không Thanh, trước tiên liền nghĩ đến chuyện Thiên Sương rất có khả năng sẽ gây bất lợi cho nàng. Đương nhiên nàng cũng biết, những kẻ kia sẽ không bao giờ thả Hàn Thủy Thạch.

Chừng nào họ còn chưa bắt được nàng thì Hàn Thủy Thạch vẫn chưa thể ra ngoài được, bởi vì một khi ra ngoài Hàn Thủy Thạch chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Nhưng khi bắt được nàng rồi dùng hồn phách của nàng tụ hồn cho Không Thanh xong, bọn họ lại càng không thể nào thả Hàn Thủy Thạch ra, bởi vì Hàn Thủy Thạch nhất định sẽ đi báo thù cho nàng.

Vậy nên bất luận thế nào, cho dù nàng có bắt được Không Thanh thì cũng hoàn toàn vô dụng.

Thế nhưng nàng cũng không phải là chỉ có thể bó tay chịu trói. Nàng vẫn còn một con đường  chỉ cần biến thành Không Thanh, nàng sẽ là Tông chủ của núi Vọng Trần. Tới lúc đó cho dù không thể lệnh cho người ta thả Hàn Thủy Thạch thì vẫn có thể tự mình tìm đến thăm chàng, sau đó lén thả chàng ra!

Nhưng mà nàng phải làm sao thì mới có thể biến thành Không Thanh được đây? Nàng chỉ là một mảnh tàn hồn của Không Thanh, tuy là phần mạnh mẽ nhất nhưng so với tám mảnh nhỏ kia của bản tôn cộng lại thì vẫn quá là yếu đuối, phải không?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ nổi biện pháp nào ra hồn. Thế rồi bất chợt đầu óc lóe lên, nàng bỗng nhớ tới thầy trò Nguyệt Cừ Nguyệt Trì vẫn đang dưỡng thương tại Vạn Thú Cốc!

Lúc nàng đến tìm Nguyệt Cừ, Mỹ Nhân Ngư không ở đó. Nguyệt Cừ co mình trong một góc tường. Thanh quản của hắn giờ đây đã bị hủy hoại hoàn toàn, không thể phát ra tiếng nói, nhưng vẫn có thể bí mật truyền âm.

Mỹ Nhân Ngư quả thực chăm sóc hắn rất tỉ mỉ, hàng ngày tắm rửa kỹ càng, cẩn thận cho ăn cho uống. Xiêm y, giày vớ ở trên người hắn đều rất phẳng phiu sạch sẽ, nếu như ngửi kỹ thậm chí còn cảm nhận được một chút hương thơm thoang thoảng.

Vấn Thủy bước tới chỗ hắn, trực tiếp hỏi: “Nguyệt Cừ, ông có thể nghe thấy ta nói chuyện không?”

Nguyệt Cừ hiện tại đã trụi hết cả lông mi, cặp mắt mở to trừng trừng nhìn trông khiếp đảm khôn tả. Hắn he hé hai hàm răng, mở ra đóng lại vài lần, cuối cùng vẫn phải truyền âm cho nàng: “Chuyện gì?”

Con chó này bản tính vô cùng phiền nhiễu, hắn rất không hi vọng Vấn Thủy cứ đứng tại đây ầm ĩ ở bên tai hắn mãi.

Vấn Thủy nói: “Nếu nguyên thần của ông có một mẩu tàn hồn chạy mất, xong rồi ông muốn nhặt lại cái mẩu hồn đó rồi tụ hồn thêm lần nữa…”

“Ngươi muốn biết biện pháp cố định nguyên thần?” Nguyệt Cừ hỏi.

Vấn Thủy lắc đầu, nói: “Không, ta muốn để cho phần tàn hồn này tạm thời áp chế bản tôn, đồng thời tất cả tu sĩ xung quanh cũng không thể nhìn ra được là thân thể kia đang do tàn hồn làm chủ, ông có biết cách nào không?”

Nguyệt Cừ chỉ suy nghĩ trong một khắc, sau đó nhanh chóng hỏi nàng: “Nếu ta nói cho ngươi biết thì có thể được lợi gì?”

Vấn Thủy tức thì vui mừng mà nhảy cẫng lên: “Ông có cách thật hả?”

Nguyệt Cừ hừ lạnh một tiếng, trong khi Vấn Thủy hí hửng đi vòng vòng xung quanh hắn: “Theo ta í à, ông cứ như thế này mãi thì cũng vất vả phải không? Đợi sau này ta trở về, ta hứa là sẽ luyện chế một thân thể mới cho ông, ta đã từng trông thấy Lộ Nhai luyện cho Hàn Thủy Thạch rồi.”

Hai tròng mắt củaNguyệt Cừ bỗng chốc lóe lên một tia sáng rất cổ quái: “Ngươi nói thật sao?”

Vấn Thủy tức khắc giơ chân trước lên đảm bảo: “Loài chó chúng ta luôn là một lời nói một gói vàng!”

Nguyệt Cừ cùng nàng đập tay thề thốt, sau đó lấy từ trong khư đỉnh của mình ra một chiếc lọ nhỏ có màu xanh lục: “Thứ này là Cố Hồn Thủy. Đầu tiên ngươi uống một nửa trước, sau đấy nguyên thần sẽ trở nên rất mạnh mẽ, nhất định có thể áp chế bản tôn. Đợi sau khi tụ hồn xong, ngươi uống nốt nửa còn lại, vậy là từ ấy trở đi bản tôn của ngươi sẽ luôn bị ngươi chèn ép, thậm chí mất đi ý thức, mãi mãi bị ngươi kìm kẹp ở trong thân thể của mình.”

Lời của Nguyệt Cừ đang còn văng vẳng bên tai, nhưng mà Vấn Thủy vẫn không uống nốt phần Cố Hồn Thủy còn lại. Đợi khi nào cứu được Hàn Thủy Thạch ra rồi nàng liền có thể trở về thân thể của mình, hà tất cứ phải giam cầm Không Thanh, khiến cho nàng ta vĩnh viễn ngủ say không bao giờ tỉnh lại nữa?

Mà bí dược trân quý của Nguyệt Cừ quả nhiên tác dụng thần kỳ, ngay cả mười tám vị trưởng lão của núi Vọng Trần cũng không nhìn ra được gì khác lạ trong lúc tụ hồn cho nàng.

Vấn Thủy luôn luôn tỉnh táo trong cái cơ thể bằng ngọc mà núi Vọng Trần đã chuẩn bị cho Không Thanh. Nàng vẫn luôn là Vấn Thủy. Chỉ có điều là… những người bên cạnh, dường như không một ai nhận ra nàng.

Nàng muốn hóa về thân chó để có thể chạy nhanh hơn, nhưng đột nhiên lại phát hiện mình không thể nào trở lại nguyên hình được nữa – nguyên thân của thân thể này, hoàn toàn không phải là chó.

Nàng chỉ đành tận lực dùng hai cẳng chân để chạy. Nguyệt Cừ đã nhận lời bảo quản xác chó của nàng cho đến khi nàng quay trở về làm cho hắn cơ thể mới. Hi vọng sư phụ có thể giúp nàng gìn giữ thân thể thật tốt, dù sao thì đồ của mình xài vẫn thích hơn nhiều mà!

Nàng vừa chạy vừa chép miệng.

Ở đằng xa, Hàn Thủy Thach đã chắn đến lôi kiếp thứ năm. Lôi kiếp lần này uy lực còn đáng sợ hơn lần trước – hắn kéo lôi kiếp xuống thế gian, mức độ trừng phạt đương nhiên cũng nghiêm trọng hơn ở thế giới này rất nhiều.

Hàn Thủy Thạch một thân đầy máu, mà toàn bộ Cửu Thượng Cung cũng bị nhuộm trong sắc đỏ, từ xa nhìn vào trông chẳng khác nào một cái lò luyện khổng lồ. Vấn Thủy nhào tới chỗ hắn, muốn thi triển bí pháp trợ trận, nhưng lại bất chợt nhận ra cái thân thể này hiện không thể nào sử dụng pháp thuật của linh thú nữa.

Nàng nóng ruột đi tới đi lui, trong lòng âm thầm hối hận không về tìm sư phụ trước. Đúng vào lúc ấy, thần thức của Không Thanh tựa hồ như bị khơi dậy, nàng bỗng đột nhiên nghĩ ra một ít thuật pháp có thể trợ giúp được Hàn Thủy Thạch!

Hai ống tay áo Thủy Tụ của nàng phiêu bồng chuyển động trên không, Hàn Thủy Thạch bỗng chốc cảm giác cả người mát lạnh. Khi mà cửu thiên thần lôi giáng xuống, hắn cũng không còn thấy rát bỏng như trước nữa.

Hắn quay đầu lại, trông thấy vạt áo sau lưng Vấn Thủy không ngừng tung bay trong gió. Vấn Thủy cười cười với hắn: “Ta tới giúp chàng nè, hú hú hú u u… gâu gâu!” Nàng vốn dĩ muốn bắt chước tiếng sói tru, nhưng không cẩn thận bị bật ra hai âm cuối.

Ánh mắt của Hàn Thủy Thạch cuối cùng cũng phảng phất chút mê dại: “Vấn Thủy!!”

Vấn Thủy nghe hắn gọi mình thì tức khắc phấn khích đến muốn phát điên: “Chàng nhận ra ta rồi à! Đồ xấu xa đáng ghét, lại còn khăng khăng đòi giết ta bằng được cơ đấy! Ta không thèm để ý tới chàng nữa!”

Nàng vừa nói vừa không ngừng múa may tiên thuật, tất cả đều là bí thuật bất truyền mà chỉ Tông chủ của núi Vọng Trần mới có thể tu luyện được.

Ánh mắt của Hàn Thủy Thạch bỗng dưng chầm chậm lạnh đi – đó không phải là Vấn Thủy, cho dù cô ta có mang theo bao nhiêu ký ức của Vấn Thủy đi chăng nữa thì vẫn chỉ là kẻ đã hại chết Vấn Thủy mà thôi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương