Đệ Nhất Nữ Vương Ai Cập [Đồng Nhân NHAC]
-
Chương 31
Con chim bay nhanh, vượt qua sông núi, sải cánh đáp xuống toà thành cao. Một tên thuộc hạ nhanh chóng tháo thư từ chân nó ra, vội đi báo tin cho chủ tử.
- Bệ hạ, Tuya báo tin.
- Đưa đến đây.
Thanh âm trầm trầm, đưa tay đón lấy bức thư.
Bệ hạ, đã thành công trở thành người bên cạnh nữ hoàng Ai Cập. Đợi chỉ thị của người.
Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó đôi mắt rũ rũ xuống đất.
- Truyền lệnh cho Tuya, án binh bất động, trước mắt cứ bảo vệ nàng.
Tên thuộc hạ cúi đầu lui ra. Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại trên bức thư.
________________________________
- Vậy, tể tướng có cao kiến gì?
Imhotep cả hai người đế - phi đều không thảo luận được, đành tìm người có quyền lực hiện tại mà nói chuyện.
- Thần cảm thấy mật thư này không rõ nguồn gốc, không quá đáng tin.
Asisu đương nhiên biết chuyện bắt cóc xảy ra chỉ là sớm muộn.
- Nếu thế chúng ta chỉ cần tăng cường canh gác ở hoàng cung.
Asisu gật đầu, đúng là dạo này canh gác lỏng lẻo thật.
Những ngày này nói nhàn rỗi cũng không nhàn, nói bận bịu cũng không bận. Thời gian rảnh cũng không đủ để làm việc gì. Thỉnh thoảng chỉ có thể chơi cờ* với Tuya.
*Cờ ở đây là cờ caro đó mấy bạn :))
- Ngươi ăn gian! Rõ ràng là ta đã chặn đường này rồi mà.
- Không phải đâu lệnh bà. Người nhìn xem, trong lúc nô tì đi vào ô này vừa trùng với ba quân cờ kia tạo thành một nước đi khác.
Đúng thật là nếu xoay bàn cờ lại có thể rõ ràng nhìn thấy nước đi vừa rồi.
"Giỏi quá..."
Lời này chỉ nên giữ trong bụng, nói ra nhục chết mất. Tuya thắng liền mấy trận, Asisu không ăn ớt nhưng vẫn cay.
- Lệnh bà quan tâm Pharaoh thật đấy.
- Nó là em trai ta, không quan tâm nó thì quan tâm ai?
Nhưng nàng vừa nhớ ra, nói lời như vậy rất dễ bị hiểu lầm, đính chính lại một chút...
- Thật ra chuyện này nên là Carok đảm đương mới phải.
Đại điện nhìn từ xa đã cảm thấy đông đến nghẹt thở, mọi người đều bận rộn. Không ngờ lại gần còn tất bật hơn. Thái y trưởng nói tình trạng của Menfuisu đã khá hơn, đây đúng là phúc khí của thần linh.
- Ngươi có thể an tâm được rồi, lao lực quá không tốt.
Asisu đặt tay lên vai Carol, hình như lại gầy đi rồi. Nếu cứ như vậy một thời gian nữa có phải sẽ biến thành cây tre không?
- Chị Asisu...
Carol rướn người, thì thần vào tai nàng.
- ... con rắn cắn chàng ấy vốn không phân bố ở Ai Cập.
- Lệnh bà từ từ thôi.
Ari đi theo sau không ngừng lên tiếng nhắc nhở.
- Tuya, Tuya đâu rồi?
- Có nô tì.
- Mau đi kiểm tra lại xem hôm bệ hạ bị rắn cắn có cung nữ hay thị vệ nào khả nghi không. Giống như giấu thứ gì trong người vậy.
- Vâng.
Thật đau đầu, cứ tưởng chuyện này đơn giản như bề ngoài. Không ngờ lại rắc rối như vậy.
Nhưng tại sao Carol lại biết đó không phải loài rắn sống ở Ai Cập?
Hãy quay trở lại vài ngày trước. Hoàng phi đã được ai đó thông báo về đặc điểm kì lạ của con rắn kia. Đương nhiên, với sự thông minh của một sinh viên thế kỉ 21, Carol đã nhanh chóng biết được nguồn gốc của nó: Assyria.
- Bà Nefutera.
- Lệnh bà, có chuyện gì vậy.
Carol vò vò mái tóc màu vàng kim của mình. Quầng thâm dưới mắt như ẩn như hiện. Một trạng thái mệt mỏi điển hình.
- Ta thực sợ. Sợ rằng chuyện này sẽ còn lặp lại. Nhìn Menfuisu, nhìn chàng ấy như thoi thóp trên giường.
- Hoàng phi, sao người lại nói như vậy. Bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thần linh sẽ luôn bảo hộ cho Ai Cập.
Nàng ta ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn vào khoảng không.
- Asisu, chị ấy rất bình tĩnh. Chị ấy có thể ứng phó được với tất cả tình huống.
- Menfuisu nói chàng yêu ta, chỉ một mình ta. Ta cũng cảm nhận được tình yêu của chàng.
- Được dân chúng tung hô, ca ngợi, lòng tự cao của ta không hạ được. Làm cho nhiều người yêu mến, ta liền cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng khi đứng chung với Asisu, tất cả đều bị dập tắt.
- Chị ấy ưu tú, tất cả mọi mặt đều tốt hơn ta. Asisu mang đậm nét đẹp của phương Đông, chị ấy thông minh, có kiến thức mà ta chưa từng được dạy. Ta liền sinh ra một loại cảm giác ghen tị, lòng đố kị mà nữ nhân nào cũng có.
- Ta sợ, khi Menfuisu nhận được sự quan tâm từ Asisu, chàng ấy sẽ xiêu lòng. Ta biết chị ấy chẳng có ý gì với chàng. Nhưng cách chị ấy biểu hiện tình thân làm cho người ta cảm thấy đúng là một người si tình.
- Có phải... ta quá đa nghi không?
Nefutera đặt chiếc áo choàng lên người Carol.
- Lệnh bà không cần lo lắng nhiều. Đêm lạnh, chúng ta vào trong sưởi ấm đi.
Carol tay xoa xoa vòng rắn, suy nghĩ trong đầu vẫn luôn không dừng lại được.
________________________________
Đội ơn khu vui chơi, Mia đã tìm ra ý tưởng :)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook